Xin đừng quên tôi – Câu chuyện của một linh hồn lạc lõng

Xin đừng quên tôi – Câu chuyện của một linh hồn lạc lõng

Tháng mười một mưa đông giá rét, tôi mất, vì một tai nạn xe. Tôi rời khỏi cuộc đời chỉ như ngủ một giấc. Thức dậy tôi đã là một bóng ma. Tôi vẫn tồn tại trên cõi đời này, và là một linh hồn.

linh hồn dời thân thể

Ảnh minh họa: DKN.TV

Tôi quẩn quanh nhà mình trong mấy ngày tang lễ. Người ta khóc. Tôi không thấy buồn lắm. Tôi vốn đã không nuối tiếc chút gì về cuộc đời mình. Tôi không biết mình sống để làm gì.

Tôi cứ ngỡ, tang lễ kết thúc, tôi sẽ chính thức qua đời, khi mà linh hồn tôi đã siêu thoát. Vậy mà vẫn còn điều gì đó níu kéo tôi ở lại. Một cảm giác bứt rứt khó chịu như thể tôi quên một thứ mà mãi vẫn chưa nhớ ra.

Thế là sự tồn tại của tôi vẫn chưa chấm dứt. Nhưng dù sao tôi cũng đã chết. Không ai ép buộc tôi phải làm cái gì. Tôi định sẽ rong ruổi khắp những nơi tôi đã đi qua để nhớ ra mình còn thiếu sót những gì. Tôi muốn được chóng ngủ yên.

***

Tôi mất năm mười lăm tuổi. Một thằng con trai ngần ấy tuổi đáng lẽ vẫn còn thiết tha lắm với cuộc sống, với bao dự định còn dở dang. Tôi thì không. Tôi chưa từng nghĩ đến cái chết nhưng cũng không bao giờ phải lo lắng nhiều đến cuộc sống của mình.

Cuộc sống đối với tôi là một điều nhàm chán và tệ hại. Tôi không thật sự ghét bất cứ điều gì. Tôi sống bình thường và yên ổn. Chỉ là mọi sự việc xung quanh tôi cứ lặp đi lặp lại từng ngày. Tôi luôn biết hôm nay đã giống với hôm qua, và ngày mai sẽ giống hôm nay. Thỉnh thoảng cũng có một vài chuyện vui buồn, nhưng rồi chúng cũng qua, không có gì đáng kể.

Giờ tôi mất, cũng không mấy bất ngờ. Tôi biết rồi cũng có lúc mình sẽ ra đi. Tôi vẫn thường tự hỏi: “Tôi sống để làm gì?”, nhưng không bao giờ tôi biết, không bao giờ tôi trả lời được.

***

Tôi ngồi trên mái nhà của mình, cố nhẩm lại xem cần phải hoàn thành điều gì nữa, để được ra đi mãi mãi.

Tôi từng được cô giáo chỉ định tham dự kì thi chọn học sinh giỏi. Tôi thất bại. Tôi định năm sau sẽ thi lại và cố gắng dành kết quả tốt hơn. Nhưng năm sau cô giáo không chỉ định tôi lần nữa. Rồi tôi cũng không để tâm tới. Mọi thứ đã qua đi.

Tôi cũng từng có một đứa bạn thân. Chúng tôi định sẽ khám phá hết mọi nẻo đường quanh nơi chúng tôi đang sống, và sau đó vẽ thành một tấm bản đồ. Nhưng tấm bản đồ đó chưa hoàn thành mà bạn tôi chuyển nhà. Tôi đã có một đứa bạn thân khác, và chúng tôi đã chơi những trò khác. Và mọi thứ lại qua đi.

Nếu tôi không chết, tôi định lớn lên sẽ làm nghề hướng dẫn viên du lịch, hoặc bất kì một nghề nào đó để tôi có thể thoát khỏi cuộc sống thường nhật tù túng chật hẹp. Tôi muốn mọi chuyện hằng ngày xảy ra với mình đều mới lạ, bất ngờ. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Tôi không đáp ứng đủ điều kiện thể chất và kiến thức để làm nghề đó. Hơn nữa tôi biết rồi mình cũng sẽ phải kiếm một nghề nhàm chán chỉ để kiếm bữa ăn qua ngày.

Cuộc đời tôi tóm lại cũng chỉ có mấy điều dở dang như thế. Nhưng tôi đâu còn có thể sống tiếp hoặc mảy may có cơ hội nào hoàn thành những việc đó. Hơn nữa tôi cũng đã quên đi tất cả những chuyện đó, không đến nỗi thiết tha đủ để níu kéo tôi ở lại với cuộc đời này.

Trời chạng vạng tối. Mẹ tôi lại vào bếp nhặt rau. Bố tôi lại cầm lấy tờ báo. Và em trai tôi lại ngồi vào bàn tranh thủ làm bài tập. Nếu có còn sống thì tôi vẫn phải chứng kiến những việc lệ thường đó.

Tôi thở dài…

Những hồn ma khác thì đang gào thét và khóc lóc. Họ muốn gì? Cuộc sống? Tôi không hiểu. Cũng không muốn cố gắng tìm hiểu. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút, cố tìm cách an ủi cho lòng mãn nguyện, để được chết. Tôi tồn tại thêm từng phút nữa thì có để làm gì?

***

Tôi đã chán ngồi trên mái nhà suy nghĩ vẫn vơ. Thỉnh thoảng tôi vẫn đứng trong nhà mình, xem gia đình mình làm việc. Cái cuộc sống thường nhật ấy có gì đáng để tôi níu kéo lấy cuộc đời?

Giờ lại là cái lúc chạng vạng tối. Mẹ tôi vẫn vào bếp nấu ăn. Bố tôi vẫn đọc báo. Hôm nay là chủ nhật, em tôi không học bài, nó lân la đến chỗ mẹ. Nó xin mẹ bày nó cách nấu cơm…

Trước đây tôi cũng như thế. Chẳng có gì khác biệt. Cuộc đời cứ quay vòng. Tôi sống để làm gì?

Tôi chợt nhớ ra tôi chưa từng biết nấu cơm. Tôi có thử nhưng những lần đầu tôi thất bại. Rồi từ đó mẹ tôi không cho tôi lân la xuống bếp nữa. Tôi không nghĩ là tôi có thể nhớ điều đó, vậy mà tôi chợt nhớ.

 Rồi tôi nhớ thêm đôi điều nhỏ nhặt nữa. Chúng mơ hồ hiện về như một cơn gió lướt qua tâm trí tôi, nhưng rõ ràng là tôi có nhớ. Tôi có nhớ mấy lần tôi định rủ bố đi câu cá, nhưng vì bận làm bài tập nên thôi. Tôi có nhớ tôi và em tôi định xin ngoại một chú cún con, nhưng đã lâu tôi không về thăm ngoại. Tôi có nhớ tôi từng định viết một bài hát tặng mẹ… Tôi nhớ nhiều nữa.

***

Đêm về. Tôi lượn lờ ngồi trên ngọn cây.
Không hiểu tại sao tôi lại nhớ tất cả những điều ấy. Chúng chỉ là những điều nhỏ nhặt. Tôi nghĩ nhiều về quá khứ của mình, tôi cũng từng có nhiều kỷ niệm…

Linh hồn

Ảnh: Tân Sinh

Tôi bật cười.

Chao ôi! Những điều ấy, tôi có nhớ!

Những điều nhỏ nhặt ấy không hẳn là tôi đã quên. Mà chỉ là tôi chưa từng để ý. Có lẽ chỉ vì tôi luôn cho rằng những điều ấy không có chút gì quan trọng.

Tôi nghĩ lại. Đúng là tôi luôn cho rằng mọi thứ quá nhỏ bé, tầm thường. Cuộc sống của tôi không hề nhàm chán, chỉ có tôi đã bỏ qua những điều thú vị. Tôi luôn đợi chờ một điều gì đó lớn lao, đặc biệt đến với mình. Tôi chỉ chờ mà không cố làm gì cả.

Tôi vẫn luôn tự hỏi mình, tôi sống để làm gì. Vậy mà tôi chưa từng nghĩ đến, chưa từng cố gắng tìm ra câu trả lời.

Sao thế? Bỗng chốc tôi cảm thấy như mình không thở được. Tưởng chừng như lồng ngực tôi lại đập loạn lên.

Sao tôi quá cố gắng cầu kì? Sao tôi không hề để ý đến những điều đơn giản và bình thường nhất bên cạnh mình? Cuộc sống ở ngay trước mắt mà tôi chỉ nhìn xa xôi.

Tôi đã biết tôi sống để làm gì. Hằng ngày tôi vẫn sống để đón nhận những rung động nhỏ bé mà bình dị đấy thôi. Hằng ngày tôi vẫn có đủ thứ để đợi chờ. Tôi vẫn có những ý định và luôn có cơ hội để thực hiện những ý định ấy. Tôi đã sống mà tôi không biết.

Giờ tôi đã biết tôi là ai! Tôi đã biết tôi phải làm gì! Tôi phải ôm chầm lấy bố mẹ tôi để thì thầm lời yêu thương. Tôi phải xoa đầu em tôi và khen nó thật lòng. Tôi còn phải chào bạn bè mình.

Vậy mà, bây giờ khi đã biết tôi đâu còn sống nữa. Tôi chết. Sao cái chết quá bất ngờ. Tai nạn xảy ra quá bất công với tôi.

Giá như tôi lại được sống! Cho tôi xin một ngày được đi câu với bố. Cho tôi xin được chăm sóc cún con với em. Cho tôi xin được hát tặng mẹ… Giờ tôi đã biết để ý nhiều hơn rồi mà.

Nhưng trời ơi! Tôi đã là một hồn ma. Tôi đâu thể hoàn thành những điều đó.

Tôi không muốn là một hồn ma chỉ chứng kiến và tiếc nuối cuộc đời nữa. Tôi cũng không muốn phải ngủ một giấc và kết thúc tất cả.

Tôi không muốn. Nhưng có ai đó kéo tôi lên cao. Bỗng chốc tôi mệt nhoài, như sắp ngủ say. Tôi cảm thấy như mình đã rũ bỏ mọi tiếc nuối.
Tôi đã hiểu được cuộc đời mình. Không còn điều gì níu kéo tôi ở lại nữa.

Trăng tối nay tròn và đẹp. Bầu trời lấp lánh như một giấc mơ.

Linh hồn tôi mờ dần. Tôi hy vọng tôi sẽ được sống một kiếp khác để được làm lại từ đầu.

Nếu có một điều ước lúc này, tôi chỉ xin đừng quên đi những ngày tháng tuyệt vời tôi đã trải qua.

Điều ước ấy mờ dần trong tâm trí của tôi, và tan vào một giấc mơ mênh mông…

19/8/2011, Trương Ngọc Hải

Xem thêm: Hướng về phía mặt trời, bóng tối ở sau lưng

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN