Tản văn: Cafe và quán vắng

Tản văn: Cafe và quán vắng

Những khi có dịp ngồi quán, mình thích gọi cafe, không phải vì mình thích tỏ ra sành điệu… như hàng hiệu, mà bởi vì cafe, tự bản thân nó đã chứa một câu chuyện dài…

Cafe và quán vắng

Ảnh: traveloka.com

Cafe ngon, chỗ ngồi đẹp, lại thêm thái độ phục vụ nhã nhặn lịch sự thì còn gì tuyệt hơn, và ý nghĩa của điều đó chính là nằm ở cái sự đăn đắt của một ly cafe.

Nhưng một trong những tiêu chí của mình khi ngồi cafe, ấy là quán vắng. Quán càng vắng càng tốt, thậm chí chỉ một mình mình thì lại càng tốt hơn.

Tại sao lại là quán vắng mà không phải là một nơi đông đúc hơn, ồn ào hơn?

Bởi vì quán vắng có rất nhiều điều thú vị.

Trong một không gian yên tĩnh, được ngả tấm thân mệt mỏi trên chiếc ghế êm, tai lắng nghe những thanh âm thoang thoảng (tiếng chim hót, hay tiếng nhạc dịu dàng chẳng hạn), mắt nhìn cafe nhỏ giọt lặng lẽ, sóng sánh, và tâm trí được thả tới những miền xa thẳm dịu dàng, âu đó cũng là một cách thoát xác, một cách “thiền” của những người chưa biết thiền như mình. Quán vắng cũng là không gian của những tâm tình chân thật. Tiếng thở dài, giọt nước mắt lặng im, hay những buồn phiền bực bội cũng theo đó mà dịu đi.

Khách đến quán vắng là những người biết tôn trọng sự riêng tư của mình và của mọi người. Ai cũng lặng lẽ làm việc, lặng lẽ suy nghĩ hay lặng lẽ cảm nhận…, để rồi khi đứng dậy, thường không quên một nụ cười chào nhau.

Cùng một loại cafe ấy nhưng ly cafe ở quán vắng dường như thanh hơn, đậm hơn. Từng ngụm, từng ngụm nhỏ khẽ khàng thấm vào cổ họng, chậm rãi di chuyển đến các tế bào thần kinh. Thời gian như ngưng lại. Những giọt nỗi niềm chơi vơi, chơi vơi…

Mình có thể ngồi ở quán vắng cả buổi mà không hề chán. Ấy là phút mình được sống với riêng mình, giống như khi ngủ vậy. Sẽ không có ai kiểm soát, nhắc nhở, giục giã hay xét nét. Ý nghĩ của mình đi lang thang, lang thang. Những vui buồn bay lên trong hương cafe.

Nếu bạn đang có điều phiều muộn, hãy thử tìm đến quán vắng. Ở đây, bạn sẽ nghe được những thanh âm sâu thẳm đang cất lên trong hồn mình. Bạn và những thanh âm đó sẽ tìm được sự sẻ chia và an ủi.

Nếu bạn là người sôi nổi, ưa hoạt động, cũng hãy thử một lần đến quán vắng. Bạn sẽ cảm thấy được lắng lại, được nghỉ ngơi để tạo đà cho những ý tưởng, những dự định.

Cafe và quán vắng, ấy là sống chậm vậy…

Anh Thư

Xem thêm: 

Sources:

BÀI LIÊN QUAN