Những bài tản văn hay của tác giả Đoàn Mai: Giây phút yên bình

728

Viettri.net xin gửi đến quý độc giả một số bài tản văn của tác giả Đoàn Mai. Đoàn Mai viết không nhiều và cũng không định hướng sang nghiệp viết lách, nhưng các bài tản văn của chị đều sâu sắc, nhẹ nhàng và tinh tế. Từng câu từng chữ đậm chất đời nhưng cũng thấm đẫm tính nhân văn…

Giây phút yên bình 

Gió cát

Hôm nay…một ngày đặc biệt khi mình em xoay quanh bốn đứa trẻ đáng yêu với một tá câu hỏi tại sao? Mỗi đứa lại có những nét tinh nghịch riêng. Em loay hoay giữa những tiếng gọi “chị ơi” khác nhau chốc chốc lại vang lên. Nét hồn nhiên, ngây thơ…trong từng câu hỏi, từng thắc mắc. Cả sự yêu quí có vẻ trẻ con chúng dành cho em, người mà lần đầu tiên chúng được gặp. Còn em… em có cảm giác thân quen đến lạ lùng với lũ trẻ như đã từng trò chuyện rất nhiều, rất lâu rồi… Cuộc sống luôn đầy sắc màu…từ những thứ bình dị, giản đơn nhất để đưa đến một chân lý: con người ta sinh ra là hướng về nhau…

Tạm thời quên đi và bỏ lại sau lưng nỗi mệt nhọc, trăn trở…Em cảm nhận tất cả nhẹ nhàng, sâu lắng…

Anh chàng đẹp… chai 

đẹp trai
Ảnh minh họa: Kênh 14

Để ý một chàng trên xe bus…bảnh bao, chải chuốt…có thể xếp vào hàng “giai đẹp”. Và chàng cũng chiếm được một chỗ ngồi đẹp y chang như người. Ngưỡng mộ chàng! Điều quan trọng được đồng hành cùng chàng trên suốt chặng đường dài cảm xúc của em có cơ hội được thăng hoa với những đỉnh cao trái ngược nhau, chàng ạ…

Xe khởi hành. Qua các điểm dừng, hành khách trên xe ngày càng đông hơn. Nóng nực, chật chội, đông nhưng không vui…Đó là cảm giác của em và rất nhiều người khác. ” Chàng của em” thì thế nào? Khuôn mặt phởn phơ, cả thân mình thả lỏng trên chiếc ghế, đôi mắt mơ màng, xa xăm…Chàng thoải mái, thong dong như đang một mình một thế giới. Người người qua lại,lên xe, xuống xe, lớn có, bé có…chàng giương mắt to nhìn…Thản nhiên! Tin chắc rằng em đã ngưỡng mộ chàng hơn…

Những điểm dừng cuối, xe thoáng, chỗ ngồi bỏ trống, em đã được ngồi, còn ngay cạnh chàng nữa…Mỉm cười với em, người gần chàng nhất trong thời điểm ấy, chàng phán một câu xanh rờn: “Ngồi ghế thích hơn nhiều phải không?”

Góc nhỏ cuộc sống

Chợ Ngã Tư Sở buổi sáng nhộn nhịp, đông vui… Thong thả vừa đi, vừa ngắm nhìn và hòa mình vào trong dòng người tấp nập mua bán, cảm thấy vui vui một cách kỳ lạ… Cuộc sống hiện lên quen thuộc nhưng lại khiến ta bị hấp dẫn, bị lôi cuốn như chưa từng bao giờ.

Đưa mắt dạo quanh khắp, ta chợt dừng lại bên quán bún đậu vỉa hè nọ. Ta bắt gặp người phụ nữ lam lũ, vất vả… với gánh hàng rong nhỏ để mưu sinh hằng ngày, để mang đến hi vọng… cho những mảnh đời nào đó đằng sau gánh hàng rong kia… Người phụ nữ đon đả cười nói mời hàng. Nét rạng rỡ hiện lên cùng sự lam lũ, vất vả… Ta lại bắt gặp hình ảnh người đàn ông lớn tuổi, vị khách bình dân… đang ăn món bún đậu… rất ngon. Ta cảm nhận được sự hài lòng của vị khách trên từng nét mặt và cả cả dáng điệu gật gù khi ăn…

bún đậu mắm tômTa bắt đầu nghĩ… Họ, những con người, những hình ảnh đời thường, thậm chí có lúc trở thành tầm thường… nhưng họ sống mộc mạc, giản dị đúng như những gì họ có, không tự bắt mình phải khác đi… Và điều quan trọng họ vãn vui vẻ, vẫn đón nhận cuộc sống bằng sự hài lòng của họ.

Chợt mưa rơi rồi nặng hạt dần cắt ngang những dòng suy nghĩ… Ta thấy người phụ nữ bán hàng và cả vị khách nọ đang cùng nhau dọn gánh hàng nhỏ vào mái hiên của ngôi nhà ngay gần đó…

Góc khuất trà đá 

Ai đã từng lân la quán trà đá ven đường… liệu có bao giờ bắt gặp cảnh những cô, những chị bán hàng vội vàng thu dọn tất cả để chạy trốn chiếc xe lam từ xa bỏ mặc cả những khách hàng thượng đế trong ánh mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…?

Hà Nội, một ngày nắng gắt, trên một điểm dừng xe bus nào đó, ta đã quá quen thuộc với những quán trà đá vỉa hè đơn sơ. Ta ngồi… ta uống… trong chốc lát…! Ta nhâm nhi… ta trò chuyện… ta vui cười… thật lâu… Rồi tình cờ ta có dịp suy nghĩ về góc khuất đằng sau những chén trà đá, đằng sau cuộc sống của những con người đang mưu sinh nhờ nó.

Không phải là chất lượng của những chén trà đá, không phải là những câu chuyện vô thưởng vô phạt mà người ta vẫn quy vào bốn từ “văn hóa trà đá” góc khuất được đề cập ở đây chỉ đơn giản là cuộc vật lộn mưu sinh của những người bán trà đá với “chiếc xe lam” và ngay cả chính giữa họ.

Ta trộm nghĩ đó như một công việc như một cái nghề dù nó không chính thống, không thật sự đúng nghĩa của nó. Tất nhiên quan hệ giữa những người bán trà đá là quan hệ đồng nghiệp. Nói như vậy để ta biết rằng ngoài việc cạnh tranh xô xát họ cũng yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ nhau rất nhiều! Và cái cách thể hiện cụ thể ra của những quan hệ đó khiến ta trăn trở…

Cafe

Một buổi nọ, ta chứng kiến cảnh hai chị bán hàng trà đá cạnh nhau “lời qua tiếng lại”. Cơ sự chung bởi người mới không nghe lời người cũ để chia ra bán hàng trên các vị trí hợp lý hơn… khiến trà đá ế ẩm…” xe lam” lượn lờ…! Người mới im lặng… hiền, thật hiền. Người cũ chanh chua, đanh đá. Giọng người cũ liên tục chan chát…Rồi như muốn chứng tỏ cho cái sự nóng giận, bực tức của mình, người cũ xồng xộc chạy lại, thẳng chân đạp mạnh vào thùng hàng nhỏ… Những viên đá lạnh văng tung tóe….?

Một buổi khác, vẫn khung cảnh quen thuộc của mấy quán trà đá… nhưng cái ta thấy lại là thứ khác…được gọi tên bằng sự tương trợ của họ với một đối tượng chung, những chiếc xe lam..! Bán trà đá cũng đòi hỏi sự cảnh giác cao độ… Bán trà đá cũng có những pha rượt đuổi, chạy trốn khiến người trong cuộc sợ hãi, lo lắng… Bán trà đá cũng đôi khi tự từ bỏ những vị khách của mình để bảo toàn bản thân.

Nhìn thấy bóng chiếc xe lam từ xa, chị bán hàng nọ vội thông báo cho những người quanh đó. Nhanh chóng, khẩn trương… Tất cả thu dọn mọi thứ vốn đã được thiết kế đơn giản nhất để đeo, để bồng để xách và chạy… Ta vẫn nhớ câu chuyện của bác bán trà đá quen về kinh nghiệm chạy trốn những chiếc xe lam… bao giờ cũng phải ngược đường và đề phòng những đoạn quay đầu.

Chắc chắn những chiếc xe lam sẽ vẫn xuất hiện khi những quán trà đá ven đường vẫn tồn tại. Và người bán hàng, họ cũng sẽ vẫn chạy trốn… Còn những vị khách cũng vẫn ngày ngày ghé uống trà đá… Rồi thi thoảng họ giật mình, khó hiểu… khi thấy tự nhiên người bán hàng lại không bán hàng nữa… để chạy…!

Đông về…

Một mùa đông nữa lại về…

Đông năm nay vẫn vậy. Trời lạnh! Rất lạnh. Cái lạnh của những cơn gió đầu mùa hiu hắt, của cái không khí ảm đạm, vắng vẻ mà người ta thường cảm nhận thấy mỗi độ đông về. Bỗng lại muốn được quây quần cùng gia đình bên bữa cơm ấm cúng. Những món ăn… tôi vẫn thích nhất trong mùa đông lạnh lẽo… Nóng hổi và hãy còn nghi ngút khói. Tất cả đều nóng, rất nóng, tưởng chừng như không thể ăn được. Vậy mà vẫn có thể ăn một cách ngon lành. Cái dát bỏng nơi đầu lưỡi lại càng làm cho người ta cảm thấy vị đậm đà của những món ăn.

Lẩu mắm Long An
 (Nguồn: thuonghieuvietnoitieng.vn)

Tôi nhớ lắm, những ngày đông còn nhỏ, mỗi lần đi học về muộn không được ăn cơm cùng gia đình, mẹ lại ưu tiên hâm nóng thức ăn cho tôi. Vậy là tôi một mình một mâm cơm trong gian bếp nhỏ và thấp với hơi ấm còn vương lại từ chiếc bếp lò mẹ nấu. Cạnh tôi, mẹ ngồi đó để chờ xới cho tôi những bát cơm đầy còn nóng nguyên. Tôi đã lớn lên như vậy qua từng mùa đông lạnh giá trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ.

Đã hai mùa đông tôi xa gia đình, xa người thân. Nơi thủ đô ồn ào và nhộn nhịp này, tôi bỗng nhận ra rằng mùa đông lạnh, rất lạnh, lạnh hơn những gì mà tôi vẫn thường nghĩ. Tôi không được thường xuyên ăn những món ăn do mẹ nấu, không được ngủ cùng mẹ mỗi khi trời giá lạnh. Cũng không được trùm kín chăn nhỏ to cùng cô em gái còn lớn hơn cả chị nó…

Mùa đông Hà Nội sẽ để lại trong tôi những kỉ niệm không bao giờ tôi có thể quên. Nơi phố xá ồn ào, xóm trọ nhỏ, gian phòng càng nhỏ hơn và những con người tôi yêu quý như gia đình mình vậy. Mùa đông cũng là mùa ôn thi của chúng tôi. Trời lạnh, những cơn buôn ngủ, bài vở và chiếc chăn ấm áp. Phải đấu tranh với chính bản thân mình. Cũng có những hôm quận trong chiếc chăn ấm rồi học nhưng cuối cùng lại ngủ quên cho tới sáng luôn. Báo hại hôm sau phải thức bù… không dám lại gần chiếc giường và cả cái chăn ấm áp. Tinh thần ôn thi của cả xóm trọ và cả nhà ta mà…

Lại có những đêm mùa đông lạnh, dưới ánh đèn ấm của chiếc bàn học, tôi chăm chỉ học và lại càng chăm chỉ học hơn khi tôi biết rằng ở một nơi nào vẫn có một ai đó luôn hướng về tôi, cổ vũ cho tôi…

Một mùa đông nữa lại về, một mùa ôn thi nữa lại bắt đầu. Những mục tiêu mới được đăt ra để cố gắng và để phấn đấu. Mùa đông này, tôi bỗng cảm thấy nhớ chính tôi trong mùa đông năm nào. Những tình cảm đầu tiên chưa bao giờ tôi thừa nhận trao về một người đã ở rất xa tôi. Đông này, người ấy có thấy lạnh không? Người ấy có cảm nhận thấy ở nơi đây tôi vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm mà người cho tôi. Ánh mắt tôi vô tình bắt gặp người nhìn tôi và những cảm nhận người đã mang đến cho tôi… Cảm ơn vì tất cả!

Xem thêm: Những bài tản văn hay của tác giả Sao Băng: Sỏi đá cũng cần có nhau Tháng 8