Tản văn tâm sự ngày mưa: Tôi 20!

142

ngày mưa

(Sáng mưa của những ngày sắp thành 21!)

20 năm trước, bố vất vả đạp xe đưa mẹ đến bệnh xá, trên miệng vẫn luôn khẳng định rằng: con gái, chắc chắn là con gái, con tui mà tui ko biết à! 20 năm trước, trước khi lên xe đi bệnh xá, mẹ vẫn ung dung tắm rửa, gội đầu thật sạch sẽ để đón đứa con gái cưng (vì trước đó là hai thằng con trai), mẹ vẫn chăm sóc con bé ấy bằng hai tô phở, sau này mẹ kể lại rằng: phải ăn mới có sức đẻ chứ con! Yêu mẹ!

nhân ái

Hơn 20 năm trước, đã có lúc tôi không được sinh ra, vì một lẽ ông bà tôi sợ là sẽ sinh thêm một thằng con trai nữa, thế là “tam nam bất phú”. Nhưng, mẹ tôi, đứng trước cổng bệnh xá và tuyên bố rằng: trai cũng đẻ mà gái cũng đẻ, con tui cả! Thế là đẻ thôi. Và 20 năm sau, tôi ngồi đây viết những dòng này!

20 năm trước, khi mẹ tôi nằm trong phòng sinh, bố đi đi lại lại trước phòng khẳng định chắc chắn với mấy ông bạn bác sỹ – những người chắc chắn tôi là con trai, “rằng là chắc chắn sẽ là con gái” và sẽ sinh vào 6 giờ tối! Mấy ông cãi nhau ỏm củ tỏi! Sau đó là một đứa bé gái được sinh ra, đúng 6 giờ tối ngày 9/8/1991 (Âm lịch) 16/9/1991 (dương lịch). Con bé đó giống bố nó như đúc, đến bây giờ vẫn là một bản sao của bố! (con gái giống cha giàu ba cửa họ mà! được cái bố mình cũng khá xinh giai, hồi trẻ bố là hot boy nhưng hơi thấp nên thành warm boy yêu bố dù hai bố con rất hay cãi nhau linh tinh hihi).

Con bé đó, nghe mẹ nói là ngày xưa xinh lắm, càng lớn nó càng xấu! Đôi lông mày đậm toàn bị các chị nói là mợ vừa tô lông mày cho e đó hả? Mẹ tôi phản kháng: cha các cô chứ, nó vừa đẻ, ai tô vẽ làm gì! 20 năm sau, màu đen của cặp lông mày đó vẫn nguyên mẹ à! Đẹp lắm í!

20 năm nuôi con lớn, bố mẹ vất vả nhiều! Con bướng bỉnh, rất bướng bỉnh! Trời sinh mà! À không, bố mẹ sinh mà! Bướng bỉnh trong lời ăn, tiếng nói, trong hành động, nhưng chưa khi nào làm bố mẹ phiền lòng bố mẹ nhỉ! Từ bé, bố mẹ ko phải lo chuyện học hành của con, học thêm cũng là tự tìm thầy cô, tìm chốn mà học, bố mẹ chỉ cung cấp tiền bạc, rồi thi thố này nọ, đậu học sinh giỏi tỉnh, huyện… quà của mẹ là ba quả trứng gà luộc! Mẹ nói là mẹ ko có gì để tặng con cả, ăn nhiều cho chóng lớn con à.

tuổi thần tiên

 Quà của bố là một nụ cười, lớn lên tí nữa là một cái hôn đau đầy lông vào má. Con nhớ mãi món quà 8/3 của bố dành cho hai mẹ con. Đó là 20m ống nước về tưới cây trong vườn! hai mẹ con tiu nghỉu cười trừ! Con đã từng tự tin nói với bố mẹ là con có thể tự lập trong cuộc sống sinh viên của mình được, và rồi con cũng không để bố mẹ lo nhiều về cuộc sống ngoài này!

Con đã lớn đúng không?

Bướng bỉnh nhưng có lý lẽ bố mẹ nhỉ! Con giống bố về ngoại hình, giống mẹ về tính cách! Con khắc bố, được thừa hưởng cái gen thông minh và tính cởi mở của mẹ, nhưng cũng rất khó tính đấy mẹ nhỉ. Cả họ ngoại nhận xét rằng: cả họ thì may được con Hạnh xinh gái, thoải mái nhất, giống mẹ nó! Thế nên lần nào các cậu, các chú mự về nhà đều phải lôi cho bằng được con Hạnh ra uống bia với, chỉ nhấp môi thôi cũng được.

Ai cũng đòi đi đầu họ trong đám cưới của con bé đó!

Vì nó là con gái của bố mẹ nó mà! 20 năm sau, tôi ở đây – Hà Nội, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền! Là cô của một đứa cháu trai vừa sinh, bố mẹ tôi vừa lên chức!

Nhanh thật đấy!

Nhớ ngày nào, cả ba anh em còn tắm mưa, rồi về bị bố bắt nằm lên giường tét đít! Đứa nào nằm im thì được tha, và tôi là đứa duy nhất được tha! Yêu lắm 20 năm ấy, vui nhiều, buồn cũng nhiều, trưởng thành thêm không ít! Lớn thật rồi Còi à! Cảm ơn bố mẹ, hai người anh dù rất lạnh lùng nhưng thực sự là rất thương đứa e út này! Cảm ơn gia đình Discovery: dì, bố, mẹ, hai đứa cháu nhá! Tối qua thật vui cả nhà nhỉ! Một năm chú sinh khoảng vài lần thì đứa nào cũng làm to… hô hô.

Cảm ơn nhé những lời chúc của mọi người! Sáng ngủ dậy là vồ lấy cái máy tính, cặm cụi like, com-mèn tất cả những lời chúc, rồi cười một cách hạnh phúc! Cảm ơn nhé tình yêu! Tình yêu lớn, tình yêu bé, tình yêu xa, tình yêu gần, tình yêu đến và chưa đến! Cảm ơn tất! Dù đã nhận được nhiều lời chúc nhưng vẫn thấy thiếu, vì thiếu một người!

Hạnh Kòi