Tản văn: Tâm hồn xao động

Tản văn: Tâm hồn xao động

Người người vẫn nói câu: “Không ai hiểu mình bằng chính mình”. Nó không thế. Đến nó cũng không hiểu chính nó. Trên gương mặt, nó ghét nhất đôi mắt mình. Đôi mắt mà ngay cả khi trong lòng nó yên ả, dịu êm, cũng khiến người bên cạnh buột thốt quan tâm: “Sao buồn vậy?” “Hihi, có buồn gì đâu.” Chỉ khi thấy nó cười thì đôi mắt mới lại làm người ta tin là nó không-có-gì. Bạn bè bảo, nó là đứa mạnh mẽ, vui nhộn và cá tính. Có lẽ bởi cái sự ngỗ nghịch đôi lúc tinh quái đến láu lỉnh của nó đã qua mắt được mọi người.

tâm hồn xao động

(Ảnh: listsach.com)

Nó dễ khóc, dễ cười, dễ buồn, dễ tổn thương. Nhưng từ lâu, nó không còn khóc theo kiểu một đứa trẻ bị đánh đòn đau, không bao giờ khóc vì thất bại hay thua cuộc trước một điều gì đó. Những lúc ấy, thường, nó buồn và chỉ tự trách mình đã làm không tốt. Dù đôi lúc, nỗi buồn nhấn nó chìm sâu xuống đáy, tột cùng là sự câm lặng và vô cảm. Còn nước mắt của nó, duy nhất, dành cho tình thương yêu. Nó luôn khóc vì yêu thương. Và nó nghĩ đó là điều xứng đáng. Hơn là lãng phí nước mắt cho những chuyện không đâu.

Vì vậy, nó ít khi giận hờn hoặc chấp nhặt, hay bực bội ai đó, kể cả bạn bè. Nó không hiểu sao mà tụi bạn thân rất sợ bị nó giận nếu lỡ làm gì phật lòng hay thất tín với nó. Khi có điều không bằng lòng, trong tâm không giận gì đâu, chỉ là nó phải bày tỏ quan điểm một chút bằng một lời “cảnh cáo nhẹ” kèm cái lặng im, định lúc sau lại bắt chuyện. Ấy vậy mà…  có đứa đã cuống cả lên, rối rít giải thích rồi ra sức xin lỗi một cách thành tâm, thành khẩn, khiến nó phải phì cả cười. Nó yêu quý tụi bạn thân, nhưng những lỗi vu vơ, vô tình đâu đáng giận. Ai đó được nó giận đã là hạnh phúc. Nó chỉ giận người thật yêu thương và với những lỗi lầm phạm vào yêu thương mà thôi.

Nó nghĩ nó không hiểu chính mình là sao nó dễ khóc nhưng lại rất nhanh cười. Dù cười đó rồi lại buồn ngay. Nó dễ bị tổn thương và dễ yếu mềm quỵ ngã. Nhưng vừa trượt oạch cái, huhu xong, nó đã đứng lên, phủi phủi cái chi chi rồi cười được liền. ^^ Nó ít buồn và hay cười vì những gì làm nó khóc thường không lưu lại được lâu trong nó.

Nó luôn nhớ những ngày đã qua, từ tuổi thơ cho đến 24h vừa trôi vụt. Nó nhớ hết. Song, tất cả mọi thứ nó nhớ đều chỉ làm nó cười và cười. Nó nhớ nhiều những niềm vui, những phút giây khiến nó ấm lòng hạnh phúc, mà mỗi khi hình dung lại, nó cứ tủm tỉm một mình. Một cách ngẫu nhiên, có vài thứ không thiện cảm, vài nỗi buồn, vài chấm tổn thương… còn lưu mờ mờ trong trí nó. Nhưng thường thì những thứ đó không làm nó mảy may cảm xúc và dường như chẳng hề tổn tại với nó. Những kỷ niệm, những ký ức tươi đẹp luôn sống trong tâm nó và có thể ùa về không báo trước bất cứ khi nào. Lúc đi trên đường, lúc ngồi một mình, lúc học bài, khi nằm ngủ, mọi lúc mọi nơi, đôi dòng ký ức hoặc nghĩ suy khiến nó trở nên yêu đời, và cứ thế, nó thường tủm tỉm cười một mình, cười cả khi đang bon bon trên đại lộ…

Lòng người thường dậy một chút buồn, một niềm nhớ tiếc bâng khuâng khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui tươi, hạnh phúc. Nó thì không. Thời gian luôn phải trôi đi mà. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Vậy thì làm sao có thể buồn, có thể tiếc nuối khi mình đã được đi qua những tháng ngày thật đẹp, những ký ức thật dịu dàng trong muôn điều ngọt ngào, chan chứa yêu thương. 

Xem thêm:

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN