Hổ mẫu sinh hổ tử: Gặp gỡ “hổ mẫu” thời Trung Quốc cổ đại

Hổ mẫu sinh hổ tử: Gặp gỡ “hổ mẫu” thời Trung Quốc cổ đại

Những năm gần đây chúng ta đã khá quen thuộc với thuật ngữ “hổ mẫu”, đó là những người có biện pháp giáo dục hà khắc đến tàn nhẫn nhằm giúp con cái của họ thành đạt trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời Trung Quốc cổ đại, “Hổ mẫu” được dùng để mô tả người mẹ mẫu mực của Trung Quốc.

Thái Tự, hoàng hậu đáng kính nhà Chu

Thái Tự, hoàng hậu đáng kính nhà Chu (1100-221 sau Công Nguyên). Bà là vợ của Văn Vương nổi tiếng. (Wikipedia Commons)

Người Trung Quốc thời xưa rất cần cù, nhưng họ cũng luôn coi trọng đức hạnh và trí tuệ hơn so với những lợi ích vật chất tầm thường. Người Trung Quốc cổ đại quan niệm: Kém tài còn tốt hơn có tài mà ác tâm.

Trong thời cổ đại, chính trị và một số lĩnh vực khác hầu hết được chi phối bởi nam giới, nhưng lịch sử Trung Quốc cổ đại cũng thừa nhận tầm quan trọng mà người phụ nữ đóng góp vào việc tạo dựng sự tiến triển hài hòa của xã hội.

Cuốn “Ba nữ hoàng của nhà Chu” đã ghi lại toàn bộ hành động và tính cách những người vợ của ba vị vua nổi bật trong giai đoạn đầu nhà Chu (khoảng năm 1100 đến 221 năm trước Công Nguyên). Theo đó, những phụ nữ này được ghi nhận có công đặt nền móng cai trị của nhà Chu khi đóng vai trò như người mẹ của toàn bộ vương quốc.

Thái Tự, nữ hoàng lừng danh vợ Văn Vương và là nhân vật sau cùng trong ba người phụ nữ mô tả ở trên, được biết đến với sự cống hiến đặc biệt cùng tài năng vào việc duy trì hòa bình cho triều đình. Chồng bà nhờ đó tập trung lo việc nước và cai trị nhà Chu tốt hơn. Thái Tự được biết đến với cái tên là “Wen Mu,” có nghĩa là “Mẹ của văn hóa”.

Dưới đây là những câu chuyện về ba bà mẹ nổi tiếng từ thời Trung Quốc cổ đại.

Những tích cổ về hổ mẫu ở Trung Quốc

Trong “Tác phẩm kinh điển một ngàn tính cách”, một văn bản thơ truyền thống được sử dụng để dạy viết tiếng Trung có dòng chữ: “Khi ra ngoài, nghe lời sư phụ, khi về nhà, vâng dạ phụ mẫu”.

Điều này bắt nguồn từ câu chuyện nổi tiếng của thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên. Nhà hiền triết Mạnh Tử có mẹ là bà Trương Thị, người đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để nuôi dậy ông thành bậc đại trượng phu có đạo đức. Để con trai mình có môi trường phát triển tốt, bà chuyển nhà tới 3 lần.

Ngôi nhà đầu tiên của họ ở gần một nghĩa trang, và bà Trương sớm nhận thấy con trai mình hay bắt chước hành vi của những người đến thăm mộ. Nghĩ đó là điều không phù hợp, bà đã chuyển nhà và lần này đến ở gần khu chợ. Mạnh Tử bắt đầu học cách ăn nói của những người bán hàng, điều này khiến mẹ ông không hài lòng chút nào. Cuối cùng, bà định cư gần một trường học, và rất hài lòng khi thấy con trai mình học hỏi từ những thói quen trang nghiêm của các học giả.

Là một đứa trẻ, Mạnh Tử cũng có những lúc không chăm chỉ học hành. Thấy vậy, mẹ ông xé mảnh vải bà đã dệt xong ở khung cửi để cho ông thấy rằng một bộ óc thông minh nhưng không được rèn luyện rồi cũng sẽ trở nên vô dụng – giống như tấm vải bị xé vậy.

Khắc sâu trong tâm trí bài học này, Mạnh Tử đã trở thành một học giả lỗi lạc theo tư tưởng Khổng giáo và giáo lý của ông đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản cho các giá trị gia đình trong khu vực Đông Nam Á.

Thần giao cách cảm giữa Tăng Tử và mẹ

Trong “những câu chuyện kinh điển về Lòng Hiếu Thảo”, Khổng Tử so sánh tình mẫu tử với thước đo gắn kết xã hội với nhau, ông nói “Khi người mẹ được người con yêu kính thì quốc gia cũng được tôn kính”.

Tăng Tử là một đệ tử của Khổng Tử, ông nổi tiếng vì đã ghi chép lại những cuộc đàm đạo của mình với các nhà hiền triết vĩ đại. Cha Tăng Tử qua đời khi ông còn trẻ, để lại rất nhiều gánh nặng về gia đình.

Truyền thuyết kể rằng trong một lần khi đi kiếm củi, cậu thanh niên Tăng Sâm (tên thật của Tăng Tử) cảm thấy đau nhức ở ngực nên vội vã trở về nhà và thấy rằng mẹ cậu không may làm mình bị thương.

Rõ ràng có tồn tại mối liên kết như là thần giao cách cảm giữa mẹ và con trai. Dù tính xác thực của câu chuyện như thế nào, nó cũng minh họa về mối quan hệ ràng buộc trong gia đình theo văn hóa dân gian Trung Quốc.

Nhưng đôi khi kết nối đó có thể bị lung lay. Trong một câu chuyện nổi tiếng khác, có người đàn ông cũng tên là Tăng Sâm đã giết người. Tin đồn nhanh chóng truyền tới quê hương của Tăng Tử, nhưng mẹ của ông không tin điều đó. Con trai bà, người mà bà hiểu như lòng bàn tay của mình, không phải là một kẻ giết người.

Còn có người đến tận nhà thông báo cho bà về tin xấu này, và một lần nữa bà đã gạt đi không tin. Nhưng khi nghe đến lần thứ ba, lòng tin của mẹ Tăng Tử đã lay chuyển, khiến bà phải tự mình xác nhận đó có phải là sự thật hay không.

Sức mạnh của tin đồn sau đó được rút ra trong hai câu: “Mặc dù Tăng Tử không giết người, nhưng mẹ của ông đã không vững tâm sau ba lần nghe tin đồn”.

nhạc phi, Hổ mẫu sinh hổ tử: Gặp gỡ “hổ mẫu” thời Trung Quốc cổ đại

Mẹ Nhạc Phi đã viết dòng chữ: “Tận trung báo quốc” lên lưng ông. Ảnh: Tinh Hoa.

Trung thần đặt trên chữ hiếu thảo

Vào thế kỷ thứ 12, Nhạc Phi khi còn là thanh niên đã phải đối mặt với một tình thế khó xử. Vào thời điểm đó, Nhà Tống (960-1279) đang trên bờ vực bị lật đổ bởi bộ tộc du mục Khiết Đang, những người đã chinh phục được miền bắc.

Nhạc Phi lúc đó  rơi vào tình huống khó xử: Vừa phải thực hiện trọng trách với đất nước, vừa nên hiếu thảo phụng dưỡng bậc sinh thành. Một mặt, Nhạc Phi cảm thấy mình có trách nhiệm gia nhập quân đội triều đình để chống ngoại xâm. Mặt khác, mẹ ông cũng cần được chăm sóc.

Cảm nhận được nguồn cơn do dự của con trai, mẹ Nhạc Phi đã xăm dòng chữ sau lưng ông: “Tận trung báo quốc” hay “Trung thành tuyệt đối phục vụ đất nước”. Mong muốn của con trai bây giờ cũng là mong muốn của bà, và Nhạc Phi có thể đi chiến đấu mà không cần phải lo lắng cho bà. Nhờ đó Nhạc Phi đã vươn lên trở thành một trong những vị tướng xuất sắc nhất Trung Quốc và lòng trung thành của ông đối với đất nước không bao giờ dao động.

Biên dịch từ Epoch Times

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN