Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 4): Lý thuyết về tin đồn

118
thời gian
Ảnh: dkn.tv

Mỗi khi nhớ về mẹ, cái đầu tiên hiện lên trong tri óc tôi là hình ảnh bà đang đứng trong bếp.

Nghe thì hơi cổ điển nhưng tôi luôn hình dung bà đang đeo tạp dề, quay lưng về phía tôi, cắt thái gì đó trên thớt, âm thanh lộc cộc của lưỡi dao chạm vào thớt nghe thật êm tai. Bà khẽ ngân nga một giai điệu gì đó trong miệng. Trên thực tế thì mẹ tôi ít khi nấu ăn, bà mẫu phụ nữ của công việc, luôn bận rộn với các chuyến đi công tác, các cuộc hội thảo.Việc nấu ăn được ba, tôi và Sa thay nhau đảm nhiệm, chỉ những dịp lễ tết thì mẹ mới nấu cho chúng tôi, dù sao thì bà nấu cũng rất ngon. Nhưng khi nghĩ đến bà tôi không thể nào dứt khỏi hình ảnh ấy được, có lẽ đó là người mẹ mà tôi thực sự muốn, bà rất yêu thương anh em chúng tôi, nhưng sau mỗi chuyến đi tôi lại cảm thấy mẹ trở nên xa lạ đi một chút.

Nhưng con người ta không thể có được tất cả mọi thứ mình muốn, không thể vừa lo lắng chu đáo cho gia đinh vừa phát triển sự nghiệp riêng được, ai cũng phải lựa chọn. Có lẽ mẹ tôi đã không hề lựa chọn, bà chỉ đơn giản là chạy qua chạy lại giữa hai căn phòng, bà không muốn đánh mất đi bất cứ điều gì cả chúng tôi lẫn sự nghiệp của mình.

Dù sao thì mọi việc vẩn ổn, chúng tôi đã quen sống như vậy rồi, có thể đối với ai đó như vậy là lạ lùng, trái với tự nhiện, nhưng đối với chúng tôi như vậy là hạnh phúc. Xét cho cùng thì đâu ai có thể nói cho người khác biết được thế nào là hạnh phúc, bản thân mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau cho nó.

Nhưng rồi đến một ngày kia bà quyết định nghỉ việc và ở nhà chăm sóc chúng tôi, đó là một quyết định đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Bà chẳng đưa ra lý do nào để giải thích cho chuyện đó.

Bà cố gắng trở thành một người phụ nữ bình thường, chăm sóc gia đình, đưa chúng tôi đi đây đó, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tôi biết, cái mà bà cố thể hiện không phải là chính mình, mẹ của tôi không phải như vậy.

Khoảng thời gian ấy quả thật tôi đã thất thấy rất vui, gặp mẹ nhiều hơn, bà luôn lo lắng cho chúng tôi, khi đi học về tôi thấy bà dành cho mình một nụ cười trìu mến. Mỗi bữa cơm đều đầy đủ thành viên trong gia đình, nghĩ lại thì tôi thấy chúng có vẻ gì đó không thật. Giống như những cảnh sum họp trong các bộ phim vậy.

Mẹ và Sa có vấn đề gì đó với nhau, thình thoảng tôi thấy bà cáu gắt với con bé, có lần Sa thét lên khi mẹ lục hộc tủ của nó. Tôi bắt đầu thấy những con dao rọc giấy và những con thú nhồi bông bị cắt đi đầu hoặc chân tay nằm trong thùng rác. Khi tôi hỏi mẹ vì sao chúng ở đó thì bà lại nói lảng qua chuyện khác.

Một lần khác tôi thấy bà đi xuống từ phòng của Sa mắt đỏ hoe, giống như mới vừa khóc xong, cả tuần sau đó hai mẹ con không nói chuyện với nhau.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là những xung đột bình thường giữa mẹ và con gái, cái mà báo chí hay dùng từ: khoảng cách giữa những thế hệ để miêu tả.

Tât cả vẫn bình thường cho đến một ngày nọ.

Buổi sáng hôm ấy, tất cả vẫn như thường lệ cả gia đình tôi thức dậy và làm công việc thường ngày của mình, ba thay đồ chuẩn bị đi làm, tôi và Sa thì chuẩn bị đi học. Nhưng mẹ ở trong nhà vệ sinh quá lâu, ba và tôi thay phiên nhau gõ cửa nhưng không có tiếng ai trả lời. Chúng tôi phải phá cửa để vào, cảnh tượng đầu tiên mà tôi và ba thấy là mẹ đang nằm trong bồn tắm, một tay buông thỏng ra ngoài, kế bên là một con dao rọc giấy rướm máu. Bà đã cắt cổ tay tự sát, ba đỡ mẹ dậy, sơ cứu và gọi xe cấp cứu, còn tôi đứng đó, sững sờ không nói nên lời, Sa thì ngất ngay khi vừa thấy cảnh đó.

Bà đã chết ngay khi được đưa lên xe.

Chẳng có thư tuyệt mệnh, chẳng đưa ra được lý do, đến lúc đó tôi mới biết điều khung khiếp nhất trên cuộc đời này là chứng kiến một người thân mình tự tử mà không biết được lý do vì sao họ làm chuyện đó. Họ cứ chết, kết thúc đời sống của mình và bỏ lại những người sống trong nỗi hoài nghi và dằn vặt không dứt.

Khoảng một tháng sau khi mẹ mất có lần tôi hỏi Sa.

– Có chuyện gì giữa em với mẹ trước đây vậy?

Nó nhìn tôi, đôi mắt đầy nỗi buồn và u ám như bầu trời trong môt ngày mưa.

– Sao anh không hỏi ngay lúc đó?

Tôi im lặng, tôi chẳng biết phải nói gì nữa…

Cái chết của mẹ đã làm mọi thứ không còn được như trước. Ba tôi chìm trong tuyệt vọng đến tận bây giờ, có vẻ như ông luôn tự trách mình vì cái chết của bà. Sa thì đóng kín thế giới của mình lại với tôi và ba; nó chỉ quan tâm tới bạn bè của mình và cái điện thoại. Còn tôi, ít nhất tôi có Mi để có thể chia sẻ, lúc đó cô là điểm tựa duy nhất của tôi, bên cô tôi cảm thấy an toàn và bình yên. Cô là sợi dây kết nối tôi với cái thế giới mà tôi đang sống.

Vết cắt trong lòng

Nhưng rồi cô cũng ra đi, bỏ lại tôi một mình với cái thế giới mà từ lâu tôi đã mất kiểm soát. Sau đó tôi bắt đầu rạch tay.

Vì vậy khi ai đó hỏi tôi vì sao tôi lại rạch tay thì tôi chỉ im lặng, bởi đó là một câu chuyện rất dài, chứa đầy nỗi đau và những điều mất mát. Một câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại hay chia sẻ với ai. Tôi giữ nó cho riêng mình, giống như điều quý giá cuối cùng mà tôi còn lại với thế giới này vậy.

Đó là câu chuyện của tôi…

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được lý do mẹ cố gắng thay đổi mình đến mức đó hay lý do vì sao bà tự tử. Tôi chỉ có một ý niệm lờ mờ rằng cả hai việc ấy có liên quan với nhau theo một cách nào đó và trong cả hai việc thì Sa là một nhân tố quan trọng. Nhưng cả hai liên quan ra sao và Sa quan trong như thế nào thì tôi vẫn không biết được.

Gần đây tôi và Du trở nên thân thiết hơn, sau cuộc gặp ở bãi đất hoang thì có lẽ cả hai đều đã nhận ra rằng mình giống người kia như thế nào. Du chia sẻ với tôi về cái lý thuyết tin đồn của hắn, có vẻ như đã lâu rồi Du luôn tìm một người để có thể nói những chuyện như thế này, nhưng rõ ràng tìm một người như vậy không hề dễ dàng. Còn bây giờ thì hắn đã tìm thấy tôi, một kẻ cũng lạ lùng như mình để nói những câu chuyện kiểu như vậy.

– Hãy tưởng tượng tin đồn lan toả giống như cách một mùi hương lan ra trong không khí.- Hắn nói với tôi vào giờ ra chơi khi cả hai đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trường.- Càng ở gần nơi phát ra mùi hương mày càng dễ nhận biết đó là mùi gì, nhưng khi ở xa hơn, khi mùi hương trở nên nhạt và bi lẫn lộn với những mùi khác thì mày bắt đầu nhầm lẫn với những mùi khác. Tin đồn cũng vậy, khi càng ở gần nguồn thì nó càng đơn giản và đúng với sự thật, nhưng câu chuyện càng được truyền qua miệng nhiều người thì nó lại càng biến đổi, nó mang bản sắc của người được kể.

– Giống như hiệu ứng cánh bướm.- tôi nói.

– Hiệu ứng gì?

Tôi nói cho hắn nghe về hiệu ứng cánh bướm và thuyết hỗn độn. Khi nghe xong Du im lặng vài phút, có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề mà tôi vừa nói. Rồi hắn vỗ tay.

– Đúng, đó đúng là những gì mà tao muốn nói. Bản chất của tin đồn cũng là sự thay đổi, thay đổi do tâm lý con người. Tin đồn giống như là một sinh vật sống, nó cũng có vòng đời của mình, con người nuôi dưỡng tin đồn bằng trí tưởng tượng của họ. Và ngày nay, khi mà chúng ta lên mạng mỗi ngày, sử dụng yahoo, facebook thường xuyên và những diễn đàn mọc lên như nấm sau mưa thì tin đồn là một con quái vật phàm ăn không thể thoả mãn.

Du nói với tôi chuyện này vào bất cứ lúc nào có thể. Trong giờ học, khi ra chơi, lúc ra về. Tôi không biết có gì ở mình khiến hắn hứng thú tới vậy, nhưng qua thật nghe hắn nói cũng rất thú vị.

– Để phát tán một tin đồn thì mày cần phải có những kẻ chuyên nói về chúng, tao gọi đó là người phát tán tin đồn, những đứa quen biết nhiều bạn bè, sử dung các mạng xã hội một cách thường xuyên, những đứa suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính hoặc điện thoại.- Hắn nói với tôi trong giờ học môn toán, khi cả lớp đang cặm cụi làm bài tập.- Mày kể cho chúng nghe một câu chuyện, rồi chúng sẽ phát tán cho bạn bè.

– Cần bao nhiêu người để làm việc này?

– Khoảng 5 đứa thì được rồi, nhưng càng nhiều thì càng tốt. Và khi tạo ra tin đồn thì mày phải biết đối tượng mà mình nhắm tới, câu chuyện phải đủ thú vị để người ta kể về nó, nhưng cũng phải đủ thực tế để không ai cho là nhảm nhí. Ví dụ như những câu chuyện ma trong trường này, học sinh luôn thấy hứng thú với những câu chuyện kì lạ về nơi họ đang học và ngôi trường này trước đây lại là đất của nhà thờ. Nên đầu tiên tao tạo ra tin đồn rằng phần đất được hiến là đất nghĩa địa của nhà thờ, bọn học sinh rất hứng thú và ngay lập tức phát tán nó. Sau một thời gian thì đứa nào cũng tin là thật, rồi những câu chuyện ma tự động được nảy ra. Lời đồn đầu tiên làm nền cho những lời đồn tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Tâm lý của mọi người bị tác động và điểu khiển, đến một lúc nào đó thì người ta chuyển từ tâm lý nghi ngờ sang tin tưởng những câu chuyện ấy. Trên thực tế chúng ta có xu hướng nghe theo đám đông, khi quá nhiều người cùng khẳng định một chuyện thì ta sẽ cho nó là đúng dù chuyện đó có vô lý đi nữa.

– Không có lửa làm sao có khói!- tôi nhún vai.

Du gật đầu.

– Có thể nói như vậy, chỉ có điều ở đây tao tạo ra khói trước, còn lửa thì do chính những kẻ ngửi được mùi khói đốt lên thôi.

– Nhưng đâu phải tin đồn nào cũng được người ta chấp nhận và tin.

– Đúng là như vậy, người ta có thể bỏ qua một lời đồn quá nhảm nhí, nhưng tất cả chủ yếu tuỳ thuộc vào quan điểm và nhận thức của người nghe. Bây giờ nếu tao muốn người ta tin vào một tin đồn nhất định, cách tốt nhất là tung ra một loạt tin có liên quan đến tin đồn đó. Theo thời gian, người ta có xu hướng sẽ loại ra những tin đồn quá vô lí và tin vào cái nghe có vẻ thật nhất.

– Làm sao mày có thể kiểm soát được những tin đồn phát triển theo ý mình được?- có lần tôi hỏi hắn.

– Tao cũng đang nghĩ về việc đó. Đúng là rất khó để có thể kiểm soát được nó theo ý mình. Nhưng chưa hẳn là không thể, có một cách khả dĩ có thể kiểm soát được, nhưng mà rất khó thưc hiện.

– Cách gì?

– Mày dùng những kẻ phát tán tin đồn để tác động lên tin đồn một cách đều đặn, có nghĩa là sau một khoảng thời gian nhất định mày lại tung ra một tin để chỉnh lý lại cái tin đồn trước đó theo ý mình. Nhưng việc này đòi hỏi mày phải có rất nhiều kẻ buôn chuyện để có thể tạo ra đa số và cũng khó mà biết được nó có tác dụng thật sự hay không, vì khi một điều đã bám rễ vào đầu óc người ta rồi thì rất khó mà có thể lật ngược lại.

Thật lạ lùng những cái mà đầu óc của hắn nghĩ ra, tôi không biết gọi Du là một thiên tài hay là một kẻ hoang tưởng, nhưng rõ ràng là hắn rất thông minh, thông minh hơn tôi rất nhiều.

– Mày tạo ra những tin đồn để làm gì?

Tôi hỏi hắn vào giờ văn, khi mọi người đang chăm chú nghe giảng. Du ngước mặt lên nhìn tôi, tay hắn đang cầm một cây viết chì và cặm cụi ghi chép gì đó vào cuôn sổ màu đen của mình.

– Thì như tao đã nói, cho vui thôi!

– Ý mày là, tất cả những lý thuyết này, những điều mày suy nghĩ, cả một hệ thống phức tạp để phát tán tin đồn, đơn thuần chỉ là để đáp ứng sở thích của mày thôi sao?

Du gỡ mắt kiến ra, để lên bàn. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói, giọng chậm rãi.

– Lúc đầu thì đúng là vậy nhưng càng về sau thì tao càng thấy sự hữu dụng của những tin đồn. Nếu nắm rõ cách thức mà chúng hoạt động, thì mày có thể điều khiển tâm lý của đám đông, điều đó có nghĩa là mày có thể điểu khiển mọi thứ. Ví dụ như sự tăng hay giảm giá của vàng, điểm trên thị trường chứng khoáng, lãi suất của ngân hàng. Thậm chí những bộ luật, những phán quyết của toà án, sự vận hành của cả một đất nước mọi thứ đều bị tâm lý của đám đông tác động. Nếu mày có thể điều khiển được nó.- Du bóp chặt bàn tay của mình lại- mày sẽ điều khiển được cả thế giới theo ý mình.

Hắn mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ.

Tôi rùng mình, giống như cảm giác đứng trước một cái gì đó quá to lớn vậy.

– Còn nếu không thì sao?

“Rắc”, hắn bẻ gãy cây viết chì nằm trong tay.

– Nếu không, thì đó chỉ đơn giản là một trò chơi thôi.- hắn thở dài.- Một kỉ niệm của năm cấp 3.

Rồi hắn lại cười. Lần này là cái nụ cười thường ngày mà tôi hay thấy. Rõ ràng mọi thứ không đơn giản chỉ là một trò chơi, hắn có một ý định gì đó sau tất cả những chuyện này.

Du có thể là một kẻ lầm lì, ít nói nhưng hắn có một sức mạnh nội tâm khổng lồ. Chỉ cần ai động đến hắn thì hắn sẽ dùng sức mạnh nội tâm của mình như một cơn bão cuốn phăng tất cả sự tự tin, ngạo mạn, ngu ngốc hay bất cứ cái gì mà kẻ đó có và làm nó biến mất khỏi vũ trụ này như một lỗ đen ăn một ngôi sao vậy.

Hắn không phải là kẻ bi bắt nạt, hắn là người bắt nạt, một kẻ bắt nạt bằng tinh thần. Nhưng Du cũng rất song phẳng, chỉ cần đừng làm gì đụng tới hắn thì hắn không quan tâm.

– Ai đẩy tao thì tao đẩy lại vậy thôi!

Đó là điều hắn nói sau khi xử lý một thằng nhóc lớp 10 ngu ngốc dám gây sự với mình.
Hắn chẳng biết là mình đã đẩy quá mạnh, một tuần sau thằng nhóc đó chuyển trường.

Hết tháng 11, tháng 12 kéo tới với những cơn gió lạnh vào buổi sớm, sương mù giăng đầy con đường vào những ngày lạnh lẽo. Không khí ẩm ướt, kéo theo những trận sổ mũi và cảm lạnh của ai đó.

Tôi thích dậy sớm để nhìn khung cảnh của con đường trước nhà khi nó ngập trong sương, khi mỗi ngôi nhà trên phố lẫn khuất tựa như những ảo ảnh hiện ra rồi mất hút vào cái màn trắng đục ấy. Tôi thích nhìn những người đi tập thể dục buổi sáng đi qua với một nụ cười tươi rói, tựa như con cá để lâu ngày trong tủ lạnh.

Cả tháng ba chỉ về nhà ăn cơm chưa tới 10 lần, càng ngày ông càng giống như một cái bóng lướt qua chúng tôi rồi lại biến mất không báo trước, Sa vẫn chăm chú vào cái điện thoại và cuộc sống của riêng nó, còn tôi thì vẫn rạch tay đều đặn, vẫn gọi điện cho Mi vào những lúc buồn.

Ở trên lớp tôi và Du vẫn cô độc, hắn lại tiếp tục chia sẻ cho tôi về những ý tưởng kì quái của mình

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như từ trước tới giờ.

Mãi đến sau này tôi mới biết, ngay từ lúc mình nói chuyện lần đầu với Du, ngay từ khi hắn bắt chuyện với tôi trên cánh đồng, tôi đã bị kéo vào một dòng chảy to lớn và không cách nào cưỡng lại được. Nó to lớn tới nỗi tôi đã không nhận ra được, to lớn tới nỗi tôi bị nhấn chìm trong đó mà vẫn tưởng mình đang tự do vùng vẫy ở một mặt hồ tĩnh lặng.

Giống như bị rơi vào một cái vực không đáy, tới một lúc nào đó ta sẽ chẳng thể nào biết được mình đang rơi xuống hay đang bay lên…

Quang Vinh

Cùng tác giả: Tiểu thuyết “Vùng Mơ” (full)- tác giả Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 4): Lý thuyết về tin đồn” tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn!