Tình yêu của cụ ông 95 tuổi khiến ai cũng phải cảm động

Tình yêu của cụ ông 95 tuổi khiến ai cũng phải cảm động

Ông cụ năm nay đã 95 tuổi rồi. Ở cái tuổi “bách niên giai lão” này, cuộc sống đối với ông cũng thật không dễ dàng gì, nhất là khi ông còn mắc chứng mất trí Alzheimer. Ông sống cùng cụ bà và đứa cháu gái tuổi đã tứ tuần, mỗi ngày trôi qua dường như ông lại quên đi chút gì đó, nhưng tình yêu của ông với bà thì không thay đổi…

tình yêu xế chiều

Có những lúc ông không nhớ đường về nhà, có những lúc ông cất cả trứng gà vào trong… tủ sách. Nhưng vợ ông không lấy đó làm điều phiền toái, thậm chí, bà còn trân trọng những khoảnh khắc đó và lưu giữ chúng qua những tấm hình.

tình yêu xế chiều

Có lần bà đi mua rau, đột nhiên ông tới siêu thị đón bà, nói rằng muốn đưa bà về. Người cháu lo lắng chạy đi tìm hai người, cuối cùng thấy được một hình ảnh vô cùng xúc động. Người phụ nữ già 80 tuổi nắm tay người đàn ông 95 tuổi lọm khọm đi trên con đường lớn. Dưới ánh nắng vàng rực, bóng lưng của họ dường như toả sáng ấm áp lạ thường.

tình yêu xế chiều

Cả nhà có nói với ông cụ rằng việc đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Ông chỉ nói: “Tôi phải đi đón vợ tôi”.

Con đường dài ấy đối với ông là một sự nỗ lực lớn, vì ông yếu rồi, cả đi cả về cũng mất hơn 1 tiếng. Ấy vậy mà ông chỉ biểu lộ ra sự vui vẻ và hạnh phúc trong suốt đường đi, khi tìm thấy bà trong siêu thị, và được đi cùng bà về nhà. Vì sợ bà lo lắng, đến một cái thở hắt ông cũng chẳng dám to tiếng.

tình yêu xế chiều

Cụ bà thì miệng tuy trách ông không cẩn thận, không giữ gìn sức khoẻ, nhưng khoé miệng đã cong lên lúc nào không hay. Bà thật sự cảm động bởi tấm lòng của ông rồi!

Người cháu kể rằng, từ nhỏ cô đã sống với ông bà, nhìn ông bà già đi từng ngày. Đến khi ông mắc bệnh, cô còn nghĩ mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ và phiền phức. Nhưng một thời gian trôi qua, cô nhìn thấy ông mình mỗi lúc một quên nhiều, lòng cô lại trầm xuống và thương ông hơn.

Gần đây, những gì ông quên càng nghiêm trọng. Có lúc ông hỏi:

– Người vừa rồi là bà cháu sao? Ông quên rồi!

– Đây là căn phòng ông vẫn ngủ đó sao? Ông chẳng nhớ gì cả!

– Ông tên là gì?

Người cháu: “Ông tên là Hạ Vĩ, Hạ trong từ mùa hạ”

– Hạ trong mùa hạ hả, chứ không phải hạ trong từ mùa đông sao? Sao ông chẳng có ấn tượng gì!

Những lúc ấy, ông chán nản lấy tay vỗ vỗ vô trán, còn cụ bà thì nói: “Không sao! Quên thì thôi! Quên cũng chẳng sao!” Rồi bà lại cầm tay ông, chăm sóc ông với biểu cảm vô tư và vui vẻ.

tình yêu xế chiều

Câu chuyện trên sau khi được đăng tải lên mạng, đã khiến rất nhiều người cảm động. Vì sao vậy? Bởi vì sự gắn bó ấy dường như thật hiếm thấy, nhưng cũng thật giản đơn. Cái người ta cứ mải miết đi tìm, hoá ra lại ngay trước mắt, rất gần, rất quý giá!

Ai cũng ở bên ta khi ta giàu có.

Ai cũng muốn cùng ta bước trên con đường danh vọng.

Nhưng…

Ai sẽ chăm sóc ta khi ta ốm yếu?

Ai sẽ ở bên ta khi ta chẳng còn gì trong tay?

Đời người ấy, sống mãi rồi, tới lúc già cỗi, thứ giá trị nhất chính là những người thân bên cạnh mình mà thôi.

Minh Xuân/DKN

Xem thêm: Những bức ảnh ấm áp về tình yêu: Hãy chắt chiu hạnh phúc…

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN