Tản mạn tuổi hai mươi tư về hạnh phúc và đau khổ

0
159

Có nhiều lúc thấy cuộc sống này sao mà tăm tối và bế tắc. Hai mươi tư tuổi liệu đã phải là quá già để rút kinh nghiệm, để cố gắng nỗ lực cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, để yêu và để vui cười?

bận rộn, Tản mạn khi hai mươi tư: Ngẫm về hạnh phúc và đau khổ

Mà thế nào là một “cuộc sống tốt đẹp”? Bất giác ta chẳng thể nghĩ ra được thế nào là một cuộc sống tốt đẹp cả. Trong số những con người, những tha nhân trên cái con đường đời nhơ nhớp này, ai HẠNH PHÚC?AI KHỔ ĐAU? Những ai đã thực sự nhìn thấy HẠNH PHÚC? Trong số những người đã nhìn thấy HẠNH PHÚC ấy, những ai đã thực sự chạm tay được vào chúng? Đã nắm được chúng trong tay? Và rồi trong số ít ỏi những con người đó, những ai trong số họ dám quả quyết rằng HẠNH PHÚC mà họ thấy, họ nắm trong tay chẳng phải là một thứ ảo giác thâm trầm và êm ái?

Chúng ta sống trong cuộc đời, mòn mỏi đi vì những ước mơ và đắm chìm mình trong đêm đen của những ảo ảnh phù du, huyễn hoặc. Mỗi người đều chìm đắm trong cái thế giới mà mình dựng lên. HẠNH PHÚC, VUI SƯỚNG, KHỔ ĐAU, TUYỆT VỌNG… tất cả là do chúng ta tự dựng lên. Chúng ta tự dìm mình xuống bùn đen, chúng ta phơi mình ra ánh sáng để rồi ánh mặt trời thiêu đốt chúng ta, thân xác chúng ta tàn tạ giống như những nhánh cây khô trên sa mạc nứt nẻ với những loài trùng- bọ, rắn- rết. Chúng ta được sinh ra chỉ để cùng nhau lũ lượt kéo lê về phía cái chết.

Có phải thế chăng?

Nhiều lúc ta cũng cảm thấy cuộc đời muôn phần tươi đẹp và con người ta cũng lại đáng yêu biết mấy. Nhưng tựu trung lại thì niềm vui thường ngắn ngủi còn nỗi buồn lại dài lâu. Cuộc sống của con người dường như được xây trên cái nền của buồn đau và hoang phế. Những niềm vui chẳng qua chỉ như những cánh hoa lạc gió rơi xuống mà thôi… Và rồi, chúng ta lại cứ buồn đau những nỗi đau muôn thuở, những nỗi đau từ thời ADAM và EVA hay những nỗi đau thừa thuở khai thiên lập địa.

Chúa trời sinh ra chúng ta. Vậy cái gì hủy hoại chúng ta cho đến tàn tạ thân xác và tâm hồn như thế này? Có ai mà biết được. Chúng ta vẫn cứ phơi mình dưới ánh nắng mặt trời dù biết sẽ bị thiêu đốt. Chúng ta bon chen, tranh giành lẫn nhau như những loài quỷ đói. Chúng ta hành hạ nhau, chém giết lẫn nhau như những thứ ác ma dưới địa ngục… Ấy là vì cái gì? Chẳng ai nói cho được cái ngọn ngành sâu xa của nó cả. Chẳng ai biết được, và người ta vẫn cứ mê mẩn đi trong cuộc đời như những bóng ma dật dờ, vô cảm.

Và… Cứ như thế, lúc được sinh ra, người ta bắt đầu dựng lên cho mình một giấc mộng lớn gọi là cuộc đời. Trong cái giấc mộng lớn ấy lại có những mộng mị con con tiếp nối nhau. Để rồi người ta tự bào mòn thân xác và linh hồn để lấp cho đầy những cơn mộng mị ấy và để chìm sâu thêm vào những ảo tưởng phù phiếm kia. Cho đến lúc, người ta đặt được bàn chân bé nhỏ của mình tới bờ vực của cái chết.

Nhà hàng xóm đang mở khúc thụy du và ta nghe loáng thoáng có: “hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới”.

Phật cũng có dạy: Đời người như giấc mộng dài, kiếp sống trần ai này chỉ là một bến đỗ trên cái con đường luân hồi bất tận. Cuộc đời chỉ là quán trọ và tha nhân chỉ là khách trọ qua đêm mà thôi. Chúng ta đi từ kiếp này sang kiếp khác, luân hồi chuyển tiếp nhau. Sống-chết-rồi lại sống-rồi có thể lại chết… Trong cái vòng luẩn quẩn như thế, đâu là thế giới bên kia? Đâu mới là cái chết thật sự? Bao giờ người ta dừng lại? và bao giờ những niềm đau chấm dứt?

Và rồi cái câu hát :”Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau” này của thế gian có còn an ủi được con người ta khỏi những đớn đau, hờn tủi khi mà họ vẫn cứ phải bước tiếp, từ cõi khổ đau này sang cõi khổ đau khác?

Ta cảm thấy sợ hãi trước cái cuộc sống này, ta thấy ta bé nhỏ quá! mong manh quá! yếu đuối quá! mà cuộc đời thì nhiều sóng gió quá! Làm sao để ta sống được mà vẫn là ta đàng hoàng tử tế trước những nhơ nhớp của cuộc đời? Ta sợ! Thậm chí ta sợ việc phải sinh con. Không phải ta sợ khổ cho cái bản thân ta mà ta sợ rồi đứa con sinh ra cũng lại chỉ là một tha nhân bơ vơ trên con đường đời vô định. Sinh ra chỉ để nếm trải nỗi đau trên con đường tiến về cái chết. Tội thân con ta!

Tác giả: Sỏi

Xem thêm: