Tản văn: Cơn bão cuối cùng của mùa thu

Tản văn: Cơn bão cuối cùng của mùa thu

Tôi bước vào quán cà phê nhỏ, nằm lặng lẽ bên góc phố. Trên tay cầm một gói cốm vừa mua. Một hỗn hợp mùi cà phê và thuốc lá đã vẩn lại, len lỏi vào mũi tôi. Tôi cụp ô. Những giọt nước nhỏ tong tong…

nhân sinh

Tôi chọn chiếc bàn trong góc, sát cửa sổ, nhìn ra đường. Tôi đặt gói cốm lên bàn. Không mở ra. Giờ là hạ tuần tháng 10. Mưa đã hơn tuần nay không ngớt. Mặt đường ướt nhẹp, bong bong nước, ánh lên cái sắc đen nhánh không có vào ngày nắng, in bóng của những chiếc ô lướt qua. Hàng phượng lướt thướt rũ xuống bên đường. Tôi nhìn đóng băng vào mặt kính. Một chiếc xe mô tô phân phối lớn rẹt qua. Vài tia nước bắn tung lên sau đuôi xe rồi rơi xuống nhanh hơn cả sự khởi phát và tan biến của một ý niệm mơ hồ.

“Em đừng đợi anh ở đây nữa”

“Em đợi! Em sẽ đợi!”

“Đừng bướng bỉnh. Vậy nếu anh bảo em hãy đợi?”

“Thì em đợi! Em sẽ đợi”

– Nâu đá phin hả chị?

Tôi ngước nhìn lên, vẻ mặt không động tĩnh. Người phục vụ quen đứng trước mắt, mỉm cười, nhìn tôi, chẳng rõ từ bao giờ.

– Hôm nay nâu nóng nhé! Cho ấm áp một chút!

Tôi không cười. Mà tôi nhếch nhẹ mép phải lên. Như thế nghĩa là tôi đang mỉm cười dịu dàng, nếu người đang nhìn tôi thực sự thấy vậy.

Người phục vụ nhoẻn cười một lần nữa trước khi quay đi, tay vung vẩy cái khay đựng đồ. Tôi và con người ấy luôn mỉm cười với nhau như thế. Chúng tôi không biết tên nhau. Chúng tôi không hỏi.

Một âm giai chạm đến tai tôi. Một bản độc tấu ghita quen thuộc, nghe mộc mạc, khi khoan khi nhặt. Rất hợp với trời mưa. Tôi mường tượng hình ảnh người chơi đàn đang búng ngón tay vào từng giọt mưa.

Tôi đưa mắt một vòng, lướt nhìn tất cả một lượt. Đằng sau tôi, một người đang cắm cúi vào chiếc laptop. Phía trái tôi, ở góc gần quầy thanh toán nhất, một đàn ông trung niên ngồi chống cắm, nhìn bâng quơ, vẻ như chẳng nhìn gì, môi hé mở nhè nhẹ, phà khói thuốc. Từng cuộn khói tản ra, tan vào không khí cho đến khi chỉ còn là một sợi nhỏ vấn vương. Mùi khói thuốc vào những ngày mưa làm tôi ngộp thở.

“Sao em lại thích mưa đến vậy?”

“Thích thì thích thôi”

“Khi nào trời tạnh mưa, anh sẽ đi”

“Đi?”

“Ừ, đi!”

Một sáng, khi em bước ra đường, đường phố đã ngập tràn nước sau cơn mưa hồi đêm. Trời vẫn còn đang mưa rả rich, khi khoan khi nhặt. Em tưởng chừng mưa chẳng bao giờ dứt. Mưa sẽ mưa mãi trên thành phố này. Em chẳng biết đi đâu, chỉ muốn ra ngoài. Ra đến ngoài đường, em nhận được tin nhắn của anh: “Mình đừng gặp nhau nữa nhé. Anh xin lỗi. Cám ơn em.” Em chết lặng cả người. Em bước đi vô định. Trong cơn mưa còn sót lại từ đêm qua. Trời chưa hết mưa mà. Anh đi đâu?

Một tiếng “tách” nhỏ kéo tôi trở về với cái đang hiện hữu trước mặt. Tách cà phê đặt trước mặt tôi. Đĩa và li màu trắng. Không một nét họa tiết nào. Trắng tinh và sạch sẽ. Đặt trên chiếc bàn gỗ mộc tròn màu nâu sậm. Nước trong phin đã vợi đi một phần, chỉ còn xâm xấp.

Lần này người phục vụ không mỉm cười. Một tiếng gọi từ phía trong. Anh ta sấp ngửa chạy vào.

Tôi lại đưa mắt nhìn ra khung cửa kính. Mắt vô tình chạm phải gói cốm đặt trên bàn. Gói cốm bọc lá sen, buộc bằng một sợi lạt mỏng. Cốm còn bọc nguyên. Tôi chưa mở ra.

“Cốm cho sinh nhật anh!”

“Thật hả?”

“Ừ, nó đây!”

“Quà của em ngộ thật!”

“Anh thích là được!”

“Anh không biết. Chỉ là anh thấy ngồ ngộ!”

“Sao lại là cốm?”

“Tháng Mười. Mưa. Và cốm…”

Ảnh: Tổng cục Du Lịch

Như ba năm trước đây, tháng 10 năm nay, trời mưa nhiều. Mưa từ cuối tháng 9 đến hạ tuần tháng 10 vẫn còn mưa. Bão. Áp thấp. Và lại bão. Một cơn bão mới vừa tràn vào. Miền Bắc đến hạ tuần tháng 10 còn có bão. Trời cũng thật lạ lùng. Bầu trời luôn phủ một màn mưa mỏng và chỉ toàn một màu xám tro. Một bức tranh mưa. Con người ẩm ướt. Cảm xúc cũng ẩm ướt.

Tôi mở nắp phin kiểm tra. Nước trong phin đã cạn. Một lớp hạt cà phê li ti đọng thành một lớp trên mặt nắp chặn. Tôi bỏ phin sang một góc, cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy đều đều. Thìa va vào thành cốc, phát ra chuỗi tiếng kêu lanh canh, lanh canh không trong cũng không đục, không có vẻ khuấy động được màn mưa ngoài kia. Gói cốm nằm im lìm, câm lặng. Nó không thể lên tiếng, không muốn lên tiếng, hoặc chẳng có lí do để lên tiếng.

“Mình đã gặp nhau như thế nào nhỉ?”

“Vào một ngày nắng rất trong phải không?”

“Cuối tháng 9. Nắng rất trong. Em lên xe. Chẳng nhìn ai. Nhắm đúng chiếc ghế góc trong cùng gần cửa sổ bên tay phải của hàng ghế cuối cùng. Chưa kịp ngồi xuống đã lôi ngay ra một cuốn sách. Em đọc. Bỏ quên tất cả.”

“Chẳng có gì lạ!”

“Nhìn buồn cười lắm!”

“Buồn cười? Sao lại buồn cười! Thật là…”

“Em vẫn hay như thế à?”

“Như thế nào cơ?”

“Thì như thế! Cứ như là một con chiên ngoan đạo không quên đọc kinh mọi lúc mọi nơi.”

“Anh đang chế giếu em đấy à?”

“Không. Em lại nghiêm trọng rồi. Có ý gì đâu. Đùa thôi mà!”

“Đùa thôi sao?”

“Nhưng, anh thích em ngốc nghếch như thế hơn.”

“Là ý gì?”

“Đấy, em cứ phải như thế mới được sao. Em cứ ngốc nghếch như cái lúc em đọc kinh ấy.”

“Em không đọc kinh.”

“Em không ngốc nghếch!”

“Ơ, trời lại mưa rồi kìa!”

Qua khung cửa kính, màn mưa êm dịu hơn. Đám phượng vĩ ướt lướt bên đường như một cô gái dầm mưa, vì ngốc nghếch. Đám lá dạt sang một bên vì gió tạt.

Một lần nữa, tôi nhìn ra xung quanh, ánh mắt vờ bâng quơ. Hai người ban nãy đã đi. Một cặp khác, một nam một nữ, vào từ bao giờ, ngồi tít ở một góc đằng kia. Họ đang thì thào. Cô gái cười khúc khích. Tôi không nhìn mặt họ. Tôi chẳng hay biết họ vào lúc nào. Lạ lùng thật. Không lẽ tôi lơ đãng chừng ấy?

Tôi ngồi ở nơi này đã ba năm. Tuyệt không biết đến các góc khác của quán nhỏ này. Tôi chỉ ngồi từ đây và nhìn, chưa từng chạm đến bất cứ một chiếc bàn nào khác ngoài chiếc bàn tôi đang ngồi. Cũng ba năm, tôi chỉ uống hai loại, thực ra là một: nâu đá phin hoặc nâu nóng phin, tùy cảm hứng hay thời tiết. Nếu nói tôi thân thuộc với quán này cũng được, mà nói không thân thuộc, cũng được. Tôi với quán, vốn là hai sinh thể độc lập và tồn tại mà không lệ thuộc vào nhau. Tôi có thể đến một quán khác. Tôi có thể đến đây mà ngồi một chỗ khác, cũng đầy ắp một khung kính trong veo.

“Em đừng đến đây. Cũng đừng chờ. Anh không quay về đâu.”

“Em biết!”

“Nghĩa là em sẽ không đến nữa chứ?”

“Em đâu có nói thế!”

“Đừng cố chấp nữa! Anh không về đâu”

“Em biết!”

“Em…”

“Anh cứ đi. Nhẹ lòng. Còn lại là việc của em.”

Một lần nữa, âm giai bản nhạc từ loa chạm đến tai tôi. Bản nhạc vừa nãy đã trôi qua theo những vòng xoay của chiếc đĩa. Một bản độc tấu đoản khúc thu Hà Nội. Âm nhạc chuyển từ bao giờ. Sao tôi không nghe thấy? Thế giới phải chăng đã tạm ngưng một- trạng- thái trong lúc tâm trí tôi tìm về một miền khác, và chuyển sang trạng- thái- khác khi tôi trở về, trên chiếc bàn này. Chiếc bàn gỗ mộc tròn màu nâu sẫm. Đĩa và tách màu trắng. Trắng tinh và sạch sẽ. Phin đã cạn nước nằm gọn một góc.

Tôi nhìn gói cốm. Vẫn còn nguyên. Chưa mở. Im lìm.

Khung cửa kính trong veo. Tôi nhìn. Xuyên thấu qua màn mưa. Nhưng chẳng thấy gì. Tại sao cũng cùng một nơi này, một chiếc bàn này, một ngày này mà mọi sự liên quan tới nó đã khác. Chiếc bàn làm ngơ. Nó tảng lờ. Vờ như chưa từng dính dáng đến bất cứ mối ân tình cắc cớ nào trên thế gian này. Nó điềm nhiên, lạnh lùng. Vờ như tôi là khách lần đầu ngồi vào đây. Cũng như người phục vụ, ba năm qua chỉ mỉm cười và hỏi tôi chỉ một câu, nâu nóng phin hay nâu đá phin. Chúng tôi không biết tên nhau. Chúng tôi không hỏi.

Ảnh: Cafe rang xay

Ngoài khung cửa kia, tôi biết thời gian đang trôi. Những dáng người mau hơn, xe cộ dầy hơn trên đường. Sắp tan tầm. Chiều đang buông. Chiều buông xám ngắt.

“Em ơi, cuốn sách ấy tên gì ấy nhỉ?”

“Đi tìm thời gian đã mất”

“Có một cuốn sách như vậy sao?”

Đoản khúc thu vón lại thành từng giọt, rồi tan loãng.

Im ắng quá. Đột ngột. Mọi thanh âm đang ngưng lại, như một cuốn phim đang chiếu thì bị dừng đột ngột. Ngón tay của người chơi đàn đang ở thế búng vào giọt mưa thì ngưng lại. Một khung ảnh chớp đúng khoảnh khắc ấy. Thế nên, nó là vĩnh viễn. Ngón tay chưa từng chạm đến được những giọt mưa. Một âm thanh chưa bật ra.

Tôi bật ô. Bước ra ngoài đường. Hòa vào cơn mưa. Tay kia của tôi trống. Tôi không cầm gói cốm bọc lá sen theo rồi. Tôi vẫn để nó ở trên bàn. Tôi dợm chân quay lại. Không, đừng quay lại! – một tiếng nói đâu đó bảo tôi thế. Tôi chỉ vừa kịp đánh mắt sang thì dừng lại. Tôi không quay người. Trong một khắc, tôi rướn thẳng người, phất ô quay đi. Bước chân tiến về phía trước. Nước dâm dấp dưới đế giầy. Tôi ngoái sang phải, rất nhẹ, về phía chiếc bàn nơi tôi đã ngồi. Chiếc bàn chưa nằm trong tầm mắt tôi. Tôi cảm giác, chỉ là cảm giác, đúng lúc đó, một bước chân vội vã nhưng rất nhẹ, rất nhẹ thôi, nhẹ hơn cái xoay đầu của tôi, mở cánh cửa kính quán cà phê nhỏ, bước nhanh về phía chiếc bàn nơi tôi đã ngồi. Chiếc bàn gỗ mộc tròn màu nâu sẫm, ắt hẳn vần còn phin cà phê cạn nước, chiếc tách trắng, đáy còn đọng một lớp mỏng cà phê màu cánh gián, gói cốm bọc lá sen buộc lạt mỏng. Tôi quay đầu trở về hướng cũ, một cú xoay cũng nhẹ, rất nhẹ. Đúng lúc bước chân kia chạm đến chiếc ghế tôi đã ngồi.

Tôi đến không phải để đợi chờ. Tôi đến để viết tiếp những dòng cuối trong câu chuyện của tôi sau dấu chấm lửng.

Tôi đã quay đi, hướng mắt về phía trước. Tôi nghe tiếng nước long bong dưới đế giầy. Chân tôi đang bước đi.

Người và xe lướt qua tôi. Tôi lững thững giữa người và xe. Chiều rơi bảng lảng trên lối đi.

Vầng ô tỏa trên đầu, một bầu trời xam xám nhỏ bé.

T.A
Tháng 10. 2011

Xem thêm: 

Sources:

BÀI LIÊN QUAN