Tiểu thuyết “Thằng Hóm” – phần X

Tiểu thuyết “Thằng Hóm” – phần X

Trong nhà Tiến Phú ai nấy đều đã ngủ yên cả. Đồng hồ vừa thong thả ngân mười hai tiếng ròn tan. Quý mới nhỏm dậy, rọi mắt lần lần ra ngoài hành lang. Cậu đi qua buồng bên áp tai vào khe cửa nghe: tiếng ông bà Tiến Phú ngáy khò khò, đều đặn. Cậu lại sang buồng bên nữa nghé vào. Nhờ ánh giăng xuống mờ nhạt chiếu qua khung sổ, cậu nhận rõ u Liên nằm với Liên. Hải và Thanh ngủ ở giường trong cùng phòng. Tất cả đều đang ngon giấc. Cậu liền rón rén xuống cầu thang. Dưới gầm cầu thang xếp một nhà giấy pơ-luya. Cậu đi ra phía cửa bếp ghé vào bên trong. Tối om và yên lặng. Cậu chắc lũ giai nhân đã ngủ say cr rồi mới quay lại gần cầu thang, cậu rùng mình. Cậu tưởng chừng trong bóng tối đang có những con mắt vô hình nhìn suốt đến cái tâm lý tội lỗi của mình. Rồi đột nhiên, cậu thấy hiện ra trước mắt hình ảnh ông Tiến Phú tay cầm roi mây. Sợ quá, cậu toan chạy trốn. Cậu liền đặt tay lên trán vuốt mạnh xuống mặt cho thật tỉnh táo để sua đuổi những ám ảnh kia đi. Một tiếng soạt ở sau lưng làm cậu giật bắn người. Cậu quay phắt lại đứng thế thủ. Nhưng không thấy bóng người nào, cậu lẩm bẩm: “Chắc lại chuột đuổi nhau”. Lưỡng lự một giây phút rồi cậu tĩnh trí, lấy hai tập giấy pơ-luya leo nhẹ nhàng lên gác. Lên đến cầu thang cậu nghe thấy tiếng ho trong buồng ông bà Tiến Phú. Cậu lại lùi xuống vài bước lắng tai xem động tĩnh thế nào. Tiếng ho lại bặt. Cậu leo lên, kiễng chân chạy tuốt lên từng gác trên. Đến cuối hành lang, cậu chèo lên một cái thang gỗ vẫn đặt sẵn ở đấy. Lên gần hết thang, cậu nhó đầu nhìn. Trên gác sàn, đúng lời hẹn. Hóm đã ngồi chồm chỗm chờ. Thấy Quý, Hóm đớng dạy, đỡ lấy hai tập giấy. Gác sân nhà Tiến Phú chỉ cách gác sân nhà bên cạnh độ một bước và thấp hơn 30 phân. Quý đã leo lên gác sân, chúm miệng huýt sáo bài hát Soir de Cappi. Bên kia gác sân, Hựu nhó đầu lên, huýt sáo trả lời. Rồi, một cái thừng từ bên ấy quảng sang. Hóm buộc thật chặt hai tập giấy vào đầu dây thừng. Bên này Quý huýt khẽ một tiếng sáo là bên kia Hựu rút dây về lôi theo cả hai tập giấy.

Quý bảo Hóm:

-Mày xuống khuôn hai tập nữa lên đây.

Hóm ngần ngại không muốn xuống.

Quý nắm lấy cổ nó dọa:

-Mày có xuống lấy không thì bảo ông?

-Lạy cậu, cậu chỉ bảo con đứng ở đây chuyển sang cho cậu Hựu chứ cậu có dặn trước là con phải xuống lấy giấy đâu.

Quý rút trong lưng ra một con dao, bảo Hóm:

-Một đáng xuống lấy thì ông sẽ cho hai đồng. Nếu không xuống, ông cho một nhát vào cổ bây giờ.

Cuống quýt, Hóm kêu van:

-Vâng, cậu để con xuống lấy.

-Liệu lấy cho khéo. Có tiếng động thì mày rũ tù.

Hóm len lén xuống thang. Vừa sợ Quý, vừa muốn có hai đồng, nó phải trổ hết cái tài nhá nghề của nó ra. Đường trong nhà, nó thuộc như tráo, nên thoăn thoắt nó đã lấy được sáu tập tất cả.

Quý bảo nó:

-Lấy bốn tập nữa thì thôi, khéo không thì chết.

Hóm lại xuống. Lần này, nó muốn là lần cuối, nên nó vác cả bốn tập một lúc. Không may cho nó, lúc leo thang gỗ lên gác sân thì sơ ý, nó đánh rơi ngay một tập. Tiếng rơi xuống vê-răng-da đánh huỵch một cái. Nó rú thầm: “Chết rồi”. Qủa nhiên, tiếng huỵch ấy đã đánh thức ông Tiến Phú. Ông ngh hoặc, thủ một con dao con kẽ ấn cửa, ra ngoài. Ông bò bò lên từng gác thứ ba. Đến đầu cầu thang, ông nằm ẹp xuống, nghển đầu nhìn, ông trông rõ ràng Hóm đang ôm ba tập giấy leo lên và một tập rơi ở dưới chân thang gỗ. Ông đã toan xông ra bắt quả tang thì, cái đầu Quý ở gác sân ló xuống giữ giấy làm ông bủn nhủn cả người. Hay là ông hoa mắt ? Hay là ông chiêm bao? Có lẽ nào lại thế được? Con trai ông ! Con trai ông dung túng với thằng Hóm ăn cắp giấy của ông? Vô lý? Thậm vô lý! Ông rụi mắt, nhìn lại. Đích rồi! Ông nhầm thế nào được ! Chính Quý đang chìa tay đỡ ba tập giấy để Hóm leo xuống nhặt nốt tập ở chân thang. À? Thế này thì thật là chẳng còn giời đất gì nữa.

Ông giận quá, hàm răng nghiến kèn kẹt, bọt mép sùi ra. Ông phải giết chết thằng con khốn nạn ấy, giết chết Hóm và giết chết cả đứa nào đứng bên kia gác sân nhà ông đang nhận những tập giấy mà Quý chuyển sang. Nhưng thoáng một cái, ông nghĩ ngay đến cái thanh danh của nhà ông. Việc này vỡ lở ra thì ông còn sống làm sao được nữa ! Ông liền nghĩ mưu kế đối xử thế nào cho ổn. Thôi thì ông đành là cỏ một thằng con chẳng ra gì. Nhưng cũng phải giữ lấy sĩ diện với họ hàng, bà con, làng xóm. Ông nghĩ kế để giệt cái thằng đầy tớ bất lương mà ông tin là thủ phạm. Ông vẫn có thành kiến là tất cả những đứa đi ở đều là quân trộm cắp cr. Chắc Hóm sui con ông đấy. Con ông dại dột nghe theo đấy thôi chứ không phải đẻ ra nó đã có tâm hồn trộm cắp. Thôi ông đành mất chỗ giấy bị đánh cắp đêm nay cho ổn chuyện. Rồi ông phải xử tội thằng Hóm thật xứng đáng. Nghĩ thế nên ông lui xuống, vào buồng, đi nằm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hóm run lảy bảy leo xuống thang gỗ. Trước khi nhặt tập giấy nó còn nhìn quanh tứ phía lắng tai nghe, rồi lại chạy ra đầu cầu thang xem ở từng dưới có ai đứng đấy không. Bốn bề vẫn lặng lẽ như tờ. Bấy giờ nó mới yên tâm, cúi nhặt tập giấy đem lên đưa Quý. Việc ăn trộm thế là xong. Quý và nó leo xuống.

Quý hỏi Hóm:

-Đánh rơi thế, liệu có ai biết không?

-Không

-Tao sợ quá.

-Con cũng thế

-Thôi đi xuống đi ngủ. Không được bép xép cái mồm đấy nhé.

-Vâng

-Mai tao cho hai đồng ăn quà.

Quý và Hóm xuống từng dưới. Quý rón rén về buồng ngủ. Còn Hóm lại lăn kểnh ta hiên, nằm trước cửa phòng. U Liên, nó tự nghĩ vừa làm một việc táo bạo quá. Nếu ông chủ nó biết thì cái thân nó sẽ ra sao? Nhưng cái lo của nó đã nhòa đi, nhường chỗ cho nhiều mối suy tính khác. Mai có hai đồng, cộng với tiền công ba tháng của nó và các thứ tiền bổng khác, vị chí ngót chục bạc, nó sẽ ra hàng Trống tìm mẹ nó. Hoặc nó đợi mẹ nó lại tìm nó. Với cái vốn kha khá kia, nó sẽ về ở với mẹ nó, buôn bán làm gì mà chẳng đủ ăn. Mẹ nó đi bán hàng rong, nó sẽ đi bán kẹo tây hòm kính, phong lưu chán. Nhưng không biết vì sao nó bỗng thấy rờn rợn cả người. Cái hình ảnh Tễu bị chói rật cánh khuỷu chạy theo xe đạp đội xếp ở đâu lù lù ừng sững trước mặt nó. Nó nhớn nhác nhìn quanh, như muốn tìm đường chạy. Cái tĩnh mịch nặng nề của tòa nhà Tiến Phú làm nó tuần tĩnh. Nó biết là vừa sợ hão huyền nên đâm ra mê hoảng. Chứ có ai biết được việc nó ăn cắp giấy đâu! Nó thiêm thiếp rồi ngủ mất, với cái yên dạ thơ ngây.

Chính lúc ấy là lúc ông Tiến Phú đã bài trí được một diệu kế để khu trừ thằng Hóm. Ông mở cửa không một tiếngđộng. Ông tiến lại chỗ Hóm nằm. Biết là Hóm đang ngủ say. Ông móc túi lấy một tờ giấy hai chục đặt xuống cạnh Hóm. Ông gài gài nửa tờ giấy bạc vào dưới lưng Hóm. Rồi ông nhẹ bước quay về buồng, Ông thức đến gần sáng không ngủ được. chờ chông hết đêm để ông xử tội nó. Thằng bé thì sực thức, ánh bình minh đã ráng rạng chiếu vào chỗ nó nằm. Gió sớm đã hiu hắt thổi. Nó cựa mình, vặn khực lưng. Làn gió nhẹ làm bay là là tờ giấy hai chục trong gầu lưng nó ra. Nó nhạc nhiên, nhỏm dạy, vồ lấy. Lúc biết là tờ giấy hai chục, nó lấy làm lạ quá, phân vân tự hỏi: “Ở đâu ra thế này?” Nó ngờ là có lẽ tờ giấy bạc, ông hoặc bà chủ đánh rơi trong buồng rồi theo khe cửa sắt sân gạch bay ra. Nó mân mê tờ giấy bạc, chưa biết tính thể nào. Hay trả lại ông chủ? Nhưng ngộ nhỡ ra ông hỏi lấy ở đâu ra thì trả lời thế nào? Hãy giữ lấy ! Cái ý kiến này, nó tán thành ngay. Thấy nhà dưới có tiếng lục đục của bác tài, bác xe, bác bếp mới ngủ dậy, nó vội vàng gập nhỏ tờ giấy bạc, nhét vào mét tà áo. Nó nghĩ thầm: “Chắc ông chủ đánh rơi đây. Và chắc cũng chẳng biết đâu. Lần trước lấy trộm 6 đồng cho cậu Quý ông ấy có biết đâu. May ra với trôi được hai chục này đây”. Tuy vậy, nó vẫn bồi hồi lo sợ. Cửa buồng ông chủ sịch mở. Ông nó đầu ra. Hóm vội vã đứng dậy.

-À! Thằng Hóm đêm qua ngủ đây đấy à?

-Thưa ông, vâng ạ.

-Sao mày không ngủ trong buồng anh Hải?

-Thưa ông, ngoài này mát ạ.

-Ừ! Thôi xuống đánh thức chúng nó dậy đi,

-Vâng ạ

Hóm lon ton chạy xuống. Ông Tiến Phú nhìn theo nó, mắt chứa đầy sự giận ghét. Ông nói một mình: “Mày bỏ mẹ mày với ông. Đồ bất lương!” Nhưng ông lại tiu ngỉu ngay khi nghĩ đến đứa con trai hư hỏng của mình. Thật vô phúc. Vô phúc !

Rồi ông mặc quần áo tử tế, lại đánh thức vợ, hỏi:

-Này mợ. Mợ có lấy tiền trong túi tôi, tiêu gì tối qua không?

Bà Tiến Phú mở choàng mắt ngồi dạy, hỏi lại:

-Tiền nào?

-Tiền tôi bỏ vào túi áo trong này.

-Ai lấy làm gì? Bao nhiêu?

-Tối qua, tôi còn nhớ có bỏ vào túi này cái giấy một trăm và giấy hai chục. Mà bây giờ không thấy đâu nữa.

Bà Tiến Phú vấn qua tóc còn rối như bòng bong, bảo chồng:

-Ấy chết! Tôi có lấy gì vào đấy đâu. Cậu thử nhớ lại xem nào.

-Tôi nhớ lắm mà.

-Thế thì ai lấy?

-Hôm qua, lúc đi ngủ sau mợ, có khóa cửa buồng không?

-Không. Tôi chỉ khép lại thôi.

-Hay là có trộm.

-Vô lý! Trộm vào được nhà này. Nếu mất thì chỉ có đầy tớ lấy thôi. Để gọi tất cả chúng nó lên đây hỏi xem.

Ở buồng bên, u Liên đã thức. Nghe thấy bà chủ hét như vậy, u lừa đặt Liên ngủ, ra ngoài hành lang xem chuyện gì. Bà Tiến Phú đầu tóc rũ rợi, áo quần sộc sệch vừa lê dép ra đến ngoài. Thấy u liên bà sai:

-U Liên xuống gọi tất cả chúng nó lên đây tao hỏi:

-Thưa bà, gì đấy ạ?

-Xuống gọi lên, hỏi cái gì?

Tức thời, bác tài, bác xe, bác bếp, Hóm cùng u Liên chạy bổ sấp bổ ngửa lên đứng chờ hỏi. Ông Tiến Phú, dõng dạc:

-Tối qua, từ lúc chín giờ dở đi có đứa nào ra khỏi cửa không? Tất cả đồng thanh thưa:

-Dạ, không ạ.

-Thế sáng sớm hôm nay đã có đứa nào đi đâu chưa?

-Dạ, không ạ.

-Hừ, Tao để ở trong túi áo trong đang mặc này một giấy một trăm và một tờ giấy hai chục. Đi ngủ, tao treo áo ở mắc, mà cửa buồng đêm qua tao chỉ khép lại thôi chứ không khóa. Mà sáng nay, tạo dậy sờ túi thấy mất cả số tiền ấy. Vậy thì chúng bay có đứa nào lấy của tao không?

U Liên nhanh miệng đáp trước:

-Thưa ông, con ngủ trong buồng với em, thật quả chẳng biết một tý gì ạ.

Bác Tài nói sau:

-Thưa ông bà, con ở đây hầu hạ ông bà năm sáu năm nay, tính nết con thế nào, ông bà cũng thừa rõ. Thật quả không bao giờ con dám tơ hào đến một đồng xu nào của ông bà.

Bác bếp cũng gãi đầu gãi tai.

-Thưa ông bà, thật từ tối qua đến sáng nay con chưa hề bước chân lên đến bực thang nào. Quả có anh xe cũng biết ạ.

Bác xe nói ngay:

-Vâng, chính thế ạ, Con với anh bếp ngủ ở dưới nhà, chẳng ai lên đến đấy ạ.

Bốn người thưa xong, đến lượt Hóm. Nó ấp úng.

-Thưa ông, con… con không lấy ạ.

Ông chủ gật gù, cười nhạt:

-Được lắm, để tạo gọi tê-lê-phôn đến sở mật thám cho người lại bắt hết cả chúng bay đêm vào săng-tan là tự khắc biết.

U Liên mếu máo:

-Con lạy ông. Thật quả con không lấy. Ông mà thưa con vào săng-tan thì con chết mất. Con oan.

Cả ba tên giai nhân kia cũng kêu oan, duy chỉ có Hóm là mặt tái nhợt không nói được câu nào. Nó đang lo tê liệt cả người thì ông chủ hỏi:

-Hóm, có phải đêm qua mày ngủ ở ngoài hiên cửa buồng u Liên kia không?

-Thưa… thưa… ông…

-Phải không?

-Thưa vâng ạ

-Hừ! Mày ngủ đấy từ mấy giờ?

-Dạ, từ lúc nhà đóng cửa đi ngủ ạ.

-Thế mày có thấy ai vào buồng ta không?

-Dạ, không ạ.

-Sao sáng mày dậy sớm thế? Hở?

-Dạ…dạ…dạ.

-Dạ cái gì! Hừ! Nuôi ong tay áo là thế. Chính mắt tao thấy mày lẻn vào buồng tao mà lại !

-Dạ, bẩm không phải ạ.

Ông chủ hét:

-Xe! Mày thử khám thằng Hóm tao xem.

Hóm hết hồn hết vía khóc:

-Dạ, con không lấy ạ.

-Xe ! Khám nó đi.

Tên xe xông đến khám túi Hóm. Hóm cứ đẩy tay tên xe ra, mếu máo:

-Dạ, con không lấy ạ.

Khám hết túi áo Hóm, tên xe định lần lần vào mép áo nó thì nó gạt phất ra. Ông chủ ra lệnh:

-Tài, mày vào đè nó ra, thằng xe lột quần áo nó ra khám cho ông.

Hóm sợ quá, ngã ngồi phịch xuống sàn gạch. Bác tài và ông xe đã làm đúng lời ông chủ, trong lúc Hóm nước mắt nước mũi dòng dòng.

Quý, Thanh, Hải đã sực thức chạy cả ra hiên xem. Ông Tiến Phú quát:

-Trẻ con vào cả trong buồng, đứa nào thò ra tao đánh rập xác.

Lũ trẻ lại chạy tọt cả vào buồng. Hóm cứ lấm lét nhìn Quý ở buồng bên ngó đầu ra. Sau mấy phút khám xét, tên xe lôi được ở mép tà áo Hóm cái giấy 20 đồng nát nhầu, hai cái giấy một đồng cũng nát nhầu, đưa trình ông chủ:

Ông cầm lấy, cười gần:

-Hừ! Quân mày gớm thật!

Lũ gia nhân cũng nhìn Hóm thì thầm:

-Ranh con ghê thật!

Bà chủ thì rít lên:

-Còn cái giấy một trăm nữa đâu?

Bà toan xông lại đánh Hóm thì ông gạt đi:

-Mợ đi đâu mà vội. Để nó đấy tôi.

Ông mỉm một nụ cười thỏa mãn. Trông nụ cười mà lũ gia nhân lạnh buốt cả gáy.

Ông hất hàm hỏi Hóm:

-Mày chối nữa thôi? Còn cái giấy một trăm nữa đâu?

Hóm đã như người mất hồn, lắp bắp:

-Dạ, con không biết ạ.

Ông chủ bảo xe:

-Mày xuống dưới nhà lấy cái roi gân bò lên đây.

-Dạ

Hóm thì lạy van rối rít:

-Con lạy ông tha cho con. Đêm con con thấy tờ giấy hai chục bay ở ngoài hiên này thì con nhặt chứ thật quả con không lấy. Ông thương con…

-Hừ! Lại có thế nữa? Nó thấy tờ giấy bạc ở hiên nó nhặt! Mày có thể gian được với tao thì cứ gan.

Tên xe đã cầm roi lên. Ông dơ chiếc gân bò vào mặt Hóm, hỏi:

-Còn cái giấy một trăm đâu?

Hóm xanh mắt, thưa như người hết hơi:

-Thưa ông…lạy…lạy ông. Con không lấy…

Một cái quất thẳng cánh đã rơi ngang lưng nó. Đau quá, nó nhoài ra sàn…

-Con lạy ông. Ối giời ơi! Quả con không lấy.

Nó vừa kêu dứt tiếng thì ông chủ đã vụt luôn một hồi roi gân bò vào lưng, vào đầu, vào mặt Hóm. Nó la khóc thảm thiết, rẫy đành đạch. Vì nó trần truồng nên các vệt roi rớm máu, lằn lên trông rõ mồn một. U Liên nhắm mắt chạy vào trong buồng không dám nhìn nữa.

-Còn cái giấy một trăm mày để đâu ?

Tiếng hỏi của ông chủ càng sắc nhọn. Cặp mắt ông càng độc ác. Và cái roi gân bò ở tay ông quật xuống người Hóm càng mau hơn, mạnh hơn sau mỗi câu hỏi mà Hóm đau quá chưa kịp trả lời. Ở người thằng Hóm, ông đã trừng phạt cả đứa con trai vô phúc. Ông trả thù cái phần tử xã hội cặn bã đến sao dám đến bôi nhọ thanh danh nhà ông, tộc họ ông.

Đánh đã chán tay, ông truyền cho thằng xe lấy thùng chói Hóm vào cột hiên rồi ông nhìn Hóm nằm lăn lộn trên sàn gạch bảo:

-Tao xuống gọi tê-lê-phôn ra sở Cẩm người ta giải mày vào săng tan, vào đấy rồi mày tha hồ mà gan.

Nói sao, ông làm vậy. Ông gọi điện toại đến sở Cẩm hàng Trống. trình rằng nhà mất trộm và đã bắt được tên ăn trộm hiện ông trói ở nhà. Được tin, ông Cẩm phái hai viên đội xếp lại ngay hiệu Tiến Phú xem xét và áp giải tên trộm về lấy khẩu cung. Mấy phút sau hai viên đội xếp đã đỗ xe đạp trước cửa hiệu Tiến Phú. Viên 10427 bảo viên 10432:

-Bác đứng ngoài này, để tôi vào xem nhé.

-Vâng, bác vào.

Lúc viên 10127 bắt Hóm, hai tay trói quặt về đằng sau, mặt mày thâm tím và đau lả đi ở trong hiệu Tiến Phú bước ra thì viên đội xếp đứng ngoài giật nẩy mình, trố mắt nhìn. Hóm cũng giật mình như thế, nhưng nhắm nghiền hai mắt lại, lệ chảy dòng dòng. Viên 10432 nghe thấy:

– Cháu bị oan…

Viên 10427 quát Hóm:

– Đi.

– Con đau quá không đi được.

Viên 10432 bảo bạn đồng nghiệp:

– Thôi để gọi cho nó cái xe.

Hóm lên xe tay, hai viên đội xếp đi kèm nó về bóp. Viên 10432 đạp lảo đảo máy lần suýt đam vào báh xe tay. Lòng y quặn đau như có người chạm kim vào.

Phải đau xa lạ! Viên 10432 đó chính là bác cai Tương. Bác mới xin được chân cảnh sát hơn tháng nay. Từ ngày Hóm bỏ nhà thợ may Đông Xuyên trốn đi , bác vẫn ngậm ngùi phần nào cho số kiếp nó. Bác vẫn tin rằng bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu tật xấu của nó đều không phải mới đẻ ra nó đã có. Chính cái cảnh nhà ngang trái của nó, chính cái cảnh ma cả bông của nó đã bắt nó có cái thói hưu đẻ rồi phạm vào tội ác. Ấy cũng chỉ vì muốn cứu vớt cái hòn máu rơi của bác  khỏi sa xuống trụy lạc mà bác đem gửi nó ở hiệu may cho nó học làm học ăn. Ai ngờ số kiếp nó chẳng ra gì lại khiến nó trở về đời hưu hỏng để bây giờ thế này.!

Bác đi bên cạnh xe Hóm mà xót xa cho cái thân Hóm mà sót xa cho cái thân Hóm, xót xa cho mẹ Hóm rồi lại tự trách mình sao đã lỡ lầm sịnh ra Hóm. Về đến sở cẩm bác đề nghị người bạn 10427 dẫn Hóm lên bàn giấy vì bác không muốn chứng kiến cái cảnh Hóm bị tát mà không can thiệp vào được.

Trương Tửu

Sources:

BÀI LIÊN QUAN