Tản văn: Chuyện nào cho đời mình?

Tản văn: Chuyện nào cho đời mình?

Đây là lời “tâm sự” của một tác giả chuyên viết truyện tình yêu. Tác giả đã viết, viết nhiều, được bạn đọc đón nhận và đem lại nhiều cảm xúc cho những đôi lứa yêu nhau. Chỉ có điều, tình yêu của tác giả lại không đẹp như những câu chuyện tác giả viết ra.

1. Tôi đang ngồi trên chiếc băng dài đợi xe bus.

Chuyến xe bus số 09 luôn chậm chạp trên mọi hướng. Hơn nữa, tôi cũng không có ý đợi bus một cách vội vàng. Lý do tôi có mặt ở đây, dưới mái vòm che không hết nắng này là ý tưởng cho truyện ngắn sắp tới. Ngoài trời nắng lắm! Tôi không thấy cái lung linh qua các vòm lá như mọi người vẫn nói. Càng không thấy những ngọn gió hanh hao này là dễ thương. Tôi chỉ thấy nóng, mồ hôi tôi túa ra trên trán. Tay tôi sắp không cầm nổi bút. Nhưng tại sao ý tưởng vẫn chưa thấy đâu, chưa thấy đâu là sao?

Dung Keil. Tản văn: Chuyện nào cho đời mình?

Tác giả Dung Keil. Ảnh: Vn Express

2. Tôi quên chưa kể rằng tôi là một người viết truyện.

Những tác phẩm của tôi được đăng nhiều trên các báo dành cho tuổi teen. Rất nhiều bạn đọc comment những câu động viên trên trang facebook của tôi sau mỗi lần có tôi có truyện ra mắt. Không phải không có những lời ác ý. Nhưng tôi luôn bỏ qua, một cách tự nhiên, từ lúc nào tôi cũng không hay.

Khác với những bạn “đồng nghiệp”, những người luôn tìm cảm hứng cho những tác phẩm của mình bằng việc lăn xả trên những chặng đường dài đi phượt, những người khác luôn ngồi trong quán cà phê lặng ngắm phố phường, kiếm tìm vài gương mặt đặc biệt để biến thành nhân vật. Tôi không có được những nhã hứng đó. Chỉ có sự nóng bức mới khiến những nhân vật của tôi hiện ra. Tôi nhận thấy “khả năng” đó của mình sau những thời điểm ra đời của các truyện ngắn. Tôi viết truyện về những người xung quanh tôi, về những mẩu chuyện cuộc sống tôi tình cờ nghe được, về những người tôi tình cờ gặp một lần rồi chẳng bao giờ thấy mặt nhau.

Nhưng tôi có thói quen ghi lại những điều làm tôi thích thú. Dù chưa biết nó có phục vụ cho công cuộc sáng tác của mình hay không. Chẳng hạn như sáng nay, tôi rẽ vào một cây rút tiền ATM trên phố Tràng Tiền, định rút “ngân sách” ra đóng tiền cho khóa học kĩ năng sắp tới. Tôi thấy một cô gái đứng trong đó, không có chiếc thẻ nào xuất hiện trên tay cô. Nhưng hẳn là cô gái đã đứng đó lâu rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra khỏi đó. Tôi bước vào.

– Bạn chưa rút được tiền à? Thẻ của bạn có vấn đề?

– Không, tớ đứng đây cho mát chút thôi. Ngoài trời nóng quá.

Cô ấy cười toe như muốn lấp liếm sự ngại ngùng đang ngập trong mắt. Xong việc, trở về nhà, tôi vội ghi vào cuốn sổ nhỏ xinh dòng chữ : cô gái trong hộp ATM.

Lần khác, tôi làm lơ chàng người yêu cả ngày. Tôi là con gái mà, thỉnh thoảng cũng thích làm ra vẻ kiêu kiêu một tý, không thể lúc nào cũng xoắn lấy cái điện thoại mà líu lo anh ở đâu đấy, em nhớ anh lắm được. Tình yêu trong con gái nhiều lắm, nhưng nó phải có những điểm dừng mang tên sự kiêu ngạo đáng yêu. Tôi chờ anh rối rít hỏi xem sao tôi lại bỏ bê anh cả ngày như thế. Chắc hẳn anh sẽ nhắn tin giả vờ phụng phịu, giận dỗi tôi. Và rồi tôi sẽ nói với anh một câu ngắn gọn: Bọn trẻ con được dạy chơi một mình từ năm 6 tuổi mà anh! Nghe thật là vui tai, có chút gì đó lạnh lùng và vô cảm. Chỉ cần tưởng tượng tới đó thôi, tôi đã tự cười thầm trong bụng rồi.

Nhưng rốt cuộc thì anh chẳng hỏi thăm tôi câu nào, một tin nhắn cũng không. Cả ngày hôm đó, chúng tôi sống như không có sự tồn tại của nhau. Dù đó là mùa hè, và cả hai đứa cũng không quá bận rộn với những công việc riêng. Thế là câu nói đó, tôi phải ghi vào cuốn sổ của riêng mình. Nhất định lần sau nhân vật trong truyện của tôi sẽ phải nói câu đó. Tôi kiên quyết như vậy.

3. Tôi thích tự tạo ra những kết thúc của câu chuyện trong đời thật bằng kết thúc của câu chuyện do chính tôi viết ra.

Điều đó khiến tôi thỏa mãn với ý nghĩ đôi khi mình cũng có thể tạo ra số phận đấy chứ. Có lần tôi viết truyện về tình yêu sến ơi là sến của con bạn thân. Truyện được đón nhận nồng nhiệt, từ cả người đọc và nhân vật trong truyện. Anh chàng kia đã phải mất một thời gian khá dài để có thể tán đổ con bạn tôi. Không ít mồ hôi đã đổ xuống trong những lần đèo con bạn đi chơi bằng xe đạp đôi. Nó nhất định đòi anh chàng kia đi xe đạp đôi cùng, dù nó không chịu thò chân xuống đạp, và dù nó nặng hơn anh chàng kia tới 3kg. Cuộc đời đôi khi cũng trớ trêu mà. Không ít nơron thần kinh đã mất đi khi anh chàng phải cố nặn óc ra những trò tán tỉnh lãng mạn để con bạn tôi cảm động mà đổ cái rầm. Cuối cùng thì, nó cũng đổ, và may mắn là trời đất, đường xá vẫn chưa đổ theo. Nhưng nước mắt nó thì cứ rơi mãi khi hai đứa yêu nhau chưa được bao lâu thì anh chàng kia lên đường đi du học. Vẫn luôn yêu nhau tha thiết, nhưng những sự ràng buộc mới, những áp lực mới đè lên vai khiến hai con người ấy cứ từ từ ra xa nhau. Đúng lúc hai người đó đang căng thẳng, tiến hành chiến tranh lạnh với nhau thì truyện ngắn của tớ được đăng. Truyện “bám sát” chuyện tình của hai đứa nó, chỉ thêm thắt có vài chi tiết cho thêm sinh động. Nhưng nếu chỉ có thế, đâu là kết thúc mà tôi tạo ra? Đừng nóng, tôi sẽ giải thích ngay đây.

Tôi đã phải nghĩ rất nhiều đêm cho cái cách làm hòa của hai đứa nó. Không được quá sến, mà cùng không nên quá khô khan. Đâu mới là điều quan trọng nếu không phải là tình yêu mà chúng nó dành cho nhau. Tình yêu nào mà không có sóng gió, nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Tôi tạo ra kết thúc bằng cách thêm thắt những chi tiết nói về cảm nhận của cả hai phía sau mỗi chuyện xảy ra. Con bạn tôi rất ngạc nhiên khi đọc, nó hỏi tôi lấy đâu ra những điều anh chàng kia nghĩ. Không phải tôi hỏi anh ta đâu nhé. Kinh nghiệm sáng tác đã mang đến cho tôi đấy. Không người nào yêu giống người nào. Nhưng đa phần đều có những suy nghĩ giống nhau trong chuyện đối điện với người mình yêu. Người ta yêu nhau, làm người yêu mình buồn, đôi khi cũng chỉ vì yêu nhau. Kết thúc truyện, hai người đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, số giờ chát chít được giảm xuống vì hai người không muốn trở thành gánh nặng cho người kia, trong khi cuộc sống còn quá nhiều điều cần quan tâm. Ít nhắn tin, gọi điện không có nghĩa là ngừng yêu thương. Hai cô cậu ấy, còn viết thư tay cho nhau đấy nhé, cảm giác xa cách tựa như thời kì chiến tranh vậy… Đơn giản nhưng nhiệm màu.

4. Khi con bạn tôi cho anh chàng kia đọc câu chuyện mà nó viết, hai người đó bỗng dưng dang tay ra như kiểu ôm nhau, qua webcam ( điều này tôi nghe bạn tôi kể lại).

Không chỉ có thế, truyện của tôi còn tác động tới nhiều bạn trẻ khác. Họ đã gửi email cảm ơn, chia sẻ với tôi nhiều thứ. Tiếc là tôi không phải là chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp, và điều quan trọng là sao tôi có thể chuyên tâm vào giải quyết chuyện người khác khi chuyện của bản thân mình tôi vẫn chưa xử lý xong?

Điện thoại tôi có tin nhắn. Cái bàn cũng rung theo bần bật. Không gian của thư viện không thích hợp lắm để tìm cảm hứng. Bởi nếu có, nó cũng chỉ bó hẹp trong những anh chàng, cô nàng mê sách vở. Mà như thế, nói chung là nhàm. Nhưng không gian này, hôm nay, đặc biệt cần cho tôi trong việc cân bằng lại chuyện tình cảm của mình. Cảm giác mát lạnh do điều hòa tan cùng lý trí lạnh băng của tôi. Tôi vừa nói chia tay với người yêu vài tiếng trước, ngay tại chỗ chúng tôi quen nhau, công viên Grandhi. Lý do được đưa ra, quá là lãng xẹt, nhưng tôi không hiểu sao anh có thể đồng ý dễ dàng. Có thể bởi chúng tôi đã không thể bước cùng nhau được nữa. Chúng tôi không có bất đồng nào thực sự sâu sắc. Chúng tôi ít khi cãi nhau, nhưng thường chiến tranh lạnh. Như thế mới đáng sợ làm sao?

Tôi biết anh chưa có người yêu mới. Anh là người khá chung thủy với tình yêu đầu đời của mình, là tôi. Tôi đã từng rất vui vì điều đó. Nhưng đôi khi, nó khiến tôi nghẹt thở khi chẳng dám mở miệng nói ra câu chia tay. Tôi không còn cảm giác hồi hộp khi đi bên anh. Tôi đã cố gắng cười khi anh kể chuyện. Nhưng nụ cười ấy mới giả tạo làm sao. Tôi chắc là anh biết. Tôi đã cố gắng hào hứng đợi tin nhắn của anh. Nhưng thực tế thì, khi nó tới, tôi còn không thèm mở ra đọc vì đã biết trước nội dung của nó là gì. Tôi miên man đi tìm cảm hứng ngày đầu yêu nhau, dù biết chắc chẳng bao giờ có lại được.

5. Chúng tôi xa nhau, như một điều tất yếú.

Tôi không cố gắng để tạo ra một kết thúc màu nhiệm nào cả. Bạn có thể nghĩ rằng, nếu đã là truyện, người viết muốn nhân vật của mình như thế nào, thì nó sẽ như thế. Nhưng không. Ai cũng được học môn Tập làm văn, nhưng để viết ra những câu chuyện có người đón đọc là điều không hề đơn giản. Tôi tin nó thuộc về bản năng. Đó phải là người nhìn thấy tương lai, nhìn thấy sự có thể xảy ra của một câu chuyện đang ở hiện tại, dự đoán được những gì sẽ đến trong nay mai. Chớ nên nhầm tưởng rằng nhà văn là người ảo tưởng cùng những trang giấy. Những tác phẩm xa rời thực tế, chẳng bao giờ tồn tại được lâu.

Cuối cùng thì chuyện tình của tôi cũng không có một cái kết có hậu. Sao nó có thể xảy ra khi trong tim hai người đã hoàn toàn không còn cảm xúc với nhau. Yêu thương khi biến thành trách nhiệm mới kinh hãi biết chừng nào? Tôi không hối hận vì những chuyện đã qua. Tôi sống lý trí tới mức chia tay xong, tôi tự nhủ, gói gọn anh ta vào trong cái thùng gỗ, cất vào ngăn trong cùng của trí nhớ, như thế, việc lấy ra sẽ rất khó khăn. Bởi tôi vốn lười. Và tôi đã làm như thế. Rất hiếm khi tôi nghĩ về anh. Gần như không. Chuyện đã qua mà cứ giữ mãi, bao giờ những câu chuyện khác sẽ có thể đến? Người ta nói không sai, bác sĩ không thể chữa bệnh cho chính mình, thầy cúng không biết nhà mình có ma… Tới bao giờ tôi mới có thể viết được một câu chuyện cho chính mình?

DUNG KEIL

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN