Tản văn tâm trạng cô đơn: Đường em về xa ngái

229

Chiều nay đường em về xa ngái, em chen chân giữa phố xá đô hội, thầm thèm thuồng những con đường đất trải dài, rợp màu xanh cây cỏ, thèm lạc giữa đám cỏ may, thèm ngắm xuyến chi rực rỡ giữa nắng hè, thèm cười trong trẻo khi cánh diều cất cánh giữa gió trời lồng lộng.

đường em về

Chiều nay em tha hồ cật vấn bản thân trên con đường dài miên man ấy, chiều nay khi gấp lại cuốn Chú mèo đi hia gửi về cao nguyên cho con gái, bất giác em thèm em còn con trẻ, còn yêu đời và tin vào những câu chuyện cổ tích. Nhưng em lớn rồi và chẳng biết sẽ phải tin gì giữa cuộc đời này, em giữ em lại giữa bộn bề yêu thương, giữa những kí ức cần rũ bỏ đôi lúc vẫn trở về trong giấc mơ, dằn vặt em.

Cô gái
Ảnh: Pinterest

Em đã thôi là con bé ngông nghênh, cao ngạo khi xưa, em ngoan hiền và chùn chân trước những ý nghĩ man dại rằng mình có thể, có thể đạp đổ những thứ em chướng tai gai mắt, em có thể đắp đền yêu thương đến những kiếp người mòn mỏi.

Chiều nay gió tạt vào mặt em rát bỏng, chiều nay một chiếc xe tông thẳng vào em, trong lúc em đang nghĩ mông lung, rồi cả cái cười khằng khặc của một gã say, em trơ ra, lắc đầu rồi đi. Thèm một lúc nào đó, em có thể như gã say đó, vô thức và bớt nghĩ suy. Đã lâu em chẳng còn lang thang, chẳng còn khái niệm vác ba lô và rũ bỏ nỗi cô đơn trong bản thể của mình, nỗi cô đơn đã cố hữu là một phần con người em.

Em đang học cách đối mặt và dũng cảm chấp nhận nó như nó là máu thịt của em, và em không trốn tránh. Ngay cả khi em ở cạnh anh, em cũng không thể sẻ chia nỗi cô đơn của em. Ngay cả khi anh ở cạnh em, những lúc sợ mình sẽ rời đi, em nắm níu ôm lấy bờ vai anh và em biết rằng, anh chưa bao giờ nhận thấy bàn tay em xiết anh bỏng rát thế nào?

Ảnh: phununet.com

Em tự hỏi em có đang lạc giữa những yêu chiều và vị tha mà anh dành cho em, em có đang bất công với anh vì những xúc cảm trong em? Hôm nay anh đi, em trở về, đường xa ngái và nỗi cô đơn thì đong đầy. Em biết, nếu anh ở lại, anh cũng không thể gạn bớt nó ra khỏi em. Lúc này đây, em tự thấy mình không xứng đáng để được yêu nhiều như thế.

Thiên Lam