Bức thư tình từ thế giới bên kia – Câu chuyện về chàng trai dù đã chết vẫn còn yêu say đắm

Bức thư tình từ thế giới bên kia – Câu chuyện về chàng trai dù đã chết vẫn còn yêu say đắm

“Bức thư tình từ thế giới bên kia” là câu chuyện của một anh chàng si tình bị phụ tình mà tự tử, nhưng chết rồi vẫn si mê cô gái mình yêu. Nhiều người sẽ cho rằng: thật mù quáng! Vâng, nhưng đó là tình yêu!

thư lạc, thư tình

Bức thư từ thế giới bên kia

Em có biết thế giới bên kia lạnh lắm không, anh đang ở nơi đó, nơi mà em chưa đến và cũng chẳng bao giờ em muốn đến.

Những hạt mưa màu đục, giá thử có em ở đây chắc em cũng chẳng muốn đưa tay ra hứng dù anh biết em rất yêu mưa…

Thế giới vô hình khiến mọi thứ nhạt nhẽo, ngay cả anh cũng thế. Ngày mới đến đây anh bị người ta đánh nhiều lắm, em có biết vì tội gì không, đó là vì tự tử đấy… Ở đây người ta ghét nhất và hình phạt nặng nhất là dành cho những người như anh, dám cắt đứt cuộc sống khi số phận chưa đành. Chúng mình đã từng rất yêu nhau, anh tặng cho em cả trái tim mình, anh cần em nhiều hơn cả những con sóng cần biển… nhớ những ngày mình hò hẹn, đời sinh viên nghèo anh đạp chiếc xe cũ rích chở em đi, vậy mà em vẫn cười, vẫn hạnh phúc…

Anh đâu biết rồi một ngày gót chân kiêu sa của em chỉ muốn bước lên xe hơi và ngự trị nơi các tòa nhà to lớn… Nó vượt quá tầm tay của anh. Anh mất em như mất đi một điều ước, em có biết lúc đó em là tất cả những gì mà anh có, là niềm khích lệ cho anh bước đi, là liều thuốc thần kì mỗi khi anh tuyệt vọng… Vậy mà em đã ra đi, em mang theo linh hồn và lí trí anh, em chỉ để lại cho anh nỗi đau, cái thứ mà chẳng ai trên cuộc đời này cần muốn.. Anh cầu xin em, trói buộc em, khóc trước em, anh không còn một chút sức sống khi đứng trước mặt em mà em chẳng động lòng thương xót, cả thế giới trước anh là một màu đen tù ngục và em trở thành những vì sao quá xa xôi, anh không thể nào với tới được nữa… và cuối cùng anh đã chọn cách chết để mãi mãi quên em, anh nhớ khi người ta vớt anh dưới sông lên đã có em ở đó… cùng người yêu em nữa…  anh không thấy em khóc, em vô tình lắm em biết không. Linh hồn anh đi theo em, nhìn vào đôi mắt em khao khát một giọt lệ của em mà không có, chẳng lẽ những ngày qua của chúng mình là bong bóng sao em, chẳng lẽ thực sự em xem anh chỉ như là những phút bồng bột của quãng đời sinh viên… Trước khi chết, một cái xác thối rữa là điều anh nghĩ đến anh nào ngờ khi chết rồi anh vẫn còn biết yêu em, thậm chí là nhiều hơn nữa… Sao anh lại mù quáng đến như vậy em nhỉ, em có cần anh đâu…

Trên con đường Âm Tào mà anh đi, có vô số những oan hồn than khóc, họ khóc vì bị chết một cách vô lí và vì cuộc sống của họ vẫn đang đẹp tươi mà dang dở, nhìn họ vật vã anh cũng rưng rưng, giá như anh chọn cách khác để quên em thì tốt hơn biết mấy, sao anh lại từ bỏ cuộc sống cơ chứ, anh cứ nghĩ rằng sự ra đi của anh sẽ thức tỉnh tình yêu trong em, sẽ làm em ân hận, sẽ nuôi lớn tình yêu của chúng mình ngày qua…, anh đáng lẽ không nên đến với cuộc đời rồi ra đi như thế đúng không em… Nếu anh không là hồn ma thì khi người đàn ông ấy bỏ rơi em anh sẽ dang cánh tay đón đợi em về, anh sẽ không bao giờ gợi nhắc quá khứ của em… Nếu anh không là hồn ma, anh sẽ thực hiện ước mơ về những tòa nhà cao vút cho em… chỉ tiếc rằng anh buông xuôi quá sớm.

Em có muốn nghe về cuộc sống nơi đây không, còn anh thì muốn kể cho em tất cả. Ở đây không có thiên tai em à, chỉ có những lúc Diêm Vương nổi dận, ông ấy sai khiến đầu trâu mặt ngựa xả dầu khắp nơi, dầu sôi sục và tất cả những linh hồn phải gánh chịu điều đó… Em biết vì sao Diêm Vương nổi giận không, vì ông ấy nhìn thấy thần dân của mình vẫn tham lam, oán hận, tranh cướp, có những kẻ còn đến cả dương gian để phá vỡ hạnh phúc của người ta nữa, anh thì không thế, anh không oán hận em vì đơn giản anh yêu em nhiều quá, yêu đến nỗi không còn biết vì sao anh lại đến đây nữa, có một hồn ma lang thang cười nhạo anh, nó bảo sao anh ngu ngốc si tình đến như thế, chết là hết, còn gì đâu… vậy mà anh đánh nó đó em, em thấy có buồn cười không. Anh vẫn về trong giấc mơ em, anh chỉ để xem em sống thế nào, em còn nhớ anh không… Mỗi lúc trong mơ anh thường hôn lên mắt em, vào khung cửa tâm hồn đã cướp mất trái tim anh từ thuở ban đầu gặp mặt. Anh đâu có muốn phá hoại cuộc sống của em vậy mà em nỡ tìm thầy bùa chú để ngăn cản linh hồn anh, để đày đọa anh muôn kiếp không được lên nhân gian nữa. Anh ở đây, nhìn qua thế giới bên kia nhớ em mà không sao gặp được, lá bùa đã ngăn cản bước chân anh…

Anh vẫn không hận em vì anh biết điều đó sẽ làm trái tim anh tổn thương, anh vẫn muốn yêu em như ngày xưa ấy…

Ở đây người ta vẫn làm việc và sinh hoạt như trên dương thế, anh chưa học xong nên chỉ làm kẻ hát rong trên đường phố, kiếm tiền mua tinh khí để cho linh hồn tồn tại em à… Chắc anh có nói thế nào em cũng không hiểu và chắc em cũng chẳng muốn hiểu vì anh biết bây giờ em đang rất ghét anh.

Người ta vẫn sợ những hồn ma và ngay cả em cũng thế, nhưng em ơi! xin em đừng sợ anh vì anh là người duy nhất trên đời này vì em mà đánh đổi tất cả, anh vẫn mong một ngày em đến, khóc bên nấm mộ anh, thương xót cho anh một cách chân thành, những giọt nước mắt của em sẽ làm cho lá bùa biến mất, anh sẽ lại về thăm em, anh hứa anh sẽ không bao giờ làm hại em, chỉ ngắm em thôi, chỉ nghe nhịp thở của em thôi, em có hiểu không hỡi người yêu dấu…

Anh đang ngồi trên mặt nước dòng sông, bồng bềnh trong những suy nghĩ, mọi thứ im phăng phắc, nó càng im ắng khiến anh lại càng buồn. Anh nhớ em nhiều lắm, trái tim này đang bị ngột lại em biết không?

Xin em đừng tàn nhẫn với anh thêm nữa vì một điều, một điều rất đơn giản, chẳng có ai trên cuộc đời này yêu em hơn anh!

Tác giả: Hương Mai

Xem thêm:

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN