Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 2): Kiểm soát hỗn độn

Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 2): Kiểm soát hỗn độn

Lúc trước tôi và Mi thích đi lang thang nơi bãi đất trống cuối đường, nghe nói khu đất đó được quy hoạch để mở một toà nhà chung cư và một khủ giải trí. Nhưng thời gian trôi qua, dự án vẫn mãi nằm trên bản thảo, cho đến tận ngày nay, khi cỏ dại đã mọc cao qua đầu người ở vài chỗ, những tấm biển hoành tráng giới thiệu về quy mô công trình đặt trước bãi đất đã xuống cấp theo thời gian và năm lăn lốc mỗi nơi mỗi chỗ, thì vẫn chẳng có gì được dựng nên từ bãi đất hoang này.

Như bao nhiêu dự án khác, dự án này bị đọng vốn và mãi treo lơ lửng trong giấc mơ của một ai đó.

Mỗi ngày cuối tuần hay vào những lúc rãnh rổi, Mi lại rủ tôi đến đó, tôi đi kế cô, cô sẽ kể cho tôi nghe một chuyện gì đó.

Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên khi bao giờ cô cũng có chuyện để kể, trường lớp, bạn bè những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dường như Mi góp nhặt từng mẫu nhỏ trong đời mình và gọp chung lại thành một câu chuyện lớn, câu chuyện của cô, kết nối của cô với thế giới.

Tôi chỉ đi theo và lắng nghe cô, thỉnh thoảng buông vài lời bình luận. Chẳng bao giờ tôi có chuyện để kể.

Đó là kí ức của tôi về cánh đồng.

Gần đây trong trường rộ lên một lời đồn mới về những con ma, tôi nghe hai đứa con gái ngồi trên bàn về nó vào giờ ra chơi.

Câu chuyện đại khái là về một con ma chuyên nhặt những chiếc nón của người khác đánh rơi. Con ma sẽ nhặt nón của ai đó và tìm cách trả nó về cho chủ. Bạn có thể gặp nó ở những góc đường, những ngã rẽ hay trên một hàng lang vắng vẻ trong trường, nó có khuôn mặt đầy những vết sẹo, đôi mắt lạnh lùng. Con ma sẽ đưa cái nón cho bạn và hỏi nó có phải là của bạn không. Nếu bạn nói có con ma sẽ trả cái nón cho bạn và bỏ đi, nếu bạn nói không thì con ma sẽ biến mất, còn nếu bạn không nói gì và bỏ đi con ma sẽ theo bạn về nhà.

Câu chuyện chỉ có vậy mà bọn chúng làm ầm lên như có gì ghê gớm lắm. Những lời đồn luôn bắt đầu như vậy, mới đầu chỉ là một câu chuyện đơn giản, rồi từ từ qua tai nhiều người lại được thêu dệt thêm một chút. Câu chuyện trở nên thật hơn, sẽ có người nói rằng mình đã từng chứng kiến hay là nạn nhân của con ma. Tất cả ngày càng trở nên thật hơn và đến một lúc nào đó, người ta thấy sợ thât sự câu chuyện do chính mình tạo ra.

Trí tưởng tượng của con người làm mọi thứ trở nên thức tế đến đáng sợ!

Đôi khi thật khó hiểu cái tâm lý của một đám đông, giống như một dòng nước lũ mà trong đó mỗi con người đều bị cuốn theo và mất đi nhận thức về cái mình đang trải qua. Chúng ta chỉ nhận ra khi nước đã dừng và mọi thứ đã bị cuốn trôi đi mất, nhiều người sẽ thấy mình hành động ngu ngốc hoặc hối hận, nhưng tới lúc đó thì thường là đã muộn rồi.

Vừa nghe chúng tôi vừa nhìn ra cửa sổ, một áng mây đang trôi qua chậm rãi, chút nắng vàng rải xuống cái mái tôn phía dưới, tôi nheo mắt, từ chỗ mìnhngôi có thể nhìn thấy được toà tháp của nhà thờ vươn cao lên, thấy cả cái chuông đang nằm im trong tháp nữa. Một đôi chim sẻ đang đậu trong đó.

Mỉm cười, câu chuyện về con ma trả nón à? Có lẽ tôi biết ai là người đã tạo ra nói rồi!

Giờ Tiếng Anh Du ngồi ghi chép gì đó, hắn dùng cuốn sách che lại nên tôi không biết là hắn ghi gì, nhưng chắc chắn là không phải về môn Tiếng Anh, chúng tôi đang làm bài tập trắc nghiệm. Giáo viên dạy Tiếng Anh là một ông thầy đã lớn tuổi, ít nói; tôi chẳng bao giờ thấy ông ta cười kể từ đâu năm học. Mỗi giờ học ông ta lên lớp với cái khuôn mặt chẳng có một cảm xúc nào, giọng nói đều đều không lên xuống. Nhưng ông dạy rất tốt, các bài tập rất hữu ích và phát âm của ông cũng rất chuẩn. Dù sao thì ông tới đây cũng đây phải để kết bạn với chúng tôi.

Đôi khi tôi nghĩ có lẽ ông ta chỉ mong dạy cho xong chúng tôi và tống cổ hết khỏi ngôi trường này một cách êm đẹp, như người ta vẫn thường nói, mong ước của người đưa đò.

– Tại sao mày làm vậy?- tôi nhìn Du một lúc lâu rồi bỗng nhiên câu hỏi bật ra không chủ đích.

– Làm gì?- nó dừng viết, ngẩng lên nhìn tôi.

– Chuyện về con ma trả nón, mày đã bịa ra nó phải không?

Du mỉm cười, buông cuốn sách xuống, để lộ một quyển sổ nhỏ bìa đen đang mở để trên bàn. Trên sổ chi chit chữ viết. Hắn gỡ cặp mắt kiếng của mình ra, để lộ đôi mắt buồn ngủ.

– Chắc mày khó chịu vì tao đã lấy chuyện của mày để tạo nên câu chuyện đó phải không?- nó hỏi.

Tôi lắc đầu.

– Chuyện kể thì cũng là chuyện kể thôi, có gì đâu mà khó chịu. Tao chỉ tò mò vì sao mày làm vậy thôi.

Du im lặng nhìn tôi một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi, Du luôn có một cái nhìn rất khó chịu, nó như xuyên thủng mọi lớp vỏ mà người ta đã tạo ra để bảo vệ mình. Có lẽ vì vậy mà bọn chúng sợ hắn, hắn có một cái nhìn tàn nhẫn và trần trụi.

– Chẳng qua là vì..- hắn im lặng, nheo mắt lại, dường như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp.- tao chán quá thôi!. Phải rồi, chẳng qua là vì tao chán. Mỗi ngày đến trường, thấy bọn chúng vui vẻ quá nên tao đâm ra hơi chán, tao nghĩ mình phải khuấy động chút sợ hãi lên trong trường. Tâm lý con người vốn không vững vàng, nhất là ở độ tuổi của tao với mày, chúng ta dễ bị tác động hơn mình tưởng rất nhiều, chỉ một lời nói vu vơ ở đây cũng có thể làm cho ai đó bị khủng hoảng ở đằng kia. Mày hiểu ý tao nói không?

Tôi gật đầu, giống như hiệu ứng cánh bướm trong lý thuyết hỗn độn.

Một con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas. Một sự biến đổi nhỏ sẽ gây ra những hiệu ứng không ngờ..

– Tao tạo ra những câu chuyện, những lời đồn và quan sát cách mà chúng phát triển. Cách mà những câu chuyện vu vơ hay vô lý gieo hạt giống của mình vào tâm trí mỗi con người, cách những hạt giống ấy lớn lên, cắm rễ và ăn sâu vào trí não.- nó thì thầm.- Dù sao thì đó cũng là cách để tao tiêu khiển.

– Mày không sợ những câu chuyện của mình tạo ra sẽ khiến ai đó tự hại bản thân sao? Như tự tử chẳng hạn.

Nó lắc đầu.

– Không, những câu chuyện của tao đều là những chuyện vu vơ, nó không nói đến đích danh một ai hết. Tất cả đều là những chuyện liên quan đến ma hay một cái gì đó không tồn tại. Chúng có thể gây sợ hãi cho ai đó nhưng sẽ không khiến bát kì ai hành động ngu ngốc.

Im lặng, tôi nhìn Du, làm sao hắn có thể chắc chắn được như vậy chứ?

Không ai có thể kiểm soát được sự hỗn độn hết, chẳng lẽ hắn không hiểu điều đó sao?

Chuông báo hết tiết vang lên, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc ở đó, tôi và nó lại chìm vào những thế giới của riêng mình.

Tôi ngồi nhìn những vết sẹo chạy dọc ngang trên tay mình, vết này chồng lên vết kia, dấu rạch hôm qua vẫn còn rướm máu. Rồi hôm trước, hôm trước nữa, tôi cố nhìn tìm xem đâu là vết đầu tiên nhưng không thể được. Mà cũng có gì quan trọng đâu, tôi rạch tay chẳng để làm gì, chẳng để thể hiện với ai và cũng chẳng cần ai phải thán phục mình. Lần đầu tôi rạch tay chỉ là một hành động vô thức, tôi thấy con dao gọt trái cây trên bếp nên cầm thử và cắt lên tay mình. Sau đó thì cái này dẫn đến cái kia, cuối cùng tôi ngồi đây nhìn những vết sẹo chồng chất lên nhau và tự hỏi đâu là cái bắt đầu cho tất cả.

Bao giờ cũng vậy, khi nhận ra thì ta đã ở giữa con đường mất rồi…

Tôi nghĩ tới Mi, chẳng biết giờ này cô đang làm gì? Cô có đang ngồi học như tôi không? Hay cô đang ở trong phòng mình, hay đi chơi với ai đó? Không biết bầu trời cô đang nhìn có những áng mấy giống như bầu trời tôi đang nhìn không và liệu những tia nắng có với tới để sưởi ấm cô không?

Tôi lấy điện thoại ra, để dưới hộc bàn và nhắn tin. “Mi đang làm gì vậy?”

Gửi.

Có lẽ nó phải đi một chặng đường rất xa mới tới được cô…

– Thanh!- Du gọi tôi vào giờ ra về.

Tôi quay lại, nó đang ngồi ở chỗ của mình, hai bàn tay đan chéo vào nhau, cằm từa lên tay.

– Mày thú vị lắm!- nó mỉm cười.- Thú vị một cách lạ lùng.

Tôi cười, tôi đã quá quen với việc ai đó nói mình lạ lùng rồi.

– Tao rất muốn biết câu chuyện về những vết sẹo đó.- nó chỉ vào tay tôi.- Có lẽ một lúc nào đó mày sẽ kể cho tao nghe về lý do mà chúng ở đó.

– Không, không bao giờ đâu.- tôi trả lời lạnh lùng.

Bỏ đi, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt nó đang thiêu đốt sau lưng mình. Có lẽ tôi đã hiểu được một phần vì sao những đứa khác sợ Du rồi.

Nó nhạy cảm một cách khó chịu!

Hôm ấy là một ngày thư tư, tôi chỉ phải học buổi sáng, sau khi về nhà, ăn cơm một mình, tôi dành cả buổi trưa để đọc cuốn sách mới mua. “Cuộc chiến lỗ đen” của Susskinnd, một cuốn sách viết về vật lý vũ trụ. Nằm trong phòng, khi nắng vàng hắt qua cửa sổ, tất cả mọi vật phủ dưới cái im lặng bình thản của buổi trưa, đọc một cuốn sách viết về những định luật kì lạ chi phối thế giới này, tôi cảm thấy mình như đang trôi về một chốn bất định nào đó.

Sư tăng của vô trật tự trong vũ trụ, bất định của lượng tử, độ cong của không thời gian ở gần lỗ đen, đường vũ trụ của thiên thể. Tất cả những thứ ấy làm tôi lạc hướng về thực tại.

Tôi tự hỏi làm sao những người trong sách có thể nghiên cứu về những vấn đề như thế này mỗi ngày mà vẫn giữ được liên kết với thế giới mà họ đang sống? Có lẽ vì họ có ai đó để chia sẻ, ai đó sẵn sàng lắng nghe những gì họ nói.

Khi tôi buông cuốn sách ra thì đã gần 5 giờ, tôi đứng lên, vươn vai, cất sách, bỏ điện thoại vào túi, tôi bước ra khỏi nhà và khoá cửa lại.

Đường vắng hoe, trời mát, tôi đi chậm, vài người dân hai bên đường đứng nhìn vu vơ với ánh mắt ta-phải-làm-gì-đây. Lâu thật lâu mới có một chiếc xe lướt qua rồi nhanh chóng mất hút.

Mọi thứ đều bị bỏ quên…

Giờ này có lẽ những đứa khác trong lớp đang è cổ ra học, năm cuối cấp mà, chúng tôi lại sắp phải thi học kì 1. Nhưng tôi thì không, kể từ khi mẹ mất ba tôi chẳng hề ép anh em tôi phải học hành như trước nữa, em tôi cũng không đi học thêm ở đâu dù năm này cũng là năm cuối cấp của nó.

Hình như ba đã không quan tâm đến bất kì việc gì nữa rồi. Đôi lúc tôi nghĩ mình rạch tay là để ba chú ý đến, nhưng tôi biết đó chỉ là một sự nguỵ biện, nếu có thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Tôi rạch để giải toả nỗi buồn của chính mình, không hơn không kém, cái nỗi buồn triền miên cứ bám lấy tôi kể từ khi mẹ mất.

Chúng tôi đều đã thay đổi kể từ ngày bà ra đi, không theo cách này cũng theo cách khác. Ba thì buồn bã còn anh em tôi lớn lên trong đơn đôc và xa cách

Tôi đi tới khoảng đất hoang cuối con đường, hai tháng trước, một bức tường gạch dã được xây lên bao quanh toàn bộ khu đất. Có lẽ bắt nguồn từ việc người dân phàn nàn về những tệ nạn xảy ra trong ấy. Nghiện hút, trai gái, cứ mỗi đêm là những con người chẳng biết từ đâu tới lại tụ về khu đất trống để làm việc của mình. Ai làm việc người đó, mỗi người đều tìm cho mình một góc và hành sự. Thỉnh thoảng tôi và Mi vẫn thấy những cái ống chích cắm vào thân cây chuối dại hay bao cao su nằm lăn lóc đâu đó dưới chân.

Điều đó cũng chẳng ngăn chúng tôi tới đó, vào ban ngay khu đất luôn bình yên, gió thổi mát mẻ, cào cào nhảy tung tăng trên những ngọn cỏ. Một chốn lý tưởng để trò chuyện hóng gió, chỉ cần nhìn kĩ chỗ mình đứng trước khi ngồi xuống thì mọi chuyện đều ổn cả.

Sau khi cô ra đi, thỉnh thoảng tôi vẫn đến cánh đồng một mình vào những buổi chiều, tôi ngồi xuống cố tìm lại chút hơi ấm thân thuộc mà giờ đã theo cô về một chốn mà tôi không biết được.

Bức tường cũng chẳng gây ra trở ngại lớn lắm, nó chỉ cao khoảng 1,8m có thể trèo qua dễ dàng.

Tôi bắt đà và nhảy lên tường, chẳng mấy chốc tôi đã vào được bên trong mà không khó khăn gì.

Mọi thứ vẫn như cũ, kim tiêm vẫn ở nơi của kiêm tiêm và bao cao su vẫn nằm lăn lóc ở chỗ của bao cao su, gió thổi vẫn mát, cào cào vẫn mãi miết gặm cỏ và tung tăng đùa nghịch. Những bụi chuối hoang nghiêng ngả trước gió nhìn từ xa như một nhóm người đang tập những động tác kỳ quái.

Tôi bước chân đi, đạp bằng những ngọn cỏ. Khu đất khá rộng, từ chỗ tôi đứng có thể nhìn được sân sau của những ngôi nhà nối tiếp nhau ở chỗ ngã tư. Một vài nhà đang phơi quần áo, cũng phất phơ trong gió nhìn như những lá cờ đầy màu sắc mà trong các tấm bưu thiếp chụp cảnh lễ hội hay có.

Mọi thứ đều tác động lên nhau theo một cách nào đó. Cả Trái Đất đều tuần hoàn theo những quy luật của nó, sự tác động của gió, các trận bão ngoài biển, những cơn động đất; tất cả đều khởi nguồn từ những thứ nhỏ bé.

Đó là ý nghĩa cơ bản của thuyết hỗn độn, nó chi phối mọi thứ trên thế giới này từ triết học, tâm lý học, đến vật lý hay sinh học. Lý thuyết ấy nói lên một điều rằng, chúng ta không thể dự đoán được bất cứ điều gì một cách chính xác, chúng ta có thể biết được một cách tương đối nhưng để biết một cách chính xác là điều không thể. Luôn có yếu tố ngẫu nhiên xảy ra và làm thay đổi tương lai theo hướng không thể dự đoán.

Ví dụ như việc tung một đồng xu, xác xuất để đạt được mắt sấp hay mặt ngửa là 50-50, đó là điều ta có thể dễ dàng tính toán được, nhưng điều đó không có nghĩa là khi tung 100 lần thì sẽ nhận được 50 lần ngửa và 50 lần sấp, trên thực tế tốc độ gió, lực cản không khí, lực búng lên của ngón tay mỗi lần đều khác nhau nên sẽ làm thay đổi kết quả theo một hướng khác. Nó sẽ gần giống như dư đoán chứ không giống hoàn toàn. Và một hệ càng phức tạp thì kết quả sẽ càng khó dự đoán hơn, hoặc không thể nào dự đoán được. Giống như việc dự đoán thời tiết hay đường đi của các trận bão, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó thay đổi một cách không ngờ.

Rồi tôi nghĩ tới Du, hắn tạo ra những tin đồn và những câu chuyện ma. Làm sao mà hắn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát chúng được chứ? Bản thân những tin đồn cũng là một thứ rất bất định, khi truyền qua mỗi người nó đều được thay đổi một chút, sự thay đổi đó lại phụ thuộc vào tâm lý, tính cách của người đó. Và khi qua càng nhiều người chúng sẽ càng thay đổi theo chiều hướng không thể dự đoán được. Tâm lý đám đông như một áng mây, mây bị tác động bởi gió, sự bốc hơi của nước; còn tâm lý đám đông bị tác động bởi hoàn cảnh và những tin đồn. Mọi thứ đều có thể trở nên khủng khiếp một cách không ngờ.

Hắn có nhận ra điều đó không?

– Ô!- giọng nói ai đó vang lên phía sau lưng tôi.- Bất ngờ quá.

Tôi quay lại, là Du, hắn đang đứng đó, hai tay thọc sâu vào túi, đầu nghiêng nghiêng nhìn tôi, trong ánh mắt của hắn tôi thấy mình như bị phủ bởi những lớp sương mù bất tận. Hắn mỉm cười.

Tôi cũng cười, cười mà thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Quang Vinh

Cùng tác giả: Tiểu thuyết “Vùng Mơ” (full)- tác giả Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 2): Kiểm soát hỗn độn” tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ Fanpage của chúng tôi facebook.com/dukynet/. Xin chân thành cảm ơn!

Sources:

BÀI LIÊN QUAN