Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 3): Chơi vơi

95

Vết cắt trong lòng

– Sao mày lại ở đây?

Du nhún vai.

– Hóng gió thôi, nhà tao gần đây nên thỉnh thoảng tao vẫn ra đây cho mát.- Vừa nói hắn vừa chỉ về phía dãy nhà nằm quay lưng lại với khoảng đất.

Tôi nhíu mày, vậy mà trước giờ tôi chưa bao giờ gặp hắn ở đây. Có thể chỉ vì chúng tôi ra đây trái giờ với nhau, nhưng cũng có thể là vì một lý do gì khác nữa. Hắn có cái gì đó luôn khiến người khác phải lo nghĩ, cách cười của hắn, cách nói chuyện, có cảm giác như hắn hiểu tất cả về tôi trong khi tôi lại không hiểu gì về hắn.

Nói chuyện với hắn giống như đang mò mẫm trong bóng tối, ta chẳng thể biết được mình đang đối mặt với điều gì cho tới khi thứ bóng tối ấy bao trùm lấy ta.

– Vì sao mày luôn cô độc?- hắn chợt hỏi tôi.

– Vì sao mày nghĩ tao cô độc?

Hắn tiến lại gần, nói nhỏ.

– Có thể dễ dàng nhận ra mà, tới trường mày toàn ở một mình, không kết bạn với ai. Mày rạch tay và mày lại ra đây vào một buổi chiều đẹp trời- hắn nhìn quanh- một chốn chẳng sạch sẽ gì cho lắm. Những người bình thường thì tận dụng những lúc rảnh rỗi để đi chơi với bạn bè, gặp gỡ hay tán tỉnh ai đó, còn mày thì ra đây, đi lang thang.- hắn nhún vai- Một kẻ đơn độc kinh điển dễ dàng bắt gặp trong những bộ phim trên tivi.

Tôi thở dài.

– Chẳng phải mày cũng đang ở đây sao?

– Thì tao đâu có nói là mình không đơn độc.

Hắn mỉm cười.

Tôi cũng mỉm cười.

Điện thoai tôi rung lên trong túi, rút ra, số của Sa, tôi bắt máy.

– Alô.

– Anh về nhà mở cửa cho em đi, em về tới nhà rồi nè.

– Rồi, anh về liền.

Tôi quay qua hắn nói.

– Tao phải về nhà rồi, có gì lên lớp gặp.

– Ừ!- hắn nói nhỏ.

Tôi quay lưng đi, khoảng đất ngập trong cỏ dại trải rộng ra trước mắt. Bầu trời đã về cuối chiều, một con chim bay ngang qua rồi mất hút trong những tia nắng chiều ấm áp.

Về tới nhà thì tôi đã thấy Sa đang đứng dựa lưng vào cổng, tay nó cầm điện thoại và đang nhắn tin cho ai đó. Dường như lúc nào nó cũng nhắn tin, ít khi nào thấy Sa rời tay khỏi điện thoại, khi ăn, đi trên đường, trong khi đi xe buýt tới trường, chẳng bao giờ trên tay thiếu cái điện thoại. Nó có hai cục pin để có thể thay phiên nhau sạc, hai cái điện thoại khác nhau và cả hai đều là loại điện thoại trắng đen rẻ tiền những rất bền. Sa luôn bận rộn với chiếc điện thoại của mình, nhìn nó đôi khi giống như một vị giám đốc đầy bận rộn vậy.

Chắc hẳn nó có rất nhiều bạn bè, đó là điều tôi nghĩ.

Tôi rút chìa khoá ra mở cổng cho nó, Sa liếc nhìn tay tôi, vết cắt đêm qua vẫn còn đỏ thẫm màu máu. Nó khẽ chau mày.

Cửa mở, tôi bước vào.

– Sao anh lại làm vậy?

Tôi quay lại, nó vẫn đứng ở bên ngoài, đôi mắt đầy nỗi buồn, lâu rồi tôi không thấy nó như vậy. Tôi im lặng, tôi biết nói gì đây, đã có rất nhiều người hỏi tôi câu này rồi. Sao tôi lại làm vậy?

Tôi không biết: buồn chán, cô đơn, sở thích hay chỉ là một hành động bộc phát rồi trở thành thói quen? Sao ai cũng muốn tôi đưa ra lý do cho nó? Ai cũng bắt tôi trả lời một câu hỏi mà tôi không hề biết câu trả lời. Để rồi khi thấy tôi im lặng thì họ lắc đầu và đi tiếp con đường của mình, đâu có ai chịu dừng lại để hiểu, có lẽ ai cũng sợ mình bị bỏ lại. Vậy nên những người dừng lại thì bị bỏ ở phía sau còn những người theo kịp thì mệt mỏi.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, con người ta vẫn sống, đi lại và hít thở một cách bình thường; giả vờ quan tâm vài phút để rồi quên ngay thì chẳng làm được gì.

Không, tôi phải tự đối mặt với những vấn đề của mình thôi!

Tôi im lặng, khẽ lắc đầu. Sa trút một tiếng thở dài, nó bước qua tôi để vào nhà.

Đôi mắt vừa mới thoáng chút buồn một chút ngay lập tức đã dán ngay vào màn hình điện thoại.

Nó vẫn ở trên đường của nó, vậy thôi.

Đêm ấy ba lại không về nhà, hình như cả tuần rồi tôi không thấy ông. Tôi tự hỏi giờ đây ông đang ở đâu và làm gì, đôi khi tôi thấy thật xa xôi với ông, ngay từ khi mẹ chưa mất ba với tôi đã không thể nào hiểu nhau. Ông luôn là người có kiểu tư duy ngắn nắp, gọn gang; mọi thứ với ông đều có quy củ và kỷ luật. Con tôi thì luôn muốn làm cái gì đó khác lạ, luôn chống đối và phá luật.

Chính vì vậy mà hai chúng tôi không hợp nhau lắm, nhưng sau tất cả ông vẫn là người đã sinh ra tôi và tôi thật sự kính trọng ông. Dù thế nào thì ông vẫn là một người đàn ông và người cha tốt.

Chắc tôi là người con chưa đủ tốt thôi!

Tôi nấu vài món đơn giản từ những thứ còn lại trong tủ lạnh rồi gọi Sa xuống ăn cơm.

Suốt bữa ăn cả hai đứa chỉ cuối mặt vào chén cơm mà không nói gì.

Sa ăn xong trước, nó lẳng lặng dọn chén rồi đi tới bên tôi, cầm cánh tay có những vết sẹo lên.

– Anh nên sát trùng nó đi.

Rồi nó mở tủ thuốc lấy chai thuốc sát trùng và bịch bông gòn, mở nắp ra, thấm bông gòn vào thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương. Tôi để yên cho Sa làm, lâu rồi tôi mới được một ai đó chăm sóc.

Phải, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi như nó chưa từng tồn tại!

– Việc này còn tiếp diễn tới bao giờ hả anh?- Sa thì thầm.- Mẹ đã mất rồi, ba cũng không muốn về nhà nữa, còn anh thì đang tự huỷ hoại thân thể mình.

Nước mắt Sa ứa ra, rồi nó khóc, choàng tay ôm lấy Sa. Tôi chẳng biết nói gì để an ủi nó, tôi chợt nghe vết thương trên tay nhói lên, đau quá, đau đến mức chảy nước mắt.

Khóc một lúc Sa đẩy tôi ra, lau nước mắt, đôi mắt nó đỏ hoe.

Sa bước lên cầu thang về phòng mình.

– Đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!- tôi nói.

Nó dừng lại, không quay lại.

– Anh có hứa không?

Tôi thở dài. Sa đi tiếp, bỏ tôi lại một mình trong căn bếp trống trải. Không, tôi không dám hứa. Đẩy chén cơm ra, tôi gục xuống bàn.

Ngoài kia gió đang rít lên từng cơn nghe thật não nề.

Xa xôi, xa xôi…

Tối đó khi đang ngồi lướt web đọc tin tức trong phòng mình thì điện thoại reng.

Là Mi, tôi bắt máy.

– Xin lỗi nha, lúc sáng Mi có thấy tin nhắn của Thanh nhưng bận quá không trả lời được, định tới trưa thì trả lời nhưng rồi quên luôn. Tối nhìn lại mới nhớ ra.

– Không sao đâu.- tôi mỉm cười, đứng lên, mở cửa sổ ra chó gió đêm tràn vào phòng.-

Thanh không biết làm gì nên nhắn vậy thôi.

– Thanh bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ biết phải làm gì.- tôi nghe tiếng cô cười.- Lúc nào Thanh cũng có quá nhiều thời gian để tiêu phí, trong khi người ta luôn thiếu thời gian thì Thanh luôn có nhiều đến mức thừa thải.

– Mi đang khen hay đang chê Thanh vậy? Nếu Mi muốn thì Thanh sẽ cho Mi những thời gian thừa đó, nó quá nhiều tới nỗi làm Thanh ngộp thở.

Im lặng, tôi nghe nhịp thở đều đặn của cô ở bên kia.

Một cái gì đó khẽ khàng len vào giữa chúng tôi khi sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Tôi cảm thấy nó nghèn nghẹn ở cổ họng mình và chèn ép lên từng hơi thở.

– Sáng này Thanh vừa mới tới bãi đất hoang mà trước đây mình hay tới, ở đó người ta vừa mới xây lên một bức tường bao bọc cả khu lại.

– Chắc để khỏi phải thấy đám kim tiêm và bao cao su lăn lóc trong đó thôi.- cô cười.

– Ừ, nhưng chúng vẫn ở đó, bức tường quá thấp, ai cũng có thể trèo qua dễ dàng.

– Có lẽ.- Mi ngập ngừng.- Có lẽ người ta rào lại chỉ để không thấy nó nữa thôi, người ta chỉ muốn quên đi cái mà mình không muốn thấy. Nhưng nó vẫn ở đó, không đi đâu hết, người ta chỉ bao bọc nó trong một bức tường để mọi người tạm thời lãng quên và tự nhủ rằng mình an toàn.

– Chắc vậy.

– Dù sao thì bãi đất hoang ấy cũng rất đẹp, Mi còn nhớ những lúc mình ra đó vào buổi chiều. Gió mát, cỏ xanh, hai đứa ngồi trò chuyện tới khi tối mà vẫn không chán. Giờ nghĩ lại thì thấy lúc đó thật bình yên, không âu lo hay muộn phiền gì. Đôi khi Mi thấy như nó không có thật, vì bình yên quá, dễ chịu quá.

– Ừ, Thanh cũng thấy vậy, mọi thứ bây giờ khác trước quá nhiều rồi. Thay đổi đến chóng mặt.

– Vậy Thanh có thay đổi không?- Cô hỏi, cắt ngang lời tôi.

– Thanh không biết!. Mi nói thử xem?

Cô thở dài. Tôi có thể tưởng tượng rằng cô đang nheo mắt lại, dùng tay đẩy gọng kiếng của mình lên, một cái nhìn xa xôi. Bao giờ khi thở dài cô cũng nhìn xa xôi như vậy. Cảm giác khi nói chuyện với cô thật gần gũi, tưởng như tôi có thể vươn tay ra và chạm vào mái tóc cô vậy. Nhưng tôi biết, giờ đây, nếu vươn tay ra thứ tôi bắt được chỉ là cái hư vô của đêm.

– Thôi cũng khuya rồi.- cô nói.- Mi đi ngủ đây, Thanh cũng nên ngủ sớm đi.

– Ừ, Mi ngủ ngon.- tôi nói khẽ.

Cầm điện thoại trên tay, tôi chờ tiếng bíp vang lên ở đầu dây bên kia.

– Thanh có nghĩ rằng một ngày nào đó Mi lại có thể đi tới bãi đất ấy với Thanh không?- cô chợt hỏi tôi.

đôi lứa
Ảnh: Tinh Hoa

– Mọi thứ đều có thể xảy ra mà, nơi này luôn chào đón Mi.

– Thật không? Sau tất cả mọi chuyện.

– Ừ, sau tất cả!

Cô cúp máy.

Tôi để điện thoại lên bàn học, đóng cửa sổ lại, nằm trên giường tôi nghĩ về những điều Mi nói.

Tôi có thay đổi không?

Cô có thay đổi không?

Sau tất cả liệu chúng tôi có còn giữ lại được chính mình hay rồi đây sẽ như những hạt cát mãi trôi dạt theo thuỷ triều.

Mẹ đã mất, Mi đã ra đi, ba thì không muốn ở nhà nữa, tôi luôn sợ một ngày kia ông sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng làm sao tôi giữ được ông khi tôi còn không giữ nổi chính bản thân mình. Mọi người cứ đến và đi, tôi như kẻ lười biếng bị bỏ lại trên cuộc hành trình của họ.

Ngoài bầu trời mặt trăng đang ló ra khỏi những áng mây, tròn trịa và toả sáng. Ánh trăng hắt qua cửa sổ trải lên giường bàng bạc, tôi vươn đôi tay đầy sẹo của mình về hướng của ánh sáng. Xa quá!

Giấc ngủ còn lâu lắm mới tới.

Gió đập vào cửa sổ, tiếng một con ếch kêu lên ở đâu đó, những chiếc xe ngang qua rồi biến mất vào bóng đêm.

Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 3): Chơi vơi” tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ Fanpage của chúng tôi facebook.com/dukynet/. Xin chân thành cảm ơn!