“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành!”, ký ức về những lần thi cử của tôi

86

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành!”

Khi tôi học tiểu học, rồi học cấp hai, mỗi năm một hoặc hai lần tôi được đi thi học sinh giỏi. Vòng một là thi học sinh giỏi huyện. Nếu đạt kết quả cao sẽ thi tiếp học sinh giỏi tỉnh. Cụm thi học sinh giỏi huyện và học sinh giỏi tỉnh thường đặt ở các xã trung tâm, cách nhà tôi từ năm đến mười cây số. Bố đi làm xa nên mẹ là người chở tôi đi thi. Hồi đó mẹ thường chở tôi bằng xe đạp.

Tôi và mẹ không hợp nhau. Hai mẹ con hay xảy ra cãi vã, thường là do tôi không làm theo ý mẹ. Nhưng có mẹ chở đi thi, bao giờ tôi cũng rất yên tâm. Biết là sẽ bị mẹ mắng, mẹ chửi, nhưng lần thi nào tôi cũng kì kèo để mẹ chở đi bằng được.

Miếu làng
Mẹ bảo tôi dừng lại trước những cái miếu trong làng cầu khấn…

Trước khi đi, mẹ thắp hương và cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi làm bài tốt, bảo tôi vái trước bàn thờ. Khi ra khỏi ngõ, mẹ để ý xem có người nào tốt vía đi qua thì gọi tôi ra bắt đầu đi. Cũng có lúc chẳng may gặp người không tốt vía, một người rất khó tính chẳng hạn, mẹ lại phàn nàn với tôi suốt dọc đường. Mẹ lo tôi sẽ gặp phải giám thị khó tính hoặc đề thi khó…

Còn với tôi, thành thực mà nói tôi rất tự tin vào bản thân, luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức. Tôi nhớ lời cô giáo dặn hãy giữ tinh thần thật thoải mái khi vào phòng thi. Và được mẹ chở đi nên tôi rất yên tâm, không quá để ý đến những lời phàn nàn của mẹ. Sau này, để xua đi những lo lắng không đáng có của mẹ và không muốn nghe mẹ phàn nàn nhiều, tôi nhờ mẹ đón ngõ luôn cho tôi. Mẹ bảo: “Nhưng ra ngõ kiêng gặp gái!”. Tôi bảo: “Mẹ tính tình dễ gần, xởi lởi. Gặp mẹ vẫn còn hơn là chẳng may gặp người khó tính”! Nghe tôi bảo vậy, mẹ chỉ cười.

Quả thật mẹ tôi là người tốt tính, không để bụng ai bao giờ, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Khi ra ngõ gặp mẹ, tôi luôn cảm thấy vững tâm. Sau này học cấp ba, rồi học đại học, những kì thi, tự đi một mình được nhưng tôi vẫn nhờ mẹ đón ngõ cho tôi.

Thắp hương
Trước khi đi, mẹ thắp hương và cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho tôi làm bài tốt…

Nhớ lại hồi nhỏ, khi mẹ chở tôi đi thi, cũng có vài lần mẹ bảo tôi dừng lại trước những cái miếu trong làng, bảo tôi cầu khấn xin được phù hộ để làm bài thi thật tốt. Nếu bây giờ được quay lại thời khắc đó, có lẽ tôi sẽ làm theo lời mẹ một cách thật thành tâm.

Có thể lực lượng thần bí siêu nhiên, phép màu là không có. Nhưng đứng trước một thế giới tâm linh với sự chân thành, cái tâm của con người ta dường như tĩnh lặng, thư thái, thanh thản hơn rất nhiều. Con người ta tìm được sự cân bằng trong tâm hồn, tìm được sự tỉnh táo, sáng suốt của trí tuệ. Đó chẳng phải là những điều rất tốt cho những kì thi? Có lẽ đó còn là những điều rất cần trong cả cuộc sống thường ngày nữa.

Nhưng hồi thơ bé, tôi đã không làm theo lời mẹ. Không phải vì tôi không tin vào thần thánh. Mà vì tôi ngại, tôi xấu hổ nếu bị ai đó đi ngang qua bắt gặp. Họ biết là tôi đi thi và biết tôi đang cầu xin sự may mắn. Thực tâm tôi cũng muốn xin sự may mắn nhưng lại không muốn bị người khác biết điều đó. Nên tôi của ngày thơ bé – trẻ con, ẩm ương – đã ngúng nguẩy với mẹ, để cho mẹ mắng, để cho mẹ càu nhàu một hồi mới xuống xe, chạy đến trước miếu cầu xin vội vàng.

Tôi thi học sinh giỏi, có năm đạt kết quả cao, có năm kết quả không được như ý muốn. Mỗi khi nhận kết quả, tôi thường ngẫm nghĩ lại xem tôi đã làm bài thi thế nào, đã cố gắng hết sức hay chưa. Rồi tự rút kinh nghiệm cho mình về cách tư duy, cách trình bày câu trả lời trong bài thi để những lần thi sau có kết quả tốt hơn. Dù kết quả cao hay thấp, tôi không băn khoăn liệu mình đã được ông bà tổ tiên, đã được thần thánh phù hộ hay chưa.

Tôi nhớ ngày ấy, khi thắp hương cầu ông bà tổ tiên, mẹ chỉ mua một ít hoa quả, hoặc một vài tấm bánh, không trầu cau, không rượu. Đôi khi còn không có gì, chỉ thắp một nén hương để nói lên tâm nguyện. Lúc qua những cái miếu nhỏ, tôi cũng chỉ dừng lại chắp tay, nhắm mắt cầu xin chứ không đặt bất cứ một lễ lạt gì.

Thi học sinh giỏi cấp một, cấp hai, thi lên cấp ba, thi đại học, thi xin việc… Những kì thi quan trọng ấy trong cuộc đời tôi, nhìn lại, tôi thấy đều diễn ra khá suôn sẻ…

Xe đạp
Hồi đó mẹ thường chở tôi bằng xe đạp…

Nói một cách khách quan, kết quả ấy đến từ nhiều yếu tố. Đó là do sự học hành nghiêm túc, ôn luyện miệt mài, có kế hoạch và mục đích học tập rõ ràng. Đó là nhờ công ơn dạy dỗ truyền thụ kiến thức của những thầy cô giáo của tôi rất nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Kết quả đó một phần không nhỏ còn đến từ sự chăm sóc chu đáo mẹ dành cho tôi, từ bữa ăn, giấc ngủ, để tôi được tập trung vào học hành…

Còn việc thành tâm cầu khấn, việc đón ngõ khi đi thi, cốt để giúp tôi có một tâm thế thật bình tĩnh, tự tin, từ đó có thể làm bài thi tốt nhất. Con người đôi khi vẫn cần một niềm tin siêu hình rằng mình được ủng hộ, được nâng đỡ từ phía sau. Để thật thoải mái, thật vững vàng đối mặt với khó khăn, thử thách.

Việc thành tâm cầu khấn, việc đón ngõ khi đi thi đã giúp tôi có xuất phát điểm với cảm giác mình sẽ gặp may mắn, sẽ đạt kết quả tốt. Suy cho cùng thì đó chính là tinh thần lạc quan tích cực, điều rất cần thiết trước những kì thi căng thẳng, đầy áp lực.

Tôi nhớ lại dòng tâm nguyện của tôi khi đứng kính cẩn, nghiêm trang trước bàn thờ tổ tiên trong một buổi sáng đi thi: “Con cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con. Con sẽ cố gắng hết sức mình để làm bài được tốt nhất”!

Sao Băng

Tháng 12/2018