Tản mạn Đêm mưa: bản tình ca của tâm hồn

1056

Mưa luôn đem lại cho ta cảm khác khắc khoải, cô đơn. Nhất là những cơn mưa về đêm, khi ta chỉ có một mình đối diện với màn đêm lạnh lẽo, mưa lại càng khiến lòng ta se lại hơn. Bởi mưa là bản ca của tấm lòng thơm thảo của trời đất, của sông núi bao la hay đó chính là nhạc điệu của lòng người.

Mưa đêm
Ảnh: Chuyenbuon.com.

Đêm ríu rít với khúc nhạc rộn ràng của cơn mưa đầu đông. Đêm tả tơi của những chiếc lá xanh mong manh còn trụ lại trên cành khô. Đêm chui vào lòng người làm sống lại những điều tưởng chừng như đã mất. Đêm yên tĩnh đến nao lòng khi chỉ có tiếng lộp bộp của những giọt nước đập trên mái nhà. Đêm mơ hồ đến nỗi làm ta ngạc nhiên khi cầm nắm, sờ mó được nó, được ôm nó vào lòng để lắng nghe từng nhịp tim đang thở hổn hển. Đêm yên bình khiến trong ta hình thành cảm giác sợ hãi khi trong phòng có những bức tượng đen di động trong một màu tối mà ta cứ tưởng đó là ma.

Người ta thích hòa mình vào đêm, vào cái ảo ảnh ban sơ khi mà mọi vật ngừng chuyển động, người ta ngắm lại chính mình, người ta nghĩ về người khác, người ta cứ quay đều trong một quỹ đạo bế tắc. Lang thang tìm kiếm những đều xa lạ, cố nhắm mắt để hòa vào đêm nhưng không được, cố dừng lại mọi cảm giác cũng không xong… Dường như, người ta đang bất lực trước chính mình thì phải.

Đêm có nghĩa là mọi vật nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi, chẳng có một chút ánh sáng nào hết, toàn một màu đen. Nhưng ở đâu đó, ánh sáng vẫn còn, những tia sáng từ trong trái tim của những tâm hồn nhạy cảm được phát ra. Đó chẳng phải là những hạt Peoton có các bước sóng ánh sáng với nguồn năng lượng bức xạ lớn từ mặt trời. Tia nắng đó cũng chẳng phải chịu đựng một quy luật, sớm chớm nắng, trưa gay gắt và tối tàn mà sức sống của những tia nắng kì lạ ấy lại có nguồn năng lượng vô cùng lớn lao và chẳng bao giờ tắt. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là nó được giấu bẫng đi mỗi khi bình minh thức dậy, nó nhường chỗ cho nụ cười rạng người chào ngày mới, nhường đường đi cho những lo toan trong cuộc sống, nhường khát khao cho những muộn phiền. Đến hẹn lại lên, mỗi khi trăng lên nằm ngả nghiêng trên mái nhà, trên tường và trên tán lá của những cây cao thì nó lại có dịp rong chơi mà không bị ai quản lí, không bị ai bắt nạc.

Người ta thường đổ tội cho mưa là nguyên nhân của buồn, của những nỗi trống trải trong lòng. Và tội nó càng nặng hơn khi xuất hiện mỗi đêm. Nằm trên giường nghe tiếng mưa đổ, lòng người giờ bỗng nặng hơn. Có phải mưa làm cho tâm trạng của con người xấu đi hay người ta “mượn gió bẻ măng” lấy mưa là cái cớ để phơi bày ra tâm trạng của mình. Từng giọt mưa rơi, từng tiếng lòng thổn thức, từng tiếng thở dài lại nô nức vang lên trong căn phòng nhỏ. Nằm im nghe bầu trời chơi bản tình ca mùa đông.

Có phải nơi đây – sâu thẵm của lòng người, cứ mỗi lần thu đi, đêm xuống, mưa lên thì bản tình ca muôn thửa ấy lại có dịp hát lên khúc ca cuối cùng. Mưa là bản ca của tấm lòng thơm thảo của trời đất, của sông núi bao la hay đó chính là nhạc điệu của lòng người. Người ta chẳng biết, cứ ấn định một cái trừu tượng thế thôi.

(Thịnh Phan – Huế, đêm mưa 31/10/2012)

Xem thêm: