Tiểu thuyết Vùng Mơ – Chương 4: Giếng không đáy, người không mặt!

Tiểu thuyết Vùng Mơ – Chương 4: Giếng không đáy, người không mặt!

Một cánh đồng rất rộng, mây trải ngập bầu trời, những áng mây trắng dường như chẳng trôi đang thở từng hơi dài buồn bã, gió thổi tả tơi những ngọn cỏ. Tôi nằm yên trên cánh đồng, chẳng muốn đứng dậy, nằm đây mãi để gió và trời cùng những ngọn cỏ ru tôi.

– Ở đây rất tuyệt phải không?- anh ta hỏi tôi, tôi quá lười biếng ngước mặt lên để nhìn anh ta, từ đây cái duy nhất tôi thấy được chỉ là đôi giày, nhưng tôi vẫn nhận ra được anh ta qua giọng nói.

– Ờ, tôi chỉ muốn ở đây mãi thôi!

– Nó là giấc mơ của anh mà, anh thấy thoải mái với nó cũng là điều hiển nhiên. Khác với những điều ở ngoài đời thực, giấc mơ là nơi hoàn toàn do trí tưởng tượng của anh tạo ra, nó là một chốn hoàn hảo chỉ dành cho anh. Nhưng nếu anh muốn trở lại hiện thực, muốn tìm hiểu về con người của chính mình thì anh phải vứt bỏ nó, giấc mơ là nơi anh trốn khỏi những nỗi buồn, nó chôn giấu mọi thứ. Càng đi xa khỏi giấc mơ thì anh lại càng tiến lại gần bản chất tâm hồn mình!

Tôi ngồi dậy, đưa bàn tay lên vuốt mặt.

– Nghe thật đáng sợ.- tôi nói nhỏ.

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, quay mặt qua nhìn tôi rồi mỉm cười.

– Hiểu về bản thân mình một cách rõ ràng luôn là một điều đáng sợ. Ai cũng thích những thứ rõ ràng nhưng những điều mập mờ mới làm ta dễ chịu. Đôi khi ta bị làm tổn thương bởi chính bản thân mình.

– Ở trong cơn mưa đó..- tôi nhắm mắt lại, cố hồi tưởng lại những hình ảnh mình đã thấy- tôi thấy vài thứ hơi khó giải thích. Một vài hình ảnh, nó làm tôi có một số cảm giác lạ. Và có ai đó, đã chỉ đường cho tôi khi tôi sắp gục ngã, ai đó gọi tôi trong cơn mưa.

– Có lẽ người đó muốn anh quay trở về. Cơn mưa, ẩn chứa những kí ức mà anh muốn quên, những điều làm anh đau đớn và sợ hãi.

– Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

Anh ta nhìn về phía đường chân trời, rất xa phía trước, thở dài một tiếng, anh ta nói khẽ.

– Đi tiếp, kể từ đây con đường sẽ dễ chịu hơn nhưng vẫn còn rất xa anh mới tới được nơi cần tới.

Chẳng có lối đi nào, tôi chỉ bước mãi về phía trước. Cánh đồng chông chênh trước những cơn gió, tôi thấy bản thân mình như trải dài cùng với cảnh vật, những ngọn cỏ tiếp nối nhau, bầu trời và mây trắng nối tiếp nhau, bất tận và bất tận!

Chẳng có cách nào để phân biệt ngày tháng, giờ giấc, tôi chẳng biết mình đã đi bao lâu, chẳng biết bây giờ là sáng sớm hay xế chiều, thời gian dường như ngưng đọng và đôi chân tôi cứ bước mãi không biết mệt mỏi.

Phía xa có một cái cây lớn, cái cây nổi bật hẳn lên giữa cánh đồng mọc tràn cỏ dại, Tôi đi về phía đó, khi lại gần tôi thấy dưới gốc cây có một cái giếng, thành giếng làm bằng đá, chẳng có nấp đậy. Tôi lại gần cái giếng, có một cái thùng nước đặt bên cạnh, một sợi dây thừng rất dài cuộn tròn dưới đất. Tự nhiên tôi cảm thấy khát, tôi đến bên thành giếng, nhìn xuống, chẳng thấy được giấy ngoài một lỗ đên sâu thăm thẳm. Tôi rùng mình, cái bóng tối dưới ấy như muốn nhảy lên khỏi mặt đất. Có một hòn sỏi trên thành giếng, tôi nhặt lấy thả xuống dưới, tôi chợt nghĩ dường như có ai đó biết tôi sẽ tới đây nên đã để hòn sỏi ở đây cho tôi thả xuống.

Tôi đứng chờ một lúc lâu, chẳng có tiếng gì vang lên từ bên dưới, không phải tiếng nước cũng không phải tiếng kêu khô khốc của mặt đất, chẳng có tiếng gì vang lên. Cái giếng này giống như không có đáy.

Thở dài, tôi lắc đầu bỏ cuộc, lặng lẽ đi về phía cái cây, tôi muốn ngồi xuống và nghỉ một chút trước khi lên đường. Khi lại gần cái cây tôi thấy trên thân cây có vết khắc, có lẽ đã từ rất lâu rồi, vỏ cây đã chôn vùi những vết khắc dường như từng rất sâu thành những đường nét mờ nhạt. Một vòng tròn lớn bên trong có chữ M.

Có cái gì đó rất quen thuộc trong biểu tượng đó, chắc chắn tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Tôi nhắm mắt lại, cố lục lọi trong dòng kí ức đầy mơ hồ của mình, tôi thấy từng kí ức chen chúc xuất hiện, mờ nhạt, xa xăm để rồi đi mất chẳng để lại dấu vết. Một con đường mòn, một sợi dây giăng giữa hai bờ vực. Tôi đi xa hơn, nhưng chẳng thấy gì nữa, ở xa hơn kí ức chẳng là gì khác ngoài những vệt sương mù ẩn hiện không thể nào xác định nỗi.

M. Mơ, mưa, mèo. Phải rồi, M chính là mèo!

Tôi reo thầm trong đầu. Một cái gì đó mách bảo tôi chữ M đó là mèo, nhưng tôi không lại không biết lí do vì sao mình nghĩ vậy.

Ngồi xuống dựa vào gốc cây, tôi để cho dòng suy nghĩ của mình trôi dạt theo những áng mây đang kéo dần tới phủ ngập bầu trời.

Không như những áng mây nặng nề kia suy nghĩ của tôi bay lên tận mãi phía trên.
Tôi thiếp đi lúc nào không biết…

Chẳng biết tôi ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì những đám mây đã trôi đi đâu mất để lại một bầu trời xanh thẳm kéo đến ngút tầm mắt.

Một cậu bé đứng bên thành giếng, quay lưng về phía tôi, có lẽ cậu ta chỉ khoảng năm sáu tuổi.

Tôi nhìn cậu bé một lúc lâu, có cái gì đó thật quen thuộc ở cậu bé này. Đứng lên tôi tiến lại gần.

– Nè!- tôi lên tiếng.

Cậu bé quay lại, tôi sởn gai ốc, cậu bé không hề có khuôn mặt, ở chỗ đáng lẽ ra là mắt, mũi, miệng thì lại là một khoảng trống kì dị. Cậu bé bỏ chạy. Tôi đứng lặng đi trong năm giây rồi vội vã đuổi theo.

Có cái gì đó rất quen thuộc!

Một kí ức mà tôi đã quên…

Cậu bé chạy rất nhanh, đôi chân nhỏ nhắn của nó thoăn thoắt băng qua cánh đồng rộng, tôi đuổi theo, cảm thấy hụt hơi, nhưng vì cánh đồng rất trống trải nên tôi không bị mất dấu nó. Tôi vẫn thấy bóng nó nhưng ngày một xa hơn và nhỏ hơn, trong lòng tôi dâng lên cảm giác tuyệt vọng, giống như vừa đánh mất đi một cái gì đó rất quan trọng.

– Đừng chạy!- tôi hét lên.

Cậu bé dừng lại, quay lại “nhìn” tôi, tôi cảm thấy ánh mắt nó chiếu thẳng vào tôi ở khoảng cách rất xa, mặc dù nó không hề có mắt. Cậu bé ngồi xuống. Những ngọn cỏ cao che mất nó.

Khi tôi chạy tới nơi mà lúc nãy cậu bé ngồi thì nó đã không còn ở đó nữa, chỉ có một chiếc giường nhỏ, kiểu giường có bánh xe đẩy của bệnh viên, với gối trắng, ga trắng và mền trắng. Một chấm màu đỏ xuất hiện ở giữa chiếc gối, chấm đỏ ấy loang dần ra, máu, tôi nhận ra, nó là máu. Chẳng mấy chốc máu nhuộm đỏ cả cái giường, chúng nhỏ giọt xuống mặt đất.

Tôi đứng đó, nhìn nhìn trân trân vào chiếc giường. Cảm thấy sợ, tôi cảm thấy vị của nó trên môi, tôi ngửi thấy mùi của sự chán chường. Ngực tôi nhói lên, đau, đau tới chảy nước mắt.

Ôm lấy ngực, tôi quỳ xuống, một làn sường mờ bao phủ trước mắt.

Rồi chẳng hề báo trước, cái giường bốc cháy.

Mùi tanh của máu, tôi ngửi thấy nó trong hơi của những ngọn lửa.

Tôi cũng ngửi thấy một nỗi buồn rất sâu, giống như cái giếng trên cánh đồng, nó không có đáy.

Tất cả lại chìm vào bóng tối.

Lần này là thứ bóng tối mờ mịt không lối thoát…

Tôi ngất!

Quang Vinh

Sources:

BÀI LIÊN QUAN