Tản mạn: Dành tặng những yêu thương

Tản mạn: Dành tặng những yêu thương

Qua tản văn “Dành tặng những yêu thương” tác giả muốn nói với ta rằng: Ai cũng có những ngưỡng cửa của riêng mình. Lựa chọn bước qua là một lựa chọn khó. Nhưng trách nhiệm với sự lựa chọn ấy lại càng khó hơn và lựa chọn tình yêu thương luôn là đúng đắn.

trao yêu thương

Tản mạn: Dành tặng những yêu thương. Ảnh: Blog Radio.

Có một con thuyền chòng chành trên sóng cả

Gió quất mạnh từng hồi tơi tả

Thuyền chìm. 

Người ta hỏi bác ngư dân già: 

– Thuyền chở gì thế bác? 

– Niềm tin.

Tôi đã viết bài thơ này trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình: thời khắc chọn lựa, đánh đổi, và trả giá. Sau cái thời khắc ấy, tôi đã làm một cuộc trượt dài trong trốn tránh như con tắc kè biến hình hòa vào sắc cỏ cây. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi đã tìm lại được sự cân bằng trong tâm hồn mình, tìm lại được bản ngã của mình để tự tin khoe mình dưới ánh nắng vàng ươm ấm áp mà nghe tiếng gió rì rào mơn trớn lá hoa. Trong quãng thời gian khó khăn mà tôi đã trải qua, ngày hôm nay nhìn lại, tôi nhận ra nhiều giá trị và bài học. Song có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi có được, chính là trái tim của những người bạn đã ấm nóng đập thay nhịp đập trái tim tôi một đoạn đường dài khi mà con thuyền niềm tin trong tôi đã vỡ tan làm trăm nghìn mảnh.

“Hãy là chính mình bà nhé” – cô gái nhỏ bé nhưng có trái tim mênh mông yêu thương ấy đã luôn nói với tôi như thế. Với tôi, cô gái nhỏ bé ấy không chỉ là một người bạn, mà còn là một người chị, một người anh, một bờ vai yên bình và thanh thản cho tôi dựa vào trong lúc sóng cả gió to. Trong khi chiếc thuyền chở niềm tin của tôi vụn tan trên đại dương mênh mông sóng gió, cô gái bé nhỏ ấy là người đầu tiên dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng và dùng trái tim mình như một tấm lưới để thâu góp lại những mảnh gỗ của con thuyền trái tim tôi. Cặm cụi và cần mẫn. Tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Đầy trân trọng và thương yêu. Vì thế, lời cảm ơn đầu tiên của tôi trong tản văn đầy riêng tư này, tôi muốn cảm ơn cô gái nhỏ bé ấy. Cảm ơn bà, cảm ơn cả bờ vai đầy yêu thương vững chãi luôn bên bà nữa. Không có bờ vai ấy, tôi chắc gì đã có được bà ấm nóng và bao dung như thế, có phải vậy không? Bà và một nửa của bà mãi mãi đọng trong trái tim tôi như một bản tình ca du dương, ấm áp, chan hòa.

“Đừng nghĩ nhiều nhé”, “cùng cố gắng nhé” – cô gái ấy tôi đã gặp trong một chuyến đi vô định mông lung trên đại lộ. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã đem lại cho tôi những khoảng trời tươi vui lảnh lót tiếng chim ca. Chưa bao giờ tôi được cười nhiều như thế trong cả hành trình dài trốn chạy của mình. Trong ánh nhìn của cô gái bé bỏng ấy chưa lúc nào tôi thấy ngọn nến mang tên Hi Vọng lụi tàn. Lúc nào ngọn nến ấy cũng sáng lung linh, rực rỡ. Cho dù bên ngoài trời, từng đợt gió lạnh căm đang nối đuôi nhau phả vào hồn cô muôn ngàn băng giá, nhưng chưa một lần ngọn nến trong mắt cô thôi bền bỉ, kiên cường. Ở bên cô gái ấy tôi cảm thấy lòng mình bình an. Cô gái ấy bằng một cách thần kì đã giúp tôi thâu góp lại những mảnh vỡ tan tác của chiếc thuyền nhỏ đã vụn tan, để rồi có một thứ hạt mầm tên là Niềm Tin đang bắt đầu nảy ra chiếc lá non tơ đầu tiên trong trái tim tôi. Cảm ơn bạn, cô gái bé bỏng trên đại lộ thênh thang ạ.

Người cuối cùng tôi muốn cảm ơn trong tản văn này là anh. Có lẽ anh là người đã tiếp cho tôi nhiều sức mạnh nhất, nhiều nghị lực nhất để tôi có thể nhặt nhạnh được không sót một mảnh gỗ nào từ chiếc thuyền chở mang Niềm Tin đã bị sóng đại dương mênh mông đánh úp. Cảm ơn anh vì anh đã im lặng. Cảm ơn anh vì anh đã cho tôi hiểu giá trị và ý nghĩa của Tin – Yêu trong cuộc sống này. Bởi lẽ nếu như còn ngây thơ, còn mù mờ về giá trị và ý nghĩa của hai chữ thiêng liêng ấy, có lẽ tôi đã không bao giờ trở về được nữa. Nhưng bây giờ thì tôi thật sự tường minh. Và điều đó khiến cho trái tim tôi bình yên, nhẹ nhõm. Cảm ơn anh. Trong hành trình dài phía trước của cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi…

Tôi đã trở về, nguyên vẹn, và trưởng thành hơn. Có thể nụ cười của tôi sẽ kém tươi hơn thuở ban đầu đầy ngây thơ ấy, nhưng trong đó đã có thêm nhiều nắng, nhiều gió, nhiều sóng nước mênh mông.

Hôm nay, tôi đã chính thức giương chiếc buồm mới tinh khôi mang màu nắng trên chiếc thuyền xưa kia tan tác. Đôi lời tri ân này tôi dành tặng hai cô gái của tôi, dành tặng anh như một món quà trước chuyến ra khơi. Tôi muốn nói với những người bạn thân yêu của tôi rằng: trái tim tôi vẫn vẹn nguyên một tình yêu tha thiết. Cảm ơn mọi người đã đến trong cuộc đời tôi.

Ngưỡng cửa

Bất cứ ngôi nhà nào cũng có ngưỡng cửa.

Ngưỡng cửa chỉ là một phần rất nhỏ trong ngôi nhà, nhưng nó lại là bộ phận vô cùng quan trọng. Đó là mốc để phân định không gian. Đó là mốc để ghi dấu. Đó là mốc để thể hiện sự khác biệt. Bước qua ngưỡng cửa là bước vào một không gian khác, với những dấu ấn khác, đặc điểm khác. Bước qua ngưỡng cửa là con người ta bước vào một thế giới xúc cảm khác. Ngưỡng cửa vừa vô cùng gần gũi, quen thuộc, nhưng cũng rất nhỏ bé. Vì nó gần gũi, quen thuộc quá nên nó trở nên nhỏ bé, nhỏ bé đến độ nhiều khi (thậm chí là rất nhiều khi) con người ta đã vô tình bỏ qua nó.

Ngày nay, ngưỡng cửa không chỉ còn đơn thuần là “ngưỡng” của “cửa” nhà nữa. Ngày nay, “ngưỡng cửa” là ranh giới của sự thay đổi và khác biệt – ranh giới của những giá trị. Vì thế nó trở thành dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.

Bước qua mỗi sinh nhật là thêm một tuổi mới. Thêm một tuổi mới là thêm nhiều thay đổi mới. Thay đổi không chỉ về hình hài, mà còn là thay đổi về mặt nhận thức và tính cách. Cái đổi thay thứ hai có lẽ mới là quan trọng và cần thiết. Càng gần đến cái ngày trọng đại ấy, con người ta càng có ý thức rõ ràng hơn về bản thân mình. Đôi khi, đó đơn giản chỉ là sự chú ý quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Đôi khi không phải thế… Cái ngưỡng của tuổi trở thành ngưỡng của sự trưởng thành, ngưỡng của sự nhận chân ra giá trị của bản thân, ngưỡng của sự hài hoà giữa thể xác và tâm hồn, ngưỡng của sự thăng hoa…

Bất cứ cặp trai gái nào đang náo nức chuẩn bị cho đời sống vợ chồng cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa. Bước qua ngưỡng ấy, người con trai sẽ trở thành đàn ông – mạnh mẽ, trách nhiệm và bao dung; còn người con gái sẽ trở thành đàn bà – dịu dàng, đảm đang và hi sinh. Nhưng bước qua ngưỡng cửa ấy, cả người đàn ông và người đàn bà ấy cũng có thể trở nên vị kỉ hơn, toan tính hơn, độc ác hơn – biết đâu được. Bên trong cái ngưỡng ấy có thể là hạnh phúc, có thể là đau khổ. Trước khi bước qua ngưỡng cửa là cái nắm tay thật chặt. Sau khi bước qua ngưỡng ấy có thể là một cái nắm tay chặt hơn, ấm áp nồng nàn hơn, có thể là sự buông lơi…

Ảnh: 2Sao.vn

Mỗi một người phụ nữ khi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ cũng như đang đứng trước một “ngưỡng cửa”. Ngưỡng cửa của tình mẫu tử, ngưỡng cửa của tình cảm gia đình keo sơn gắn bó, ngưỡng cửa của những mơ ước, khát khao và kế hoạch. Đó là ngưỡng cửa hướng đến tương lai – một tương lai gắn liền với hi sinh và trăn trở nhưng đó cũng là tương lai hạnh phúc nhất, rạng ngời nhất. Nó có chắc chắn không? Có. Nhưng nó có tròng trành không? – Tất nhiên là có! Có nhiều là đằng khác. Tuy nhiên, cái nắm tay dường như chặt hơn, đức hi sinh cũng lớn hơn, và lòng bao dung cũng trở nên mênh mông hơn bao giờ hết.

Đứng trước giờ phút lìa xa cuộc sống này là một ngưỡng cửa – ngưỡng cửa của sự chia xa hay đoàn tụ? Đó có lẽ là ngưỡng cửa của sự giác ngộ – giác ngộ toàn bộ chân lý của cuộc đời này. Qua ngưỡng cửa ấy có thể là toà sen, có thể là thiên đường – ai mà biết được. Nhưng, trong cái giây phút ấy có người sẽ khóc, có người sẽ nở nụ cười. Khóc chưa hẳn đã là buồn thương hồi tiếc, nhưng cười chắc gì đã là mãn nguyện và không phải đắng cay.

Ai cũng có những ngưỡng cửa của riêng mình. Lựa chọn bước qua là một lựa chọn khó. Nhưng trách nhiệm với sự lựa chọn ấy lại càng khó hơn.

Trương Thu Hường

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN