Hướng về phía mặt trời, bóng tối ở sau lưng

0
1116

Cô bé lúc nào cũng ngây thơ. Thế nhưng thi thoảng lại có những câu khiến lão già này phải ngoảnh lại để vò đầu bứt tai. Anh đã nghĩ gần thấm câu này rồi. Định quay lại để hỏi nốt, vậy mà cô bé đã bay theo ước mơ đến chân trời nào rồi. Đi và về. Cô bé nhớ nhé…

mặt trời rực rỡ
Ảnh:dkn.tv

Mặt trời thì rõ là sáng rồi. Thậm chí còn chói chang. Cô bé chắc thích mặt trời. Vì lúc nào anh cũng thấy em lúc nào cũng vô tư và tươi tắn. Như bông hoa đúng ko. Mà hình như đa phần các loài hoa đều yêu ánh sáng, yêu mặt trời, và chỉ nở vào ban mai. Anh thì khác. Thích bóng đêm. Từ khi biết thế nào là LỚN, anh thích mỗi ban đêm. Đêm về ít oxi để thở nhưng anh vẫn có thể lọc từng tí. Ngày bé anh cũng thích mặt trời lắm. Khi đó anh được chạy nhảy, bơi lội. Được thầy u đưa đi chơi, mua cho hết thứ này thứ kia. Ngày bé, cứ lấy tay che mặt trời. Nhà cửa bây bây giờ cao quá, đôi khi nhớ thói cũ, muốn đưa tay che trời nhưng khốn nỗi tìm mãi không thấy mặt trời đâu.

Bóng đêm đồng nghĩa với nhiều cám dỗ. Những cám dỗ hình như là một phần cuộc sống. Càng cám dỗ, anh càng lao vào. Ha ha. Đôi khi làm để thấy mình ngu ngốc. Cô ấy thì không thế, cô ấy thích sự bình yên. Cô ấy cũng thích bóng đêm như anh, nhưng cô ấy ko lao vào, cô ấy dùng mặt trời nhân tạo, loại 100W để tạo nên một không gian sáng giữa bóng đêm ngột ngạt. Cô ấy biết làm sáng đêm đen. Anh rất phục cái cách cô ấy pha trộn hai loại màu này. Những khi mất điện cô ấy dùng đèn pin, đôi khi chỉ là một cây nến. Nhưng cũng có khi cô ấy tắt hết, ngồi âm thầm trong bóng đêm. Những lúc ấy anh tưởng cô ấy bạo dạn và dũng cảm lắm. Sáng ra mới biết, tay cô ấy cầm một chiếc đèn pin. Hóa ra là vẫn sợ. Lạ thật. Sáng và tối, sợ và không. Con gái hình như chẳng dễ  hiểu phải không em.

bóng tối
Ảnh: Giáo Xứ Tân Hương

Đôi khi anh vẫn gặp những “kẻ ăn sương”. Họ sống nhờ bóng đêm. Cứ bóng tối ập đến là họ đổ ra đường. Chờ đợi và chờ đợi. Những kẻ thích kiếm tiền ban ngày, tiêu tiền ban đêm chỉ chờ có thể để ập đến. Và đi. Ngay cạnh phòng trọ của anh cũng có một “cô ăn sương” như thế. Ban đầu cũng chẳng có cảm tình gì. Nhưng rồi, anh nghĩ khác khi một lần đi công tác, anh gặp cô ấy ở một nơi rất xa, quê cô ấy. 5 năm trước, 16 tuổi, cô gái dân tộc Thái bị lừa bán sang TQ. Rồi được giải cứu về. Tưởng thế là may mắn. Ai dè những ngày tháng sống trong dè bửu còn đáng sợ gấp nhiều lần những ngày trong động quỷ. Hầu như cô gái chỉ sống trong căn buồng kín, không ánh sáng, không dám ra ngoài, không gặp ai. Đến một ngày, cô bỏ đi. Giữa thành phố, cô không biết làm gì khi một con chữ cũng không viết nổi, vốn tiếng phổ thông thì chưa sõi. Một con đường đen tối mở ra trước mắt. Bóng đêm cho cô những đồng tiền, dù mọi người bảo nhơ bẩn, nhưng có nó cô mới sống được…

Em này, cô ấy có thích bóng đêm đâu, chỉ là mọi người đẩy cô ấy về phía bóng đêm thôi. Cô ấy sinh ra ở nơi mặt trời treo ngay đỉnh núi đầu nhà. Sau khi cô ấy được giả thoát trở về, cô ấy có cơ hội nhìn lại mặt trời. Tưởng cô ấy may mắn, ai ngờ trong chính căn nhà của mình, cô ấy lại chỉ có chút ánh sáng qua cái lỗ nhỏ của căn buồng kín mít. Giờ thì cô ấy ở Hà Nội. Hà Nội không có mặt trời, nhà cao tầng che hết rồi. Cô ấy chọn những bóng đèn đường làm nguồn sống cho mình. Ban ngày cô ấy cũng ít khi ra khỏi phòng. Ai cũng nhìn cô ấy với ánh mắt khinh thường. Anh không dùng ánh mắt ấy, nhưng cũng chẳng biết làm sao giúp cô ấy tìm lại ông mặt trời đỏ lựng mỗi khi trời về chiều nơi Tây Bắc xa xôi.

QC

Lại có cô bé muốn nhảy xuống sông chỉ vì một chuyện không đâu (thất tình có được coi là chuyện không đâu không em nhỉ). Người ta vớt lên. Thế rồi mấy hôm lại uống thuốc ngủ. Lần này lại được cứu. Gia đình bắt đầu đề phòng nhưng tuyệt nhiên cô bé không làm liều nữa. Cô bé ấy là bạn học của anh gần 10 năm về trước. Giờ là mẹ của hai đứa con. Cô ấy vẫn cười (chứ không ngại, tuổi trẻ mà) mỗi lần anh nhắc chuyện năm nào. Khi nhảy xuống sông, nước vào miệng sặc nên không nghĩ ngợi được gì nên không biết sợ. Phải đến lúc ngoắc ngoải vì thuốc, nằm đó mới hôt hoảng nhận ra cuộc sống đáng quý biết chừng nào. Và chẳng có lí gì để không sống tốt.

Hướng về mặt trời
Ảnh: uct.edu.vn

Gần đây có chuyện một cô bé được bố mẹ “ban cho cái chết” cũng gật đầu chấp nhận. Chuyện thật đấy em ạ. Hi vọng ông trời chưa cho cô ấy chết, chưa cho hai đấng sinh thành kia đạt được nguyện vọng. Cứ để cô ấy ở giữa  bóng tối của địa ngục và ánh sáng của trần gian, cô ấy mới có thể tỉnh giấc…

Ha ha. Hình như anh lan man quá rồi cô bé nhỉ. Chắc tại anh chưa hiểu được hết điều em nói đây. Đấy, chỉ một câu của cô bé thôi, thế mà mỗi lần ngẫm, anh lại nghĩ đến những chuyện khác nhau. Già cả lú lẫn rồi cô bé ơi.

Nhưng dù nghĩ gì, anh cũng hiểu rồi. Anh sẽ để lại bóng tối phía sau mỗi  bước đi của mình. Nhưng cũng sẵn sàng quay lại, gặm nhấm nó, sống với  nó. Bởi nó là một phần của anh mất rồi. Cảm ơn cô bé nhiều. Chúc cô bé có những ngày tươi đẹp ở chân trời mới. Chân trời đó có mặt trời thật đẹp, như mặt trời Tây Bắc cứ đỏ lựng mỗi khi từ từ xuống núi.

An Huy

Xem thêm: