Truyện cổ thần tiên: Tâm thiện nên được hồi báo nước thần Ngọc Bích

Truyện cổ thần tiên: Tâm thiện nên được hồi báo nước thần Ngọc Bích

Câu chuyện về một người phụ nữ, nhờ có thiện tâm giúp đỡ hai vị đạo sĩ mà được nước thần Ngọc Bích, dùng mãi không hết.

thần tiên

Thời xưa, vào triều đại nhà Minh có một vị tên là Tô Đạo Trường, cũng không biết rõ thân thế gia cảnh, chỉ biết rằng ông là người Hồ Nam, sau đó xuất gia tu luyện, sau cùng đắc Đạo thành Tiên.

Khi Tô Đạo Trường vân du tới vùng Tây Ninh thì được một vị đạo trưởng họ Trương thu nhận làm đệ tử. Từ đó, hai sư đồ cùng tu luyện trên vùng núi Tây Nguyên ở Tây Ninh, cuối cùng sau hàng vạn năm họ cũng tu thành đắc đạo, lưu lại cho hậu thế biết bao truyền thuyết thần kỳ. Người dân nơi đây vẫn luôn gọi họ là “Tô Tiên” và “Trương Tiên”, cũng có người gọi là “Tô Chân Nhân” và “Trương Chân Nhân”. Nhờ có hai vị Thần Tiên này mà vùng núi Tây Nguyên vẫn được dân gian gọi là Nam Phật Sơn, Phật giáo nơi đây cũng dần dần phát triển rất mạnh mẽ.

Tương truyền, thời hai vị Tô Tiên và Trương Tiên còn chưa về Trời, họ vẫn hay xuống núi vân du. Một ngày nọ tiết trời khô hanh, hai thầy trò đi cả ngày trời, miệng lưỡi sớm đã khô khốc, bỗng gặp vài dân thôn đang gánh nước. Tô Chân Nhân đi lên trước hỏi một người trong số họ:

“Thí chủ, hai thầy trò tôi tới nơi đây, đi cả một quãng đường rồi nên rất khát nước, có thể để cho chúng tôi uống một chút nước không?”

Người kia nhìn bộ dạng hai thầy trò khoác áo đạo sĩ, toàn thân bám đầy bụi bặm, xong lại nhìn xuống thùng nước của mình, rồi nhìn lên với vẻ khinh bỉ, sau đó chẳng nói chẳng rằng ngoảnh mặt bước đi. Tô Chân Nhân thấy vậy liền tới bên một người khác và nói: “Thí chủ, xin người từ bi, cho chúng tôi uống nhờ ngụm nước, được không?”

Người kia tất nhiên cũng không nguyện ý đưa cho hai người họ. Hai sư đồ hỏi thêm vài người khác, kết quả vẫn không khá hơn.

Sau cùng, một cô nương trẻ gánh nước đi đến, Tô Chân Nhân lại hỏi: “Nữ thí chủ, có thể cho chúng tôi uống ngụm nước không?”

Cô nương kia vội vàng lấy múc một gáo nước đưa cho hai vị Đạo sĩ, rồi nói: “Hai vị uống đi không khát. Cứ uống hết chỗ nước này, nếu không đủ tôi sẽ đi gánh thêm, đừng lo.”

Đợi đến lúc hai vị Tô, Trương uống xong thì xô nước cũng chẳng còn là bao. Họ nói với vị cô nương này: “Thật xin lỗi nữ thí chủ, xin thí chủ đừng trách chúng tôi uống hết nước còn làm bẩn cái gáo của người.”

văn hóa

(Ảnh: Epoch Times)

Cô nương trẻ liền nói: “Đạo trưởng, sao ngài lại nói như vậy? Miệng của người thường mới bẩn, người xuất gia các vị ăn chay tu tâm tính, trong sạch biết bao, sao lại nói là làm bẩn gáo của tôi cho được?”

Hai vị Đạo sĩ vô cùng cảm kích, nói: “Vậy thế này đi, từ nay về sau, mười dặm quanh đây đều chẳng có nước, chỉ có ở nhà nữ thí chủ là có nước. Nữ thí chủ, sau khi người gánh nước về tới nhà, chỉ cần đổ nước vào chậu nào, chậu đó sẽ mãi mãi có nước, chỉ có điều xin thí chủ hãy cẩn trọng, đừng dùng hết chỗ nước thần đó.”

Nói rồi hai người từ biệt vị cô nương trẻ rồi đi. Vị cô nương kia biết rằng mình đã gặp được Thần Tiên, trong lòng cảm động không thôi.

Từ đó về sau, trong thôn làng đúng là không có nước, đến con suối trước kia nhiều nước là thế mà cũng bỗng dưng cạn sạch. Cả thôn chỉ duy có nhà vị cô nương kia là có nước, mà nước ấy cứ như có phép lạ, quanh năm cứ múc lại đầy.

Một hôm, bà ngoại của vị cô nương nọ thấy chiếc xô đựng nước thần bám đầy bụi, cũng không biết rằng nước đó là nước quý, bà liền đổ hết chỗ nước đó ra ngoài sân, cọ rửa sạch sẽ xô đựng. Nào ngờ thứ nước kia chảy đến đâu, chỗ đó liền biến thành dòng bạch ngọc trong suốt nhìn tới đáy, chảy mãi chẳng thôi. Nhưng những chậu nước còn lại cũng chẳng bao giờ đầy lại nữa…

Minh Xuân/DKN

Xem thêm: Vương Thường nghĩa hiệp được truyền thuật hóa vàng

Sources:

BÀI LIÊN QUAN