Tiểu thuyết Vùng Mơ -chương cuối: Bọ cạp và cừu đen…

191

Nước đã dâng lên qua đầu, chẳng mấy chốc tôi thấy mình ở dưới đáy của một đại dương xanh thẵm. Tôi cố cử động nhưng không thể, cả thân thể cứng đờ lại, tôi cảm thấy nước chảy vào mắt, mũi, tai và miệng; nó đắng hơn bất kì thứ gì tôi đã nếm trước đó, cái đắng dâng lên tới tận óc, khiến đầu tôi nhức nhối. Rồi mọi thứ mờ đi, tôi sắp chết, chết vì sự phản bội của con bọ cạp.

Chết trong giấc mơ của chính mình, hay thật!

Thật nhanh chóng mọi thứ biến mất. Rồi những hình ảnh hiện lên trong trí não mờ ảo đang thoi thóp của tôi, chúng đến rồi đi rất nhanh giống như những ánh sao băng trên bầu trời.
Một chiếc đồng hồ cát, đang lật ngược, kí ức lại quay trở về.

– Này, em có thai rồi!- nàng nói với tôi, chúng tôi đang đi trên một bờ cát dài mênh mông dường như không có điểm kết.

Tôi ngước lên, khuôn mặt nàng bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, tôi chỉ thấy nụ cười thấp thoáng của nàng. Nhưng vì sao tôi lại không hề thấy vui mừng vì điều đó? Tại sao trong lòng tôi chỉ có một sự thất vọng và chán chường.

Rồi nàng bước đi, thơ thẩn nhẹ nhàng, bỏ lại tôi đứng một mình trên bờ cát dài.

Mọi thứ biến thành những hạt cát rồi nhanh chóng bay đi theo gió.

– Anh sắp phải đi công tác rồi!- tôi nói với nàng, chúng tôi đang ngồi trên bàn ăn.

Nàng buông chén, ngước lên nhìn tôi, một lần nữa khuôn mặt của nàng lại bị sương mù bao phủ.

– Anh phải nghỉ ngơi chứ.- nàng nói giọng nhẹ nhàng.- Kiếm tiền như vậy là đủ rồi, xin nghỉ một thời gian đi anh, rồi vợ chồng mình đi du lịch đâu đó.

Tôi nhăn mặt.

– Không, chưa đủ đâu!- tôi thì thầm như tự nói với chính mình.

Tôi sẽ cho bọn họ thấy tôi không phải phải là một thằng vô dụng. Tôi không phải là cừu đen.

Không, tôi không phải.

Từng dòng cát lặng lẽ chảy…

Tôi và nàng nằm kế bên nhau, căn phòng lạnh toát hơi của máy lạnh, tôi cảm thấy nhịp thở đều đều của nàng, nàng nằm đó, canh tôi, yên bình.

Tôi vừa kể cho nàng nghe về tuổi thở của mình, về chuyện tôi chỉ là con nuôi. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với bất kì ai. Quay qua nhìn nàng tôi nói.

– Nếu sau này mình lấy nhau thì anh không muốn chúng ta có con.

– Vì sao?- nàng hỏi tôi, giọng ngạc nhiên.\

– Sau những chuyện xảy ra với mình. Anh không chắc mình có thể trở thành một người cha tốt được không. Dù cha mẹ luôn yêu thương anh, nhưng…

Chúng tôi im lặng một lúc lâu

– Anh sợ phải không?- nàng hỏi.- Sợ rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được cái quá khứ ấy và làm tổn thương con mình.

Tôi khẽ gật đầu. Nàng ôm lấy tôi, tôi thấy nước mắt mình nóng hổi …

Ấm áp.

Cát vẫn rơi, từng hat, từng hạt đều đặn…

Lớp học tiếng anh ban đêm, thành viên đa số đều đã trưởng thành và có việc làm. Mọi người đang chọn biệt danh tiếng anh của mình. Khi giáo viên hỏi tới tôi, tôi đã trả lời.

– Black sheep(cừu đen)!

Giáo viên nhìn tôi một lúc, khẽ chau mày rồi lại quay sang hỏi người khác. Một cánh tay khều tôi, tôi quay xuống, đó là nàng, nàng ngồi ngay sau tôi, thì ra đây là cách mà chúng tôi gặp nhau.

– Bạn có biết từ black sheep trong tiếng anh là gì không?

– Biết.- Tôi thì thầm.- Ngoài nghĩa con cừu màu đen nó còn có nghĩa là nỗi ô nhục của dòng họ.

Nàng nhìn tôi, lớp sương mù được xua tan hoàn toàn, tôi thấy được nàng rõ ràng và rạng rỡ. Tôi thấy đôi mắt nàng thương cảm nhìn thấu được tâm hồn tôi.

Phải, nàng đã nhìn thấy tâm hồn tôi.

Chiếc đồng hồ cát vỡ tan tành, những hạt cát tràn ra ngoài rồi tan biến mãi mãi theo một cơn gió nhẹ.

Đó là tất cả về tôi và nàng, tôi đã nhớ tất cả. Tôi lấy lại được khuôn mặt của nàng.

Khi rời khỏi gia đình tôi đã lao vào làm việc, tôi bị ám ảnh bởi những ánh mắt ghét bỏ của họ hàng mình. Tôi bị ám ảnh bởi hình tượng con cừu đen.

Vì vậy nên tôi muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn thoát khỏi sự ám ảnh đó.

Rồi tôi gặp nàng, nàng đã nhắc cho tôi nhớ thế nào là tình yêu.

Chúng tôi lấy nhau, nhưng tôi vẫn cứ làm việc, làm việc, làm việc mãi, danh vọng làm tôi điên dại.

Rồi nàng có thai, nàng đã phản bội lời hứa của chúng tôi, nàng đã nối dối tôi chu kỳ của nàng.

Nhưng thì sao chứ?

Mọi thứ có gì quan trọng đâu, dù nàng đã phản bội tôi. Nhưng điều đó chỉ là để tôi quay về với gia đình mình.Nhưng tôi có quay về không? Tôi không biết điều tiếp theo tôi biết là con tôi chết và tôi còn chẳng có mặt với nó vào những giờ phút cuối cùng.

Nó là đứa con tôi không hề mong muốn, tôi nghiệp thằng bé, nó chẳng có tội gì cả. Chẳng ai có tội gì hết, chỉ có sự khát khao đến điên cuồng của tôi, chỉ có nỗi ám ảnh của chính tôi đã khiến mọi người phải đau đớn.

Tôi là một thằng đàn ông khốn nạn.

Một người cha vô lương tâm.

Phải rồi, chính vì vậy mà trong giấc mơ đầu tiên ở đây tôi đã thấy một con cừu đen gặm đứt cái dây xích kết nối tôi với nàng, tôi đã bị dìm vào chính nổi mặc cảm của mình.

Nước mắt trào ra, tôi khóc, tôi đã làm tổn thương nàng, làm tổn con trai tôi.

Và tôi sắp chết…

Tôi thoáng thấy hình ảnh của nàng ở phía trên làn nước, nàng đưa tay ra cho tôi. Tôi cố gắng vươn tay nắm lấy nàng.

Ngay khi tay chúng tôi vừa chạm nhau một lực kéo manh mẽ lôi tôi lên khỏi mặt nước. Trước khi ngất đi tôi còn kịp thấy tay của người đã cứu mình, cái tay ấy có năm vết sẹo nằm ngang thẳng hàng đều tăm tấp…

Quang Vinh