Thương Trụ Vương: Kẻ thông minh không đúng chỗ

Thương Trụ Vương: Kẻ thông minh không đúng chỗ

Sử sách ghi nhận, Thương Trụ Vương là một con người thông minh, nhưng lại làm một ông vua tàn bạo nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là kẻ thông minh không đúng chỗ dẫn đến cơ nghiệp tổ tiên diệt vong.

Thương Trụ Vương

Thương Trụ Vương và Đát Kỷ (Ảnh: Tinh Hoa)

Thương Trụ Vương tư chất thông minh đĩnh ngộ, có tài ăn nói, phản ứng rất nhanh nhạy, những điều tai nghe, mắt thấy rất là sâu rộng. Khả năng vượt trội hơn người bình thường, tay không tấc sắt mà có thể giết được mãnh thú; ông ta rất tài trí, vì thế luôn tìm được những lý lẽ để bác bỏ ý kiến của người khác; ông ta rất khéo léo vì thế có thể che giấu những lỗi lầm của mình trước mặt quần thần.

Người trong thiên hạ thổi phồng danh tiếng, nên ông ta tự cho rằng bản lĩnh của mọi người đều không bằng mình.

Trụ vương rất thích uống rượu, nghe nhạc, nhất là thích phụ nữ. Ông ta vô cùng sủng ái Đát Kỷ, Đát Kỷ nói gì cũng nghe theo. Trụ vương còn mời người viết nhạc, viết khúc ca “Bắc Lý“ thực phóng đãng, thứ âm nhạc làm con người suy thoái đạo đức.

Trong kho đụn chất đầy lương thực, ông ta còn bắt dân cống nạp của ngon vật lạ, cung đình không thiếu thứ gì. Trụ vương tăng sưu cao, thuế nặng để xây cất cung điện riêng. Đền đài lầu các tráng lệ, xa xỉ, vườn tược rộng lớn trồng hoa, nuôi chim muông thậm chí cả dã thú.

Ông ta xa lánh quỷ thần, xây một vũ đài tráng lệ ở Xa Khâu để ca hát, diễn kịch, đổ đầy rượu xuống hồ, trên cây treo đầy thịt, để nam nữ hoan lạc thâu đêm suốt sáng trong rừng thịt, dưới hồ rượu.

Thương Trụ Vương cai trị hôn dung vô đạo, trăm dân đều oán hận, chư hầu tứ phương đã có ý phản đối, Thương Trụ Vương còn gia thêm hình phạt rất nặng, nghĩ ra những cách hành hình tàn khốc ví như đi trên thanh đồng nung đỏ bằng than…

Cảm nghĩ: 

Sử sách ghi nhận, Thương Trụ Vương là một con người thông minh, nhưng lại làm một ông vua tàn bạo nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Triều Thương phải diệt vong trong tay ông ta.

Thông minh vốn là ưu điểm của con người, quan trọng là phải biết phát huy ưu điểm đó như thế nào.

Thương Trụ Vương làm vua không lấy đức để cảm hoá dân chúng, bản thân không biết làm tấm gương tốt cho dân, ngược lại đem cái thông minh của mình áp dụng vào những trò hưởng lạc, còn nghĩ ra hình phạt đi trên thanh đồng nung đỏ để trừng trị những đại thần có lời khuyên can. Chỉ bằng vào hình phạt tàn khốc sao có thể thống trị một đất nước lâu dài. Bởi thế, cuối cùng Thương Trụ Vương đã bị thiêu trong chính cung điện của mình.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN