Chuyện về người chị gái mà tôi vô cùng thần tượng

Chuyện về người chị gái mà tôi vô cùng thần tượng

Nhưng ít ai biết được trong lòng tôi cũng có một thần tượng đó là chị gái tôi. Chị là chị cả của bốn đứa em. Từ nhỏ, chị đã phải chị nhiều khổ cực.

Hơn một lần trong lớp tôi cãi nhau vì “thần tượng”. Nhóm “nhà lá” thì thần tượng các ca sĩ, nhóm nhạc trong nước, xóm “mái bằng” thì thần tượng nhóm nhạc Hàn Quốc. Ai cũng cho rằng thần tượng của mình “tuyệt vời”, không còn điều gì phải chê về giọng hát, vũ đạo… Cứ thế cuộc cãi nhau không bao giờ kết thúc. Tôi đứng ngoài im lặng, không theo một nhóm nào, mặc kệ cho các nhóm cứ chèo kéo về nhóm của mình. Có đợt tôi bị cô lập khi không “bắt kịp” guồng quay với các bạn. Với tôi, một người để bản thân mình tôn lên làm thần tượng, người đó phải có ảnh hưởng, làm thay đổi suy nghĩ cũng như hành động để bản thân mình cố gắng. Mặc dù các ca sĩ đó có tài năng thật nhưng chưa đến mức để tôi…thần tượng.

Nhưng ít ai biết được trong lòng tôi cũng có một thần tượng đó là chị gái tôi. Chị là chị cả của bốn đứa em. Từ nhỏ, chị đã phải chị nhiều khổ cực. Lúc mang thai chị, mẹ tôi không may bị chó cắn. Chưa kịp theo dõi bệnh tình của chú chó ấy thì bẵng đi hai hôm nó biến mất. Tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cái thai mẹ mang chị trong bụng đã quá lớn cũng không thể tiêm kháng sinh. Bao lo âu dồn dập lên đầu mẹ. Mẹ sợ lỡ sau này sinh chị ra chị có mệnh hệ gì thì mẹ đâu có sống nổi. Do suy nghĩ nhiều cộng với dinh dưỡng lúc bấy giờ cho mẹ cũng có phần thiếu hụt (vì hoàn cảnh gia đình ) nên sinh chị ra mẹ ốm yếu lắm! Nhưng ơn trời chị sinh ra lành lặn, không bị dị tật, khiếm khuyết gì. Đó là một hạnh phúc rất lớn đối với gia đình tôi.

trái tim

Nhà 4 chị em, tôi thân thiết với chị nhất, bởi chị cũng rất thương tôi và nhường cho tôi những đồ ngon. Chị có mái tóc mỏng, hoe vàng vì dải dầu nắng. Lên 5 tuổi chị phải ra đồng đi mót những mẩu khoai, hạt lúa về cải thiện bữa ăn thêm cho gia đình. Ba tôi hay ốm đau lại còn nghiện rượu khá nặng. Thường những lúc khỏe, ba ít khi làm và chỉ tìm đến rượu. Sau những đợt như thế bao nhiêu đồ đạc loảng xoảng và đội nón ra đi. Mẹ chỉ còn biết thở dài và im lặng. Chị hiền dịu, chịu khó, tính y hệt mẹ. Bố là vậy nhưng chị chưa bao giờ cãi lại một lời với bố. Đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi về chị nữa.

trái tim

Chị là chị cả của bốn đứa em…

Đang học dở lớp 8 thì chị nghỉ học. Tôi giận chị lắm. Có một dạo chị hỏi gì tôi cũng không nói. Tôi cảm thấy xấu hổ khi bạn bè nhắc đến chị như một học sinh cá biệt, bỏ học giữa chừng. Mãi sau này tôi mới biết, quyết định của chị rất khó khăn y hệt những tháng ngày tôi tự quyết định không thi Đại học.

Chị trở vào Nam xin làm công nhân trong khu chiết xuất. Ngày tiễn chị tôi thấy mẹ rơm rớm nước mắt, chị vẫn cười nhưng nụ cười gượng gạo. Tôi đứng ở gốc cây, nhìn chị và mẹ vô định. Chị chạy đến bên, nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi và bảo: “ em cố gắng học cho giỏi, rồi chị sẽ có quà”. Bao nhiêu tủi hờn ùa về trong tôi, những giọt nước mắt thi nhau tuôn. Năm đó tôi học lớp 6. Tôi hụt hẫng khi buông tay để chị đi, dường như tôi đã đánh mất một điều gì đó quý giá…

Những sáng sớm không còn được nghe tiếng chị gọi dậy học bài nữa. Chị cũng không còn thúc giục tôi phải thế này thế nọ. Tôi nhớ chi đến quay quắt. Hai ba tháng chị lại viết thư về, trong thư chị khi nào cũng không quên lo lắng dặn dò tôi học cho tốt. Rồi những lần sau chị gửi tiền về cho mẹ trang trải nợ nần và nuôi mấy đứa em ăn học.

Năm tôi bước vào kì hai của lớp 12 bố tôi ốm nặng phải vào bệnh viện, mẹ không dám điện thoại cho chị. Một quyết định rất khó khăn đối với tôi lúc này đó là “có nên thi Đại học hay không?”. Rồi tôi cũng có quyết định cho riêng mình sau bao đêm phân vân, đắn đo suy nghĩ. Tôi không làm đơn đăng kí thi Đại học. Thi tốt nghiệp phổ thông xong, khi vào tận bến xe miền Đông tôi mới dám điện thoại cho chị. Hai chị em gặp nhau ở bến xe nước mắt cứ thi nhau rơi. Tháng ngày tôi làm công nhân mới biết chị cực nhọc đến chừng nào. Chị ăn kham khổ với rau và cá khô qua ngày, thế này mà mỗi lần chị viết thư về kể rằng chị ăn sướng lắm đây. Chị không trách tôi vì tôi không thi Đại học.

Chị không trách tôi vì tôi không thi đại học

Qua tết, trong một buổi hai chị em tan ca, chị lại nắm lấy bàn tay tôi, y hệt như ngày tiễn đưa chị vô Nam. Chị nhìn sâu vào đôi mắt tôi và nói : “ Em trở về và ôn thi Đại học nhé!”. Tôi hơi bất ngờ, và bắt đầu lo sợ. Tôi lo kiến thức của mình ngày một mai một đi, giờ học lại rất khó, tôi sợ vì tôi mà chị lại thêm gánh nặng cho mình, tôi sợ tôi làm chị thất vọng…Tôi đứng như trời trồng một lúc không nói không rằng. Chị hiểu tôi tường tận từng suy nghĩ trong lòng tôi. Chị trấn an tôi bằng một cái ôm thật chặt và thầm thì vào tai tôi: “ Không lo đâu em, chị tin em sẽ làm được, hãy gắng lên, vào giảng đường là mơ ước thời học sinh của chị mà chị chưa thực hiện được thì coi như em làn này vì chị nhé!”. Tôi nghe lời chị trở ra bắc và tiếp tục ôn thi cho kì thi Đại học sắp tới. Mỗi lần chán nản, không muốn động đến sách vở tôi lại nhớ lời chị. Chị như tiếp sức mạnh vô hình để tôi cố gắng.

Ngày tốt nghiệp

Tôi đỗ Đại học, báo tin cho chị. Bên kia đầu dây tôi thấy chị khóc. Tôi cũng khóc. Những tháng ngày sinh viên ngoài làm thêm bằng nghề gia sư tôi vẫn hàng tháng nhận sự viện trợ của chị. Hai năm chị mới về nhà một lần, không phải vì chị không thích về mà bởi chị lo lắng cóp nhặt từng đồng để gửi cho tôi và mẹ ở quê. Mỗi lần nhắc chuyện chồng con chị lại cười : “ chị xinh gái thế này lo ế sao được cơ chứ?”. Tôi biết khi mấy đứa em chưa học xong và mẹ vẫn chưa trả nợ hết thì chị làm sao mà lo chuyện hạnh phúc lứa đôi được. Tôi thương chị quá!

Mọi người xung quanh cứ bảo chị “dại” bởi tiền làm ra cứ gửi về nhà hết, mà không để lại cho mình một đồng nào. Chị cười, và bảo: “hạnh phúc của cháu là làm cho người thân hạnh phúc”. Chị tôi là vậy đó. Chị xứng đáng là thần tượng trong tôi. Thật tuyệt vời khi tôi được làm em của chị.

Cao Văn Quyền

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN