Tiểu thuyết Vùng Mơ – Chương 3: Bóng tối của mưa

Tiểu thuyết Vùng Mơ – Chương 3: Bóng tối của mưa

Bên ngoài mưa lạnh buốt, mưa như đâm thủng da thịt, mưa như dao cắt vào thân, mưa như hàng ngàn mũi chông lao thẳng xuống từ trên bầu trời; sấm rền rĩ khắp đường chân trời lúc xa, lúc gần. Thân tôi run lên từng cơn, quay lại, ngôi nhà đã biến mất sau màn mưa, chẳng còn gì ở đó nữa, chỉ còn tôi, cơn mưa và khoảng không tối đen dường như kéo dài đến mãi mãi.

Tôi lại đi tiếp, chẳng biết đi tới đâu, mưa rơi nặng hạt tới nỗi tôi phải nhắm mắt lại; tôi lần mò trong bóng tối, bóng tối dày đặc, bóng tối trải rộng mênh mông nuốt chửng lấy tôi, bóng tối chồng lên bóng tối. Tôi nhắm mắt lại thật chặt để nước mưa không thể lọt vào, hai tay ôm chặt lấy vai. Lạnh, lạnh tới nối da thịt tôi như muốn đông đá lại, không khí như đang rút hết khỏi lồng ngực, trí não tôi quay cuồng, tôi bắt đầu thấy ảo ảnh. Tôi thấy nó ngay cả khi tôi đang nhắm mắt, hình ảnh một con phố lờ mờ hiện ra trong tâm trí tôi, chẳng có ai trên phố, lá vàng đang rơi. Tôi cuối xuống nhặt một chiếc lá lên, có một dòng chữ gì đó mà tôi không đọc được, ngước lên cây những chiếc lá cứ mọc ra từ cành rồi lớn lên, tàn úa và rới xuống như trong một bộ phim quay nhanh. Tôi đi nhanh qua nó, những chiếc lá làm tôi thấy sợ, nỗi sợ không thể giải thích nỗi.

Mở mắt ra, mưa vẫn đang rơi, tôi không thể nhìn được gì ngoài những hạt nước đang trút xuống đầu mình, giơ bàn tay ra trước mặt, tôi không thể thấy được chúng.

Cái cơn mưa khốn kiếp!
Cái giấc mơ khốn kiếp!

Tôi chửi thầm, lẽ ra tôi nên ở trong nhà, dù có chết tôi cũng muốn chết một cách dễ chịu. Viên thuốc đỏ, thuốc xanh cái quái gì chứ, làm gì có viên thuốc nào ở đây, chỉ là những lựa chọn giả, chúng ta cứ tưởng mình có quyền lựa chọn nhưng hoá ra lại không. Giữa sống và chết bạn chon cái nào? Dĩ nhiên là sống rồi, một sư lựa chọn rõ ràng là không công bằng và bạn không hề có được quyền lựa chọn nào hết.

Sống còn, đó là điều cơ bản mà thiên nhiên đã dạy cho ta.

Bởi vậy con người mới đặc biệt, ta sẵn sàng từ bỏ quyền sống còn của mình để đánh đổi điều lớn lao hơn. Nhưng không phải là tôi, không phải trong trường hợp này!

Chẳng có điều gì lớn lao để đánh đổi cả!

Tôi nhắm mắt lại và đi tiếp. Ảo ảnh chập chờn hiện ra, tắt rồi lại mất giống như tín hiệu ti vi lúc nhiễu sóng.

Một căn phòng, chập chờn trong bóng tối, tôi nhìn xuống sàn phòng, xác những con mèo bị chết, chúng bị cắt cổ, nằm la liệt khắp phòng, chắc khoảng 7,8 con. Tôi tiến lại cửa sổ, mở nó ra, ánh sáng tràn vào phòng, Mặt Trời đang mọc thiêu đốt mắt tôi.

– Đóng cửa lai!

Tiếng một người phụ nữ hét lên ở phía sau tôi.

Tôi ngã xuống đất, mặt đất ngập trong nước mưa.

Ảo ảnh biến mất. Lạnh, lạnh quá.

Tôi sờ thấy nó chạy trên da thịt mình, cảm thấy nó trườn quanh tim mình. Siết lại, cái lạnh đang siết tôi lại…

– Đứng lên…

Tôi nghe có tiếng ai đó thì thầm, tiếng nói rất nhỏ nhưng xuyên qua màng mưa và đến tai tôi.

– Đứng lên!

Chống tay xuống mặt đất, tôi nâng cả thân người mình lên. Cơn mưa rút kiệt sức lực của tôi, tôi thở dốc, cơ bắp tôi như đang tan ra. Vừa bước được hai bước tôi đã ngã xuống, cơ thể không còn nghe lời mình nữa. Tai tôi ù đi, giọng nói nhỏ nhẹ ấy như lạc hẳn trong những tiếng mưa rú gào và sét ầm ì vang lên.

Tôi bắt đầu bò.

Từng bước một, từng bước!

Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Tôi chiến đấu là vì cái gì? Tôi vật lộn với cái mưa khốn nạn này là vì cái gì?

Sống quan trọng đến vậy à?

Giấc mơ thì sao chứ? Nếu ta cho nó là thật thì nó sẽ là thật. Chúng ta có quyền lựa chọn không? Mỗi ngày qua sống, ăn uống, hít thở, làm việc, duy trì nòi giống; chúng ta có đang lựa chọn không? Hay là ta chỉ tưởng như vậy, liệu có ai chắc chắn rằng mọi con đường ở ngã tư đều dẫn tới những nơi khác nhau. Có ai quay lại để kiểm chứng không? Ta sống hay tồn tại? Những giấc mơ khi quá dài liệu có thành sự thật không? Và sự thật khi không được quan tâm liệu có trở thành giấc mơ? Giấc mơ sụp đổ, chẳng ai ở đó để chứng kiến cả, vậy thì làm gì có vụ sụp đổ nào nếu không có ai thấy được nó. Ai kiểm chứng là nó sụp đổ, nó vẫn ở đó thôi!

Tôi không còn bò nỗi nữa rồi, nằm sấp xuống, tôi trườn, gạt nước ra hai bên tôi trườn về phía trước.

Cái gầm giường tối đen, ánh nắng buổi sáng không chạm tới được những góc sâu nhất của nó, tôi thấy một ánh mắt quen thuộc nhìn mình từ cái bóng đêm dưới gầm giường. Tôi thấy đau, ngực tôi nhói lên, mắt tôi cay cay, tôi muốn khóc; khóc vì một lý do mà tôi từ lâu đã quên mất.

– Đừng chạm vào tôi, để cho tôi yên!- giọng một người phụ nữ rít lên từ bóng tối của cái gầm giường

Ảo ảnh và hiện tại đan xen vào nhau, giấc mơ và giấc mơ trong giấc mơ. Lật người lại, tôi nằm ngửa lên cho những hạt mưa xuyên thẳng vào mặt.

Mưa, mưa…

Rơi…

Xoáy tròn.

Rồi mưa cũng tạnh, tôi nghe gió nổi lên, gió êm dịu thổi đều đều qua tóc tôi. Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của cây cỏ, rồi ánh mặt trời êm dịu chiếu vào mắt. Không mở mắt ra tôi nằm tận hưởng sự dễ chịu của ánh nắng trải đều lên người mình. Tôi sợ khi mở mắt ra mọi thứ sẽ biến mất và tôi cũng muốn nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi…

Thứ bóng tối dễ chịu và ấm áp trùm kín tôi và đưa tôi vào giấc ngủ không mộng mị!

Khi tôi tỉnh lại, người đàn ông với những vết sẹo đã đứng ở cạnh tôi, anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười.

– Giỏi lắm, anh đã qua được phần đầu, nhưng đường về nhà của anh còn xa lắm!

Tôi rùng mình, trong trí óc tôi hiện lên một đường chân trời trải rộng tới bất tận.

Cái thứ mà chẳng bao giờ ta tới gần được!

Quang Vinh

Sources:

BÀI LIÊN QUAN