Lời khuyên cho những cô gái bướng bỉnh mà mong manh dễ vỡ!

Lời khuyên cho những cô gái bướng bỉnh mà mong manh dễ vỡ!

Những bạn trẻ mới lớn thường có cái “tôi” to, bướng bỉnh và hay cố thủ vào suy nghĩ của mình, cho rằng mình đúng đắn, chỉ thích nghe lời khen, không muốn nghe lời chê dù nó nói đúng bản chất của bạn đi nữa. Để rồi một ngày nhận ra mình còn nhỏ bé lắm thì đã đi quá xa, có vực dậy cũng đầy tổn thương.

“Lời khuyên cho em” không chỉ là lá thư gửi đến các cô gái bướng bỉnh, mà còn có ích với tất cả các bạn trẻ mới lớn nếu muốn trở thành “thanh niên nghiêm túc”, thành công trên sự nghiệp và đường đời. Tuy nhiên tác giả ưu tiên cho những cô gái bướng bỉnh mà mong manh dễ vỡ. Bởi nếu các em “vỡ” rồi rất khó vực dậy.

Lời khuyên cho những cô gái bướng bỉnh mà mong manh dễ vỡ!

Lời khuyên cho em

Trong thành phố sôi động và đông đúc này, ta nhìn thấy em – một cô gái lẻ loi và nhỏ bé. Em lọt thỏm vào những tòa nhà cao tầng đồ sộ, và tưởng chừng như sẽ mất hút vào trong đó, mãi mãi.

Cơn mưa nhỏ ngoài hiên cũng khiến tâm hồn em xao động, một chiếc lá rơi cũng làm em ngẩn ngơ, vết thương nhỏ thôi cũng đủ khiến em nhức nhối. Tất cả những điều vốn dĩ bình thường trong cuộc sống này qua lăng kính tâm hồn em bỗng nhiên lại không còn được bình thường nữa, vì sao ta không hiểu nổi, ta thật sự không biết nên nói em là người đa cảm hay là cô gái quá yếu đuối đây?

Người ta ngại chạm vào em, bởi em quá mỏng manh và dễ vỡ. Đôi lúc nhìn em ta chợt xót xa. Đã có lúc ta nghĩ, giá mà em cứng cỏi như cái bề ngoài em vẫn tỏ ra thì hay biết mấy, khi đó em sẽ chấp nhận được những tổn thương mà trên đường đời ai cũng phải gặp, khi đó em sẽ chẳng còn đơn độc vì không biết tìm hướng đi nào cho mình. Khi đó em sẽ không còn lạc lõng ngay chính nơi quá quen thuộc với nhiều người này.

Có đôi khi ta đã cố vẽ cho em la bàn để định hướng đi và chỉ cho em thấy rằng em đã đi sai đường rồi, quay lại đi… Nhưng em quá bướng bỉnh để nghe theo, em cố chấp làm theo ý mình và cứ thế bước tiếp, để rồi em lại lạc vào những mê cung không lối ra, những vết thương được dịp tìm em trú ẩn. Em khóc, em lại khóc, những giọt nước mắt đó của em đã rơi nhiều lắm trên từng quãng đường em đi, và không ít trong số đó là những giọt nước mắt vô nghĩa.

Người ta chê trách em thì sao? Có thể em không sai nhưng em hãy cố nghe, chỉ một lần thôi, trong hàng trăm cái điều người ta nói em sai, chắc chắn sẽ có chừng vài cái em sẽ cần để hoàn thiện hơn. Người ta làm em tổn thương thì sao? Có thể người ta chỉ muốn giúp em tốt hơn mà thôi. Đừng đặt lòng tự trọng mình lên quá cao, để rồi làm những người quan tâm mình thất vọng. Đôi khi ngẩng cao đầu không chứng tỏ mình là người chiến thằng, mà có những cái cúi đầu nhưng lại trong tư thế người chiến thắng còn có giá trị hơn nhiều.

Đừng quá yêu thích những lời khen, nó chỉ như những bông hoa, màu sắc và hương thơm của nó chỉ giúp em thỏa mãn được một lúc mà thôi, sau đó em sẽ nhận rằng thứ mình cần hơn là những lời nhận xét thật lòng, dù đó là những lời khiến em đau, khiến em buồn và đôi khi còn làm em khóc nữa. Nhưng tất cả chẳng nghĩa lý gì cả, đau khổ giúp ta lớn lên và hoàn thiện mình hơn đấy em ạ. Hãy học cách chấp nhận những điều xảy ra trong cuộc đời mình và có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Chẳng ai lại không yêu quý một người muốn sửa chữa sai lầm cả.

Để đi đến thành công còn xa và gian nan lắm em à, cần cả mồ môi, nước mắt và đôi khi là máu nữa đấy. Đừng dễ dàng để những khó khăn trước mắt quật ngã em, hãy đứng vững trên đôi chân mình bằng chính những đam mê, khát khao và niềm tin mà lâu nay em dung dưỡng. Ta tin rằng sự chân thành sẽ được trả công xứng đáng, chân thành với chính mình và cả những gì mình theo đuổi.

Có những lúc em mệt mỏi, hãy ngưng lại một chút và nương tựa vào vai ta hay bất cứ người nào bên cạnh đủ làm em tin tưởng, nhưng đừng bao giờ dừng lại và bỏ cuộc. Bởi như vậy là em đã đánh đổ một quá trình lao động vất vả của em, em đánh đổ tất cà đam mê của chính mình và đánh đổ cả lòng tin của mọi người nữa, em hiểu không?

Biết nói gì cho em đây cô gái nhỏ? Ta chỉ có thể dốc hết lòng ta thôi. Lý thuyết với em là vô nghĩa rồi, em thuộc nằm lòng chúng. Nhưng có bao giờ em nghĩ đã đến lúc phải đem chúng ra thực hành rồi không?…

Tác giả: Dấu ba chấm

Xem thêm: 

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN