Tâm sự: Gửi nỗi nhớ vào đông

Tâm sự: Gửi nỗi nhớ vào đông

Anh bảo rằng, mùa đông sau anh sẽ về, mùa đông ta xa nhau và mùa đông ta lại có nhau… Nỗi nhớ anh em gửi vào đông, hẹn một ngày anh trở về vỡ òa vòng tay ấm!…

Chớm đông, lang thang một mình trên con phố nhỏ, vỗ về mình gặm nhấm với những kỷ niệm yêu thương. Tia nắng đông chênh chao qua từng kẽ lá, lòng em lại thổn thức. Phố vẫn bận bịu với từng dòng xe xuôi ngược, chỉ riêng em vẫn một mình… Đã bốn năm rồi anh nhỉ, một quảng thời gian chưa đủ để xóa đi những nỗi nhớ. Em cứ chơi vơi giữa ngổn ngang ký ức và hiện tại, yêu thương và sự nhung nhớ vô bờ.

Ngồi một mình trong góc quán vắng, nhìn từng giọt cà phê rơi và chìm đắm vào bài hát “Winter in my heart” của BeFour thật thú vị. Những kỷ niệm cứ thánh thót, lúc rộn ràng trong lòng giống như giai điệu của bài hát. Em vẫn nhớ rõ cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi em đồng ý đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng tay ấm áp của anh. Giữa chiều đông lạnh buốt năm ấy, ngắm nhìn gương mặt với nụ cười thân thiện của anh, trái tim của cô gái hơn hai mươi tuổi bỗng dưng ấm áp lạ thường.

Tâm sự: Gửi nỗi nhớ vào đông

Em tự tin hơn khi bên mình có sự che chở của anh. Anh động viên em cố gắng học tập và vẽ ra cho em một tương lai tươi sáng. Em thích sau mỗi buổi học thực hành Tin, giật mình vì đói bụng và sau đó hai chúng ta cùng chia nhau bát mì tôm, món điểm tâm nhanh nhất của cuộc sống sinh viên nghèo.

Anh thường bảo rằng, anh luôn đầu hàng “vô điều kiện” trước sự im lặng của em. Và lúc giận dỗi hay những lần em im lặng vô cớ, mặc dù cổ quấn cả cái khăn to đùng, em vẫn cười ngây ngốc đứng nhìn anh chịu thua, phải chạy đi mua kem cho em ăn. Những lần ít ỏi như thế, giờ thấy quý trọng vô cùng…

Em thích cảm giác ấm áp khi ngồi trốn sau lưng anh, tay nắm chặt chiếc áo khoác bị gió đông thôi căng phồng. Những câu chuyện không đầu không cuối của hai đứa phần nào rút ngắn được khoảng cách từ nhà trọ tới thư viện tự học. Có lần anh đùa: “May em gầy, không thì anh thật vất vả”. Em bĩu môi: “Mấy lần em đã tăng gần được năm mươi cân, anh có phàn nàn gì đâu”. Dưới ánh trăng mùa đông, miệng anh cong lên để lộ nụ cười: “Ngốc ạ, anh có thể đèo em mãi. Qua mấy con dốc anh vẫn thấy nhẹ như không…”. Khi đấy, lòng em thật ngọt ngào!

, ngày không anh, Tản mạn khi hai mươi tư: Ngẫm về hạnh phúc và đau khổ

Ảnh: DisabiliAbili.net.

Vẫn nhớ mùa đông năm ấy, tiễn anh lên đường em cố giấu những giọt nước mắt vào trong. Em tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được khoảng cách và thời gian. Đã bốn năm, em vẫn có thói quen lang thang để tìm kiếm hơi ấm của anh qua từng kỷ niệm. Bao lần trở về với góc phố thân quen, muốn thì thầm với nó nỗi nhớ anh da diết…

Thành phố lại vào đông, ngồi đọc bức thư anh gửi, em lắng nghe được trái tim mình bồi hồi cùng cảm giác bình yên khi đợi chờ. Bao hi vọng về ngày hạnh phúc cứ tan chảy trong tim em. Anh bảo rằng, mùa đông sau anh sẽ về, mùa đông ta xa nhau và mùa đông ta lại có nhau…

Nỗi nhớ anh em gửi vào đông, hẹn một ngày anh trở về vỡ òa vòng tay ấm!

Thu Hường

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN