Tản mạn: Một thiên đường khác

191

Thức dậy và ăn trưa lúc 15h30…

Thời gian của tôi đang được lấp đầy một cách cố tình bằng những cơn ngủ chập chờn và những cuộc hẹn hò hời hợt vội vã. Để rồi mỗi khi quay về, lại bắt gặp chính mình trong căn gác rỗng đến hoang tàn, tự nhìn vào mắt để chẳng thấy được gì ngoài những khối đơn độc tròn đầy, trống rỗng mà kiêu hãnh xót xa.

Tản mạn: Một thiên đường khác

 

Đời đâu có đẩy tôi ra xa, là tôi tự cho phép bản thân mình cự tuyệt nó.

Tôi biết, khi cái vòng cơm áo đè nặng xuống hai vai. Con người ta không còn nhiều lãng đãng nữa. Bước vào chợ người mà chân không chạm đất, thì tay sẽ run và bụng sẽ lạnh. Vậy thôi. Lúc ấy, chỉ cần một bữa ăn ngon, một ly nước mát, một giấc ngủ bình an cũng là hạnh phúc. Cuối ngày thư giãn bằng một đoạn phim hay, một bài nhạc nhé. Cũng là hạnh phúc.

Hai mươi mốt tuổi, người ta thường nghĩ hạnh phúc phải được tìm thấy từ những điều gì ghê gớm lắm.

Như là phải có bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, phải sớm trở thành chủ một hệ thống nhà hàng kéo dài từ Nam ra Bắc. Phải đặt chân đến Tibet, Nepal, Paris, Venice…

Phải đọc nhiều sách và am hiểu đông – tây –  kim – cổ…

Thế nên khi nhẹ bẫng vì trên vai chẳng có gánh nặng cơm áo mà vẫn không có đông lực nào để kéo lê bàn chân về phía trước. Người ta thấy tuyệt vọng vì vô dụng.

Thay vì bốc hoả lên để phá tan lớp băng hàn ngăn cản, người ta đứng yên và cãi cọ với chính nội tâm mình.

Tôi luôn mỉm cười khi ai đó nói: Giá được quay lại từ cấp III, từ đại học, hay thậm chí là sống lại từ đầu. Để được đặt lại những viên gạch đầu tiên cho những công trình mà hiện tại đang méo mó.

Tôi biết, dẫu có ngược thời gian, thì họ vẫn sẽ làm như họ đã từng thôi. Bởi thế, cứ sống như là mỗi giây phút của hiện tại, chính là cột mốc để bắt đầu cho sự khởi đầu mới.

Dẫu thế, tôi lại đang mong mình có một môi trường hoàn toàn khác.

Nơi mà một đứa hai mươi mốt tuổi phải tự thương lấy mình giữa đám đông xa lạ để có thể tự đáp ứng những nhu cầu căn bản nhất: Ăn cơm, uống nước và đi lại.

Nơi trí tuệ sẽ nở hoa bằng những giọt mồ hôi và nước mắt rớt xuống.

Nơi mà trái tim chỉ cho phép nó rung động, chứ không có quyền đặt vận mệnh mình vào tay bất cứ ai.

Nhưng nếu mọi thứ không hề như mong muốn.

Cũng có thể khước từ cuộc đời bày sẵn những lấp lánh ở chính nơi này, phải không?

Những ngày chênh vênh ngoái đầu lại, thấy mình vẫn đang ổn hơn mình của giờ này một năm trước.

Phong Linh

Xem thêm: