Trang nhật ký về một người bạn thân

Trang nhật ký về một người bạn thân

Ngày 23 tháng 7 năm 2017

Lại một ngày hè ngắn ngủi nữa trôi qua. Chẳng có niềm vui dù ngắn ngủi nào như tao tưởng. Nếu như nửa tháng trước đây, tao đang vùi đầu vào đống bài tập toán cao ngất, tập tài liệu văn dày cộp với mong ước đỗ vào trường cấp ba danh tiếng, chỉ cần nghĩ đến ngày được mặc chiếc áo trắng, được đeo chiếc thẻ học sinh có phù hiệu của ngôi trường đó, được nắm tay mày bước vào cánh cổng rộng lớn là đã thấy động lực căng tràn. Còn bây giờ thì sao, năm học sắp bắt đầu, áo đồng phục sắp được phát, thẻ học sinh sắp được đeo, nhưng còn đôi chân này có lẽ phải một mình bước vào cánh cổng. Từ ngày nhận điểm, mày đã không còn nói chuyện với tao như trước đây. Đã bao lần tao tự hỏi vì sao, đã bao đêm giọt nước mắt rơi nức nở… Có phải như ai đã nói: “Sự tự ái sẽ giết chết tình bạn”. Sự tự ái đã làm xa cách tao với mày – đứa bạn thân chí cốt sao? Luôn biết rằng cuộc sống mang cho ta những điều bất ngờ: buồn có, vui có, thất vọng có… Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ: có ngày tao với mày xa nhau Chi ạ. Mày biết không, nhiều đêm tao đã từng giật mình với những ác mộng kỉ niệm một thời…

Chia tay

Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ: có ngày tao với mày xa nhau…

Mày còn nhớ không, cái hồi ngồi đau cả mông trên chiếc xe của nội mày đấy? Sinh ra cùng năm, sống cùng một xóm nghèo, cùng là những cô bé xinh xắn mà hai gia đình còn nối khố thân thiết nên tao với mày như trời sinh một cặp. Có lúc tao từng nghĩ, nếu tao hoặc mày mà là con trai thì có lẽ yêu nhau rồi cũng nên. Ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về học, ngồi cùng nhau ăn cơm, ăn cháo. Tao với mày lúc nào cũng cười vui vẻ. Từ những ngày là hai cô bé nhà trẻ, tao với mày đã luôn bên nhau làm mọi việc. Tao vẫn nhớ như in cái xe đạp cũ của nội mày. Ôi, phải nói là nó xóc ghê luôn. Chiều nào nhìn thấy bóng nội xa xa, tao với mày đã ôm nhau cười vui vì có người đón sớm. Nội ở nhà làm đồng nên luôn đón tao với mày sớm. Nhưng khi nhìn xuống cái xe đạp nội đi, gương mặt đứa nào cũng hiện rõ nét buồn vì… lại một ngày đau mông ê ẩm. Nhưng thôi cũng đành chịu chứ sao! Giá mày không muốn về sớm nhất lớp thì  mình chờ bố tao đi làm về rồi đón. Bố tao mà đón thì đứa được ngồi trên vai, đứa được bế bên hông…. Nhưng mày lại không chịu vậy!

Hết những năm tháng mầm non, tao với mày tha hồ chạy nhảy khi bước vào trường tiểu học. Hết ngồi trên yên xe xóc nảy của nội thì tao với mày lại lọc cọc trên chiếc xe cũ bố tao đi đồng nát mua về. Mặc dù cũ nhưng may có nó mà tao với mày không phải đi bộ hơn cây số đến trường, tha hồ tung hoành ngang dọc. Có những khi ngã sấp mặt giữa đường cũng chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng đứng dậy về nhà sợ bố mẹ hai bên mắng. Nhưng mày còn nhớ không? Cái lần chỉ vì tao thèm chiếc kẹo của cái Thảo mà bọn mình ngã đến hỏng cả xe đấy! Hai đứa đã khóc sụt sịt đến tối mịt mới về được tới nhà. Lần đấy có khi mày đèo tao thì hai đứa đã không ngã. Tại tao mải ngóng mắt dõi theo con Thảo đang ăn kẹo kéo mà vấp ngay ổ gà ở cổng nhà nó. Đã ngã đau còn bị nó cười vào mặt. Vẻ mặt hả hê của nó, mỗi lần nhớ đến là tao vẫn  thấy tức. Mắt đã một mí còn cười tít lên, cái lưỡi thì liếm liếm cây kẹo kéo. Tao xấu hổ đến đỏ cả mặt, dựng xe chỉ muốn đi cho nhanh thì ôi thôi… xe bị đứt xích. Về gần cuối trường, xe bị hỏng, tao với mày chỉ còn cách dong bộ xe về trong nước mắt. Không biết mày khóc vì điều gì, còn tao lúc đấy nghĩ chắc chắn sẽ bị đòn nên dở bài khóc trước, có khi bố mẹ thương mà không đánh. Cũng may lần đấy, cả tao và mày đều không bị đòn, hôm sau lại còn được bố mày mua cho hai cái kẹo kéo nữa chứ, vui phải biết!

đôi bạn vui

Cũng may lần đấy, cả tao và mày đều không bị đòn…

Năm năm tiểu học thấm thoắt trôi qua, tao với mày thành những cô bé cấp hai. Gia đình hai bên cũng khá giả hơn, mỗi đứa được mua cho một cái xe đạp mới. Nhưng cũng lạ, có hai cái xe nhưng bốn năm cấp hai , tao với mày chưa bao giờ đi hai xe. Hôm đi xe mày, hôm đi xe tao, nếu hỏng cả hai xe, tao và mày lại năn nỉ mượn xe của người lớn tới trường. Ngày đấy đúng là vui mà. Chín năm ròng luôn bên nhau dù trời nắng to hay mưa rào, dù mùa thu hay mùa xuân. Tuy vậy, cũng có lần mình cãi nhau. Lần đấy tại mày ngang, cứ thích tranh cãi với bọn con Trang chỉ vì điều nhỏ nhặt. Con Trang cố tình đẩy ngã tao nhưng tao có sao đâu mà mày đi cãi nhau với chúng nó để suýt bị gọi phụ huynh. Bố mẹ tao mà phải lên trường thì chắc tao chết mất. Rồi tao giận mày luôn, đi cùng mà không thèm nói chuyện với mày cả tuần. May mà mày biết lỗi chủ động xin lỗi tao trước nên bọn mình lại làm hòa với nhau. Đấy có lẽ là lần mình giận nhau lâu  nhất, còn thường thì không giận nhau quá một ngày.

Thoắt cái đã đến lúc tao và mày chuẩn bị thi vào cấp ba. Mọi người vẫn bảo mày xinh gái hơn tao, đanh đá hơn tao, chỉ thua tao khoản học hành. Với một bài toán đơn giản, mày mất đến mười lăm phút, còn với một câu văn dễ thì mày vò đầu bứt tai mãi không nổi một câu. Rồi lí, hóa nữa. Vì lo cho kì thi vượt cấp của hai đứa, tao xin bố mẹ mày cho mày sang nhà tao học bài mỗi tối. Những khi mày chán nản, tao bực mình lắm. Tao đây không chán dạy mày thi thôi chứ mày còn chán cái nỗi gì. Ngày nào tao và mày cũng ông luyện tới mười hai giờ đêm. Có hôm mày mệt quá ngủ gục trên bàn, bố tao lại mắng tao vì để mày học khuya quá. Đấy! Bố tao còn thương mày hơn cả tao. Ngày thi cũng gần đến mà mày cứ vô tư, lại còn nói: “Không đỗ thì ở nhà!” làm tao phát bực. Tao biết dù mày nói thế nhưng trong đáy mắt mày có chút buồn, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

Đôi bạn tâm sự

Tao biết dù mày nói thế nhưng trong đáy mắt mày có chút buồn…

Rồi ngày thi cũng qua. Từng ngày chờ điểm, cảm giác thật nặng nề. Cuộc nói chuyện giữa tao với mày sao ngột ngạt thế. Mày ngày càng ít cười, ít nói chuyện với tao hơn. Không thì cuộc nói chuyện giữa bọn mình cũng ngắn dần. Nhìn vẻ mặt u sầu của mày, tao cũng không biết nên làm gì. Thấy mày thui thủi trong nhà, tao cũng buồn lắm mày biết không?

Ngày báo điểm…

Đề thi không nằm ngoài những vấn đề đã ôn tập, trong tao vẫn thầm hi vọng… Nghĩ đến ánh mắt, gương mặt mày, tao cảm thấy nghẹn ngào ở cổ họng. Nhưng… Điểm thi của tao không ngoài dự đoán, còn điểm của mày… Không biết tâm trạng mày như thế nào! Tao bước vội qua cổng nhà mày. “Này, xem điểm của mày đi, bằng nửa cái H không? Nhìn lại nhà mình xem có thua gì nhà nó. Học hành kém nó chín năm rồi mà giờ mày còn không cho bố mẹ nở mặt một lần à? Con với cái, không được tích sự gì cả!” Có lẽ tao đã quá gấp để rồi phải nghe thấy những điều không nên nghe, nhìn thấy những điều không nên thấy. Chưa bao giờ tao thấy mày – một đứa rất lì lợm – khóc nhiều đến vậy. Tao đứng chôn chân tại chỗ. Mày quay ra, nhìn thấy tao… ánh mắt đầy lòng căm ghét! Trong phút giây ấy, tao đã không nhận ra mày nữa…

Sau đó, mày tìm cách xa lánh tao. Nhiều lần tao sang nhà tìm mày mà không được. Tao cũng buồn vì sẽ không được cùng trường cùng lớp với mày, nhưng tao vẫn hi vọng mọi chuyện qua đi, tao và mày vẫn là một đôi bạn thân thiết. Mày vốn mạnh mẽ, lì lợm, với lại, đây có phải là lần đầu tiên tao cao điểm hơn mày đâu! Và tao với mày cũng đã hứa bên nhau mãi mãi.

Nhưng một tuần, rồi hai tuần… Giữa tao và mày vẫn có một hố sâu ngăn cách. Tao nhớ mày lắm…  Mày hãy chơi với tao như trước đi …Tao xin mày đấy…

Tình bạn tan vỡ

Nhưng một tuần, rồi hai tuần… Giữa tao và mày vẫn có một hố sâu ngăn cách…

Haizz…

Thế mà đã hơn một năm trôi qua. Cuộc sống của mỗi người đều thay đổi. Nó thân thiết hơn với nhiều bạn bè trong trường. Thế cũng tốt mà! Và ít ra, ngoài tôi, nó còn có nhiều người để tâm sự khi buồn. Ước gì những người bạn mới sẽ hiểu nó như tôi, mến nó thật lòng như tôi và không bỏ rơi nó khi nó buồn. Tôi mong cuộc sống của nó luôn vui vẻ. Và hơn hết, mong nó gạt qua sự tự ái mà làm bạn với tôi như trước kia. Bởi vì với tôi, nó luôn là người bạn thân thiết nhất.

Nguyễn Hoa

Tháng 11/2018

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN