Vì sao nói gia có gia phong thì gia đình mới hưng thịnh?

2610

“Gia phong” có thể hiểu là những quy tắc đạo đức được đặt ra cho các thành viên trong gia đình để đảm bảo gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vì thế gia đình nếu muốn hòa ái, vui vẻ, các thành viên trong nhà cần giữ gìn gia phong. Dưới đây là những gia phong mà bạn có thể tham khảo cho gia đình mình, qua đó mà “gia hòa vạn sự hưng”

Đạo người già (người lớn tuổi)

Trung y

Người lớn tuổi là ngôi sao thiên đức của một gia đình, lấy đức làm gốc. “Đức” chính là hòa khí bình an của một gia đình.

Tâm tính của người già nên tĩnh lặng, ôn hòa, ít nói, không càm ràm, không thị phi nói người trong nhà tốt xấu, đi đầu hướng dẫn mọi người nhìn thấy điểm tốt của nhau, mang lại yên vui cho toàn gia đình

Biết đủ sẽ làm vui, tu dưỡng thiên mệnh tại gia. Tuyên truyền gia phong, ca ngợi công ơn tiên tổ, giáo dục con cháu biết cảm ơn, báo ơn.

Không quản những việc nhỏ, không nên quá bận lòng tới cháu chắt, bởi “con cháu tự có phúc của con cháu”.

Việc của con cái không nên can thiệp, buông tay để thế hệ sau tự sắp xếp.

Trong gia đình có vấn đề, trước tiên là vì hành vi của người già có thiếu sót. Một là không làm đúng bổn phận, hai là làm quá bổn phận.

Khi trong nhà có vấn đề, người lớn tuổi nên tự thấy xấu hổ trong tâm: là do bản thân làm không tốt, có chỗ còn thiếu đức, không giáo huấn tốt người trong gia đình.

Người già làm như thế nào để cả gia đình được hưng vượng? Chính là làm càng nhiều việc thiện, tích càng nhiều âm đức. Vừa có thể tu đức để được hết tội, vừa có thể làm gốc bồi dưỡng công đức cho con cháu mai sau, làm cây cao bóng cả che cho con cháu mai sau.

Người già có đức chính là phong thủy tốt nhất, là phong thủy ở cao tầng nhất.

Đạo cha mẹ

Trên phải tôn trọng người già, dưới phải yêu quý con trẻ. Dùng tấm lòng biết ơn để  hoàn thiện mọi việc, để gia đình trên dưới được hòa hợp.

Dạy bảo cho con cháu về công đức của bề trên, của các bậc tổ tiên, làm tấm gương hiếu thuận đối với người già cho con cháu noi theo, dùng thái độ biết ơn với ân đức của tổ tiên, để soi sáng cho thế hệ tương lai.

Không sắp đặt công việc cho người lớn tuổi, họ thích làm gì thì làm đó, nhưng cần quan tâm nhiều hơn tới người già, thường xuyên khuyên họ nên chú ý nghỉ ngơi, giứ gìn sức khỏe.

Cha mẹ là người bắt đầu hướng dẫn luân lý làm người được truyền lại từ xa xưa cho con cháu, là đạo của âm dương, âm là mẹ, dương là cha. Hòa hợp âm dương, mới có thể giúp vạn vật sinh trưởng, âm dương không hợp, tinh thần thống khổ, không tâm đầu ý hợp, khi sinh ra con cái, tính cách tố chất nhất định không tốt hoặc con gái thì có sự khuyết thiếu không đầy đủ.

Trẻ nhỏ có được khỏe mạnh hay không có liên quan rất lớn từ mẹ, có thông minh trí huệ hay không có liên quan rất lớn tới cha, có được trang nghiêm phúc đức hay không thì xem cha mẹ có thường xuyên vui vẻ yêu đời trong cuộc sống khi làm việc và trong hành sử làm người hay không.

Trẻ nhỏ không nghe lời, không hiếu thuận, trước tiên cần tự hỏi bản thân liệu mình có phải cũng không hiếu thuận với người lớn tuổi, có làm những điều không đúng hay không. Đối với bề trên nếu không biết tới công đức công lao của cha mẹ ( người già trong nhà), đối với bề dưới dù có giáo dục con trẻ thế nào cũng không tới nơi tới chốn.

Không được oán hận con cái, càng không thể đánh mắng con cái, bởi sự thành công hay thất bại của con cái sau này đều có liên quan tới tâm tính hành vi đạo đức của bản thân cha mẹ, thứ hai cần xem xét xem liệu phương pháp giáo dục của bản thân mình liệu có chỗ nào chưa thỏa đáng hay không.

“ Quản” là cha mẹ đang áp đặt tính cách của mình cho con cái, chúng có cá tính riêng của mình, do vậy khi tìm ra chỗ sai sót của con thường trái ngược hẳn với tính khí của cha mẹ,  Thường càng quản càng không thể quản được tốt. Bởi vì khi dùng suy nghĩ tính cách của mình để áp đặt quản con, không những quản không tốt, mà ngược lại càng động chạm tới cá tính của con cái, làm cá tính đó bùng lên, thậm trí chống đối và coi cha mẹ như kẻ thù, đó đều là vì cha mẹ không hiểu rõ  đạo lý này.

Trẻ nhỏ không cần quản, mà hoàn toàn dùng đức và hành động để cảm hóa. Biết rõ được cá tính của con, tìm cách giúp con loại bỏ những tật xấu và giữ lại những đức tính tốt. Không chiều chuộng, không la mắng. Động viên nhiều, thường xuyên khuyết khích, hạn chế phê bình, không dùng vật chất để cám dỗ mua chuộc.

Đạo vợ chồng

Chồng tốt
Ảnh: Việt Giải Trí.

Gia đình được xây dựng trên cơ sở  nguồn gốc của tình yêu, không có tình yêu thì không thể xây dựng thành một gia đình, tình yêu là điều kiện đầu tiên để hình thành một gia đình.

Tình yêu thương vô điều kiện: Không nên quản lý người bạn đời, không nên trói buộc đối phương. Cho họ quyền tự do cá nhân.

Giữa vợ với chồng cần nên bổ sung hỗ trợ chỉ ra thiếu sót cho nhau chứ không phải oán giận lẫn nhau.

Thực chất là việc của chồng, nhưng chồng quên không làm, là vợ không nên mặc kệ bỏ qua, mà nên nhiệt tình làm tốt việc đó; ngược lại là việc của vợ chồng cũng phải làm như vậy. Đối phương làm không được, thì bản thân mình tự bổ sung. Đây chính là bổ sung hỗ trợ những thiếu sót cho nhau.

Sau khi thành gia, người chồng nếu không giúp được người vợ hiểu được đạo nhà, với bề trên không biết hiếu thuận, không hiếu kính với bố mẹ chồng, trung không biết giữ hòa đồng kính nhường anh chị em, dưới không biết yêu thương chăm sóc con cái, chính là do lỗi tận hiếu của người làm chồng, làm người lớn tuổi không yên tâm. Người vợ sau khi thành thân nếu không thể giúp đỡ chồng có đầy đủ những phẩm chất đạo đức của một người con có hiếu chính là bản thân bất hiếu với bố mẹ chồng, người già cũng sẽ không an tâm.

Là người chồng cần biết quan tâm chăm sóc nhiều tới bố mẹ vợ, là người vợ nên biết quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng; ví dụ khi mua đồ cho người lớn tuổi trong gia đình, là con rể tự mình mang biếu bố mẹ vợ, con dâu tận tay mang biếu bố mẹ chồng.

Nam giới có bổn phận trách nhiệm của người nam, nữ có bổn phẩn của nữ giới, âm dương có sự khác biệt. Là trang nam giới nên “ cương chính”(ngay thẳng chính trực), là nữ giới nên “nhu hòa”(nhẹ nhàng).

“Cương” chính là bất động tâm tính (không nóng nảy cáu gắt), “ Chính” là phù hợp với đạo lý đúng đắn làm người. “Cương” là không những không đánh mắng người khác, mà khi bị mắng cũng không đáp trả, không phản đối bác bỏ, không phiền não, bị mắng cũng không động tâm ( không nổi cáu). Khi việc không thuận có ập xuống đầu, vẫn an nhiên tự tại, làm được điều đó mới là bậc đại trượng phu.

Là bậc trượng phu, phải giữ được “ tam cương” trong vị trí của mình, tam cương là để chỉ tính cương, tâm cương, thân cương; tính khí bất động ( không nổi nóng) là tính cương ; không khởi tư tình bên ngoài là tâm cương; không có những đam mê yêu thích không lành mạnh là thân cương. Tức giận là mất đi tính cương, mắng người là mất đi tâm cương, đánh người là mât đi thân cương. Cương có nghĩa là dẫn, cần hướng dẫn người vợ của mình làm đúng theo đạo của gia đình, trên hiếu thuận với cha mẹ, giữa biết hài hòa với anh chị em, dưới biết yêu thương chăm lo cho con cái.

Là người chồng, nam tử hán đại trượng phu nói lời phải biết giữ lời, nói một là một, nói hai là hai, nói được làm được. Làm không được không nên nói, nếu nói lời không giữ lời sẽ mất đi sự tôn nghiêm. Bậc trượng phu là người có dũng khí chịu trách nhiệm gánh vác gia đình, lấy lý để thực hiện mọi việc phục vụ mọi người trong gia đình, khi trong nhà có người mắc lỗi tự bản thân thấy hổ thẹn với lương tâm.

“Nhu” chính là tính khí ôn hòa như nước,  “hòa” chính là phù hợp với đạo lý.

Nữ giới được ví như mẫu (mẹ) của một nước, là dâu của nhà người ta, là vợ của nhà người ta. Nữ giới nên ôn hòa nhẹ nhàng, luôn biết nở nụ cười tươi an hòa với tất cả mọi người trong nhà.

Nữ giới thường cũng giống như nước, tùy tròn thì tròn tùy vuông thì vuông, hợp với ngũ sắc vạn vật không tranh chấp, khi ở nơi thấp nhất, cũng thấp bé ở phía sau, thường nhận không ra, đó chính là bổn phận của nữ giới.

Nữ giới không nên nhiều chuyện, nam giới nên kiệm lời; nữ giới không mềm mỏng nhẹ nhàng, tiền tài danh vọng gia đình sẽ không thể giàu có hưng vượng.

Là nữ giới không nên bạo lực, không được thiếu kiên nhẫn, không được dài dòng nói nhiều, càng không nên quản những việc của đàn ông, nên hỗ trợ để chồng không mệt mỏi.

Người phụ nữ đanh đá, quản thúc chồng, chèn ép tinh thần chồng, tiếng nói giống như sấm đánh ngang tai, là người phụ nữ được gọi là hãn phụ. Gia đình có người vợ như thế này gọi là gia đình âm thịnh dương suy, chồng sẽ già yếu trước tuổi, thậm chí sớm thiệt mạng.

Người phụ nữ mà quá nhu nhược, không biết khuyên bảo chồng, không biết bảo vệ gia đình, chăm sóc gia đình thì gọi là nhược phụ, người phụ nữ này cũng ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của chồng.

Vợ chồng khi cãi nhau mâu thuẫn bất hòa, thứ nhất là đang đi ngược lại với ân huệ về mối lương duyên mà trời đất đã ban, thứ hai là đi ngược lại với những tình cảm mà cha mẹ đã kỳ vọng giành cho hai người; thứ ba là đi trái lại với bản mệnh về mối nhân duyên đã được đặt định của bản thân. Đi ngươc lại với mối nhân duyên đặc định của bản mệnh của mình, sinh mệnh sẽ mất đi chỗ dựa tích cực của bản thân sinh mệnh.

Đạo vợ chồng, cũng là đạo âm dương, nghĩa chồng tình vợ, âm dương khí thuận, tương hỗ không khắc nhau, không những không sinh bệnh, không chết yểu, còn có thể mang lại đầy đủ yên vui cho gia đình, và hưng vượng cho con cháu.

 

Đạo làm dâu

Làm dâu trong gia đình, là đến từ một gia đình khác làm con cái trong nhà người ta, nên tự coi mình giống như con gái trong nhà. Con gái khi ở nhà thì như công chúa, nhưng khi về đến nhà chồng, nên biết đạo làm dâu.

Làm con dâu trong nhà phải biết đạo nghĩa, tiếp xúc gần gũi thân thiết với mọi người trong nhà, mới có thể phụng dưỡng cả đời cho cha mẹ chồng. Nếu không biết đạo nghĩa, không hiếu thuận với cha mẹ chồng, gây cảnh náo loạn không hòa thuận với mẹ chồng, gia đình không hòa thuận phân cách, gia đạo sẽ không được vui vẻ.

Mẹ chồng là người làm dâu nhiều năm, nên mọi việc sẽ thông thuộc nắm rõ hơn; làm mẹ chồng nên hướng dẫn con dâu biết đạo lý trong gia đình, coi con dâu như con gái, việc không biết thì hướng dẫn, chỉ bảo, chứ không được ngăn cản, cấm đoán.

Con dâu không phải do mẹ chồng sinh ra, nếu mẹ chồng không biết đạo lý, không biết ban ơn trước, không giương cao đánh khẽ, việc lớn hóa nhỏ, mà dùng tính khí nóng nảy để quản con dâu, lời nói luôn mang ẩn ý không tốt, thì tình cảm mẹ chồng nàng dâu sao có thể tốt được?

Mỗi gia đình có con dâu nên nghĩ tới cảnh con gái mình cũng được gả đi cho nhà người ta, cha mẹ chông nên yêu thương con dâu như con gái mình. Nếu không làm được điều đó, con dâu cũng sẽ dùng cách như vậy để đối đãi với con dâu của họ sau này, gây ra tuần hoàn ác tính.

Làm con dâu nên hiếu kính với bố mẹ chồng như bố mẹ mình ở nhà. Cổ nhân thường dạy: Đời người ai cũng đều có song thân phụ mẫu. Vì vậy đối với song thân phụ mẫu đều cần đối xử bình đẳng như nhau.

Bất hiếu với bố mẹ chồng, trồng cây ân đức như thế nào, thì khi con cái trưởng thành, cũng sẽ nhận quả báo bất hiếu như vậy.

Gia đình nếu muốn hòa ái vạn sự vui vẻ, muốn chồng hiền đức yêu quý, phải hiếu kính bố mẹ chồng. Nếu không phú quý cũng giống như hoa trong sương mù, có lộng lẫy trong sương, nhưng sẽ không được lâu dài. Học đạo không phải là để yêu cầu người khác, mà là để hoàn thiện chính bản thân mình.

Đạo làm con

Từ lúc nhìn thấy con chào đời cho đến khi hai mắt khép lại tạ thế, cha mẹ mới thôi không lo lắng cho những đứa con của mình. “Bách thiện hiếu vi tiên”, trăm điều thiện chứ hiếu đứng đầu. Dù cha mẹ nghèo hèn hay sang trọng, dù khó hay dễ tính thì bạn luôn nhớ điều này. Trong các tội, tội bất hiếu luôn là lớn nhất, khiến tai ương ập xuống, thất bại trong sự nghiệp,…

Khi còn nhỏ, hãy chuyên tâm học hành, đừng chơi bời lêu lổng khiến cha mẹ phải phiền lòng. Lúc rảnh rỗi hãy làm việc nhà như quét sân, nấu cơm, lau bàn ghế, rửa chén,… để cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi.

Khi trưởng thành, nếu không thể học hành thành tài, hãy tìm một công việc phù hợp với năng lực, không nên dựa dẫm vào cha mẹ. Nuôi một đứa con trưởng thành cha mẹ đã rất vất vả rồi!

Khi lập gia đình hãy cân bằng giữa chữ hiếu và chữ tình.

Khi cha mẹ đã già hãy nhẫn nại chăm sóc yêu thương họ, họ đã dành cả đời để chăm sóc ta, đây là lúc ta báo đáp công ơn sinh thành.

Theo Soundofhope/DKN

Xem thêm: