Tản văn về ý nghĩa cuộc sống: Ươm mầm nhân ái

93

Làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa và trở nên tươi đẹp? Bạn hãy tĩnh lại, lắng nghe và thưởng thức những thanh âm cuộc sống quanh mình. Tản văn của tác giả Nany sẽ phần nào lí giải điều đó

Cây táo

  1. Chú bên nhà đi Lào Cai về mang tặng nội một cây táo có quả to như cái bát. Chú nói thế. Nội nói chú: “Cháu trồng ở phía khoảng đất trống kia nhé!” Nhưng chú nghĩ trời nắng chang chang thế này mà trồng ngoài kia chắc nó không thể sống, nên chú trồng ở phía trong này. Nơi có những bụi rau Canh giới dày đặc và mát rượi. Ngày ngày, chú sang tưới nước cho nó. Bắt sâu cho nó. Cắm mấy que tre làm vòng bao quanh bảo vệ nó. Sau một tuần, cây táo chết.
  2. Cây táo chết rồi. Đứa chắt học lớp 1 nói thế! Cây táo khô queo rồi. Cháu gái học đại học nói thế! Cây táo này, có mầm nào nhú lên nữa không nhỉ? Cha nói thế. Cây táo vẫn còn sống. Ông cố nói thế! Đúng là sống thật, ngày mai ông mang cây khác về trồng.
  3. Mẹ ruột tưới cây táo hằng ngày. Mẹ nuôi hằng ngày tưới táo. Mẹ ruột nghĩ: “con bé thích ăn táo lắm đấy!” Vì lúc nào con bé đi học xa trở về cũng đứng ngẩn người trước cây táo. Nhưng mẹ nuôi lại nghĩ: “con bé thích màu của lá táo, có hai màu, xanh đậm và xanh lơ”. Nó biết là mẹ nuôi đúng. Nhưng cho đến bây giờ và mãi về sau, nó vẫn cứ ăn táo trước mặt mẹ ruột và ngắm lá trước mặt mẹ nuôi.

Viên gạch

viên gạch

Quán cà phê vắng khách. Nó lặng lẽ nhìn phía xa ngoài kia cửa sổ, trên những hàng cây lá đã vàng một nửa. Mưa chợt rơi, tí tắc hùa vào gió se…

Người đàn ông dắt xe máy ra ngõ, theo sau hai đứa con một gái, một trai mặc đồng phục võ cổ truyền lí la lí lắc. Hai đứa bước những bước nhỏ qua chỗ lội khó khăn, người đàn ông nhấc bổng hai đứa, bồng lên xe. Chiếc xe hút bóng.

Mười lăm phút sau, người đàn ông quay lại, tìm những viên gạch vỡ dát lại chỗ lội, một cách chăm chú, cẩn thận. Nhưng anh không giẫm lên chúng mà bước qua những viên gạch đó vào nhà.

Đơn giản là mẹ

nhân ái

  1. Mẹ hỏi con: Con có ăn ngô không? Con nói: Có, mẹ ạ! Con hỏi mẹ: Mẹ có ăn ngô không? Mẹ lắc đầu: Không con ạ!
  2. Mẹ dặn con: Nhớ ăn thật nhiều vào nhé, đừng sợ béo! Con trả lời: Con sợ béo lắm, con không ăn nhiều đâu. Con dặn mẹ: Mẹ ăn nhiều vào nhé! Mẹ trả lời: ừ, để còn bồng con cho con.
  3. Con tăng 2 kg. Sau thời gian dài trở về nhà. Lúc nào mẹ cũng nói: Răng con gầy rứa?
  4. Lúc nhỏ: Mỗi lần đi chợ với mẹ, mẹ cứ nói con đi trước. Vì sợ con bị lạc. Lớn lên, đi chợ cùng mẹ, mẹ cũng cứ bắt con đi trước.
  5. Lúc còn nhỏ, mỗi lần nhà làm thịt gà, mẹ cứ chọn cổ, đầu gà ăn. Rồi gắp cho con miếng đùi, tim. Con ngây thơ hỏi: Cổ và đầu ngon lắm hả Mẹ? Mẹ cười: Mẹ thích ăn cổ và đầu con ạ! Con khóc òa: “mẹ lừa con, mẹ lừa con, cái nào ngon mẹ dành ăn hết”… Khi lớn lên, con cũng khóc òa… cúi xuống gắp cho mẹ miếng tim và đùi.

Ơ! Cha

cha con

Mẹ ốm, gọi về cho Cha, chưa kịp hỏi mẹ thế nào, cha đã làm cho một tràng: “Con có khỏe không? Công việc thế nào? Mới đi làm khoan đã quan trọng lương cao hay thấp mà quan trọng là sở thích của mình. Thứ 2 nữa là phải chu đáo, cẩn thận với công việc. Thứ 3 không được vội vàng, mất bình tĩnh khi xử lý tình huống. Thế con nhé, mẹ đang truyền đạm, không sao đâu”. Chẳng lẽ mà bật khóc nức nở!!!

Nany

Xem thêm: