Tản văn tâm sự đêm khuya: Nước mắt

Tản văn tâm sự đêm khuya: Nước mắt

tâm sự đêm khuya

Lại mưa rồi đấy! chỉ mưa thôi thì thích nhỉ, đừng sấm chớp được không? vốn tính sợ sấm chớp, lại ở một mình, không có ai để kêu gào và quậy phá.

Đêm nay lại khó ngủ rồi. Con bé có một thói quen không biết nên nghĩ nó xấu hay tốt nữa, đó là ngồi một mình giắt tai nghe, nhìn người đi qua lại, nhìn mọi vật rồi mỉm cười 1 mình. Người ta đã từng nói rằng những lúc nó như thế là những lúc não chết lâm sàng. Nghe có vẻ hơi ghê, nhưng hình như nó đúng. Những lúc ngồi một mình như thế, thực ra con bé chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cái thú vui nhìn mọi người hoạt động, vui, buồn, thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình…con bé thấy vui và yêu đời hơn.

Người quản mộng

Lắng nghe những bản nhạc mà nó ưa thích, nhìn những gì mà nó thấy đặc biệt và mỉm cười. Đi uống cà phê, đi cà phê sách, đi nghe du ca đường phố hay lượn lờ phố xá, con bé cũng chỉ thích đi một mình. Trông thật cô đơn, hơi tội nghiệp và đối với một số người thì nó hơi ích kỷ, nhưng biết làm sao được chứ, chỉ vì nó muốn là chính nó thôi mà.

Chiều nay đi chạy bộ ở công viên – 1 mình, con bé lại ngắm nhìn – cảnh 2 chàng thanh niên giúp 1 bà cụ qua đường; các đôi tình nhân đua nhau thể hiện tình cảm nơi gốc cây, ghế đá, ven hồ; những ông chồng dắt tay vợ bầu bí đi bộ… Tất cả đều mang một màu hồng của niềm hạnh phúc.

Cuộc sống thật thú vị và nhiều màu sắc, nó không buồn và cô độc như những gì đang xảy ra với con bé. Với vẻ ngoài lanh chanh, vui vẻ, chắc ít người nghĩ là nó đang cô đơn đến thế. Lúc nào cũng thấy nụ cười trên môi nó, chỉ là cười thôi mà. Con bé nghĩ, không bao giờ và không muốn để những cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến người khác và khiến người khác phải nghĩ.

Có thế thôi.

Thế nên ít khi nó mang bộ mặt thảm hại đến lớp hay đi ra ngoài. Nghĩ đến những gì người đời đối xử với mình, nghĩ về mình rồi tự an ủi, khóc, khóc xong rồi ngủ thiếp đi, sáng mai lại tút lại tất cả và sống yêu đời tiếp.

xao động mùa thu

Lắm lúc tự nghĩ, hình như mình dùng nước mắt để đưa mình vào giấc ngủ một cách nhanh hơn thì phải, lại cười toe.

Chợt nhớ đến một câu nói của Trịnh Công Sơn: “Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm”. Và lúc viết ra những dòng lủng củng này, con bé lại nghĩ: nó thật là dớ dẩn!

Hạnh Còi

Sources:

BÀI LIÊN QUAN