Tiểu thuyết Vùng Mơ -chương 7: Chạm đáy!

Tiểu thuyết Vùng Mơ -chương 7: Chạm đáy!

Chân trời mở rộng, mặt đất mênh mông; cỏ trải đều, gió buông thả; mây nhạt nhoà, trời trong xanh…

Và tôi vẫn đang đi, trên con đường của mình.

Một toà nhà sừng sững hiện lên trước mặt, giống như một cái nhà thờ theo phong cách gothic, một cái tháp cao vài cái tháp nhỏ, những cây cột phụ chống đỡ hai bên, nhìn nó như một con bọ kì dị với vô số chân. Trên toà tháp có một cái đồng hồ lớn, những cây kim dừng lại ở bốn giờ mười hai phút. Tôi đứng nhìn vào cái đông hồ một lúc lâu, nhẩm đi nhẩm lại những con số mà hai cây kim đang chỉ vào, trong đầu tôi thoáng lên một ý nghĩ mờ nhạt, rồi thật nhanh chóng nó biến mất vào lớp sương mù. Tôi đứng đó cố gợi lại nó nhưng nó đã đi quá xa rồi, bỏ lại tôi trong bóng đêm bí ẩn của những hồi ức không tên.

Tan tan tan, rơi rơi rơi.

Một cánh cửa nhỏ mở ra, thật kì lạ khi một ngôi nhà to lớn như vậy lại có một cánh cửa bé xiu, chắc chỉ đủ cho một người đi vào.

Bên trong toà nhà là một mê cung được dựng bằng những vách ngăn, loại vách ngăn hay sử dụng để phân chia không gian làm việc trong các văn phòng, trên tường treo đầy những chiếc đồng hồ, chúng chỉ có một cây kim và tất cả đều đang quay điên cuồng, cả ngôi nhà bị bao trùm bởi tiếng tích tắc của chúng, mặt đồng hồ chi chit chữ. Tôi ngước lên đọc chữ trên mặt của một cái đồng hồ: đi họp, công tác, công tác dài ngày, công tác dài ngày hơn nữa.v.v..

Những hồi ức mờ nhạt hiện ra, những chuyến công tác, rồi lịch họp, kí kết hợp đồng; tất cả đều giống nhau, những cái bắt tay giả dối, những khuôn mặt thân thiện mỉm cười, những bữa tiệc mà dường như là chẳng bao giờ có hồi kết. Một mớ hỗn độn âm thanh và mùi vị tràn ngập trong đầu tôi, chúng khiến tôi tởm lợm. Những bộ vest đắt tiền, những chiếc xe sang trọng, cái liếc mắt sắc lẻm của con bé thư kí; rồi những tiếng thì thầm, tôi nghe thấy các cuộc vân động hành lang, những lời nói chẳng mấy tốt đẹp. Chúng tràn đến, liên miên bất tận, chẳng có điểm dừng. Rồi bỗng nhiên tất cả biến mất, giống như một đàn bò rừng chạy ngang qua cánh đồng, khi chúng bỏ đi cả cánh đồng bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ.Ước gì ở đây có một cái búa, tôi sẽ đập tan hết tất cả chúng. Những chẳng có cái búa nào cả, tôi thở dài rồi đi tiếp.

Không có cách nào định hướng được ở nơi đây, chẳng có mặt trời, chẳng có gió, toà nhà không hề có cửa sổ, mê cung như trải dài và rộng đến vô tận, những lối đi đan vào nhau rồi tan ra dường như chẳng dẫn tới đâu. Tiếng hàng ngàn cái đồng hồ vẫn tích tắc vang lên đến nhức óc. Tôi nhăn mặt, một cảm giác khó chịu len lỏi vào đầu tôi, từ từ nó bóp lấy trái tim tôi, chạm vào những tầng sâu nhất trong đó, lan dần ra bên ngoài. Tôi nghe thân thể mình nóng bừng, tay chân bứt rứt, tôi muốn đập phá cái gì đó.

Tôi cảm thấy trong lòng mình là một đại dương đang sôi sục. Những cái đồng hồ, mê cung tất cả làm tôi phát điên. Giơ chân lên tôi đạp thẳng vào một cái vách ngăn, nó không hề nhúc nhích, tôi lại đạp, đạp liên tục, đạp đến khi thân thể mình rã rời, cho đến khi cơ bắp mệt nhoài không còn chút sức lực. Tôi gục xuống, thở dốc.

Một cái gì đó nóng hổi chảy ra tự mắt tôi, nước mắt, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ…

Rồi tôi thiếp đi, tôi bỗng nhớ đên lúc mình còn nhỏ, khi có chuyện gì buồn tôi hay trốn vào phòng mình và khóc. Ở đó chỉ có nỗi buồn và tôi, một thế giới im lặng, cô đơn; tôi luôn thích cảm giác ấy, cảm giác thấy lòng trống trải sau khi khóc xong, cảm giác khi giấc ngủ đến, phủ trùm lấy tôi trong cái êm ái và dịu dàng của nó…

Nàng đang thì thầm gì đó vào tai tôi, chúng tôi ngồi trên một tảng mây nhìn xuống mặt đất phía dưới. Ở dưới đó là những thành phố, làng mạc ,đồng ruộng nối tiếp nhau đến tận chân trời. Tôi cố gắng tập trung nghe nàng nói, nhưng không thể nghe được, tất cả cả chỉ là những tiếng xì xầm vô nghĩa. Tôi lại nhìn xuống phía dưới, mọi thứ ở dưới ấy giờ đều đã biến mất, chỉ còn lại bóng đêm trải dài và sâu hun hút. Tôi cảm thấy mình chao đảo, đám mây nghiêng nghiêng như sắp rớt, tôi nắm lấy tay nàng, nhưng nãy giãy ra khỏi tay tôi. Rồi chẳng hề báo trước, nàng nhảy xuống. Tôi nhìn nàng rơi xuống và biến mất trong cái bóng tối sâu thăm thẳm ấy. Tất cả lặng đi, nàng đã rơi, rơi khỏi tôi, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn.

Một con chim bay tới thả vào tay tôi một con bọ cạp, nó cứng đờ không cứ động có vẻ như đã chết. Tôi lấy những ngón tay mình chạm nhẹ vào nó, bất ngờ con bọ cạp sống dậy, nó bò vài vòng trên bàn tay tôi rồi chích tôi một cái. Tôi hất nó xuống, bàn tay đau buốt, chẳng mấy chốc những ngón tay rồi cả bàn tay thâm tím lại..

Mọi thứ dần mờ ảo trước mắt tôi, giống như một ngọn đèn neon sắp hư, tất cả chập chờn rồi tắt ngấm!

Khi tôi tỉnh lại thì những cái vách ngăn đã không còn ở đó nữa, những cái đồng hồ cũng biến mất, nhưng tiếng tích tắc của chúng vẫn còn vang vọng lại ở đâu đó trong đầu tôi. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt đã khô đi trên má, lấy tay vuốt mặt, vuốt cho trôi những giọt nước mắt vô hình còn đọng lại trên đó. Tôi đứng lên và đi tiếp.

Tôi không biết là mình từng yêu công việc tới vậy!

Đủ để lấp đầy hàng ngàn cái đồng hồ, đủ để biến căn phòng rộng mênh mông này thành một mê cung. Tôi nghe ngực mình nhói lên, tôi thấy đau, giống như ai đó đang đấm vào nơi ấy.
Hình ảnh trong giấc mơ có ý nghĩ gì? Nàng đã rơi khỏi tôi, nhưng có vẻ như nàng đã tự nguyện rơi, nàng không còn muốn ở bên tôi nữa. Tại sao? Và tại sao con chim lại thả vào tay tôi một con bọ cạp? Những câu hổi cứ lặp đi lặp lại, chẳng có lối thoát, bọn chúng xoay vòng trong não tôi, kêu lên những tiếng thảm thiết đòi được trả lời.

Nhưng có một điều tôi vừa lờ mờ nhận ra.

Con tôi đã không còn nữa.

Nàng, theo một cách nào đó cũng đã rời xa tôi.

Chỉ còn mình tôi, tôi cô đơn và hình như chỉ có công việc làm bạn.

Tự nhiên tôi muốn khóc, nhưng tiếc thay tất cả nước mắt đã khô mất rồi. Chỉ có lại một cái gì đó rất nhỏ đọng trên khoé mắt, không phải là nước mắt, có lẽ đó là chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi vô tình đi lạc vào cái tâm hồn đã mục nát của tôi thôi!

Cuối căn phòng có một cái cầu thang dài uốn lượng dẫn lên phía trên, tôi nhìn lên chẳng thấy đích đến. Tôi đi lên châm rãi không hề gắp gáp.

Cầu thang dẫn lên một bãi cát dài và rộng, tôi nhìn xung quanh, cả bãi cát đầy những món đồ bỏ đi, búp bê cũ, bàn ghế gãy, chén, dĩa bị nứt hoặc bể, những chiếc xe đạp đã han gỉ, vài ngôi nhà bỏ hoang mục nát phơi mình dưới anh nắng. Tôi đi qua chúng, thình thoảng nhặt vài cái lên đã xem xét rồi lại bỏ xuống đất; tất cả đều có vẻ quen thuộc. Có vẻ có một lúc nào đó tôi đã thấy chúng hoặc đã từng sỡ hữu chúng, từ những mẩu nhỏ cái trò chơi ghép hình mà bây giờ đã không còn thấy được hình nữa đễn những ngôi nhà từ lâu đã mục nát, mọi thứ đều quen thuộc!

Dù sao đi nữa thì đây cũng là giấc mơ của tôi.

Phía xa thấp thoáng hiện lên một vật hình trụ quen thuộc. Thành ốp bằng đá, không hề có nắp đậy, nằm trơ tọi giữa khoảng không buồn tẻ và cô đơn. Một cái giếng, giống cái tôi đã thấy ở cánh đồng.

Tôi lại gần, nhìn xuống dưới giếng, vẫn chẳng thấy gì ngoài bóng tối, một viên sỏi nhỏ được đặt trên thành giếng, tôi nhặt lấy rồi thả nó xuống.

Im lặng chờ đợi.

Một tiếng động nào đó, dù nhỏ thôi cũng được.

“Ầm”

Mặt đất rung lên, cái gì đó vừa rớt xuống từ bầu trời. Tôi quay lưng lại, một tảng đá lớn bằng cả một ngôi nhà nhỏ nằm lăn lóc trên bãi cát. Tôi đi lại gần nhìn nó.

Đó là viên sỏi mà tôi đã ném xuống lúc nãy, chỉ có điều nó lớn hơn cả trăm lần.

Tôi ngước mặt lên bầu trời thở dài.

Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi…

Nhưng tôi biết mình đã chạm tới đáy!

Cái đáy sâu nhất của tâm hồn mình…

Quang Vinh

Sources:

BÀI LIÊN QUAN