Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 5): Bão xa

Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 5): Bão xa

Một ngày chủ nhât đầu tháng 12, tôi và Sa ngồi bên hiên nhà, buổi sáng hôm ấy trời giăng đầy những tảng mây xám, chúng lượn lờ chậm rãi, thỉnh thoảng ánh chớp rạch ngang bầu trời bằng những đường buồn tẻ, rồi sau đó tiếng sét vang lên, trầm ấm, kéo dài.

Đến khoảng 8 giờ thì mưa, mưa nhẹ nhàng nhưng âm ỉ. Nghe nói có một cơn bão đang tiến vào bờ, biển cách chỗ chúng tôi xa lắm, nhưng từ đây tôi vẫn có thể nghe thấy hơi của nó. Nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng ra cái bờ biển vắng lặng, ở đó chắc đang mưa như trút nước, hàng dừa bị cơn gió quật mạnh nghiêng ngả, từng đợt sóng cồn lên đập vào bờ tung bọt trắng xoá rồi lại rút đi cho đợt khác đập vào.

Mưa

Ảnh: dongtuyen.com

Tôi ngồi cạnh Sa, nó đang dán mắt vào màn hình điện thoại, đọc và gửi tin nhắn cho ai đó. Trời mưa nên nó không thể đi đâu, chứ nếu là bình thường thì Sa đã đi mất vào lúc 7 giờ và đến chiều mới về nhà. Tôi chẳng biết nó đi đâu, tôi không hỏi và nếu hỏi thì tôi cũng có cảm tưởng là Sa sẽ không nói cho tôi biết.

Lúc trước đã từng có thời gian tôi và nó rất thân với nhau. Nhưng đó là lúc cả hai còn nhỏ, khi đó tôi khoảng 8, 9 tuổi; nó lẽo đẽo theo tôi suốt ngày bất kể tôi đi đâu. Chúng tôi có thể dành cả ngày để chơi với nhau mà không biết chán. Nhưng rồi tôi với nó lớn lên, mọi thứ thay đổi, những suy nghĩ bị dấu kín đi, tôi bỏ mọi thứ trong đầu mình vào một chiếc hộp nhỏ, khoá lại rồi vứt chìa khoá, nó cũng làm tương tự vơi tôi.

Tôi hiểu gì về em gái mình? Tôi không hiểu gì cả, có lẽ trước đây tôi đã từng hiểu nhưng bây giờ thì không, mà nó có hiểu gì về tôi không? Hình như mọi quan hệ anh em đều diễn ra như vậy, lúc nhỏ mọi người đều hiểu nhau và thân thiết với nhau nhưng khi lớn lên thì chúng ta trở nên xa cách. Để rồi sau đó chúng ta lại nhớ về những kỉ niệm thuở nhỏ và tự nhủ rằng chúng đẹp biết bao.

– Trời mưa hoài, chán quá!- Sa nhìn bầu trời rồi khẽ than vãn một mình.

Tôi cũng ngồi nhìn ra bầu trời, mưa không lớn nhưng cứ đều đều không dứt, chẳng biết còn mưa tới bao giờ.

– Lâu lâu ở nhà một ngày thì có sao đâu? Sao lúc nào em cũng bận rộn vậy?

Nó cười cười rồi khẽ lắc đầu, mắt lại dán vào màn hình điện thoại.

– Có lẽ vì em muốn được chú ý.

– Sao?

– Vì em muốn được người khác chú ý.- nó nhìn tôi.- Ba mẹ chẳng bao giờ chú ý tới em bằng anh, nên em luôn cố gắng kiếm thật nhiều bạn để bù vào khoảng trống đó.

– Thật sao?

– Anh không để ý đó thôi, em là một đứa quá bình thường, em luôn đáp ứng đủ những gì ba mẹ muốn ở mình, không hơn, không kém. Vậy nên chẳng ai phải lo lắng hay quan tâm đến em quá nhiều. Còn anh thì khác, anh đặc biệt và khác thường nên mọi người đều quan tâm tới anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về mình theo một cách như vậy, tôi chỉ thấy mình là một đứa khác thường nên không có nhiều bạn, còn Sa thì lại nghĩ tôi được ba mẹ quan tâm, có lẽ đúng vậy thật, nghĩ lại thì ba mẹ luôn dành nhiều thời gian cho tôi hơn Sa trước đây. Tôi chỉ là một đứa có quá nhiều vấn đề để ba mẹ phải giải quyết.

– Dù sao thì bây giờ mẹ cũng đã mất rồi.- Tôi thở dài.

– Ừ và cả hai chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tôi im lặng, quay lại nhìn vao trong nhà mình, qua khung cửa sổ tôi thấy ba đang ngồi trong phòng khách, trên chiếc ghế sopha, ông cũng đang nhìn ra bên ngoài. Nhưng ông không nhìn cơn mưa, tôi thấy trong mắt ông cồn lên cơn bão ở mãi ngoài biển.

Kì thi học kì 1 trôi qua êm đẹp, chẳng có sự việc gì đặc biệt xảy ra, tôi đến lớp mỗi ngày, khi sắp thi chẳng cần phải ôn tập gì nhiều lắm nhưng vẫn làm được kha khá. Thức tế là trước nay tôi chưa từng tốn quá nhiều công sức cho việc học tập, tôi không giỏi giang gì nhưng cũng không đến nỗi tệ, một kẻ lơ lửng ở lưng chừng, tôi đoán vậy.

Những ngày sau khi thi tất cả đều chỉ đi học cho có lệ, mặc dù năm nay là năm cuối cấp, nhưng mọi người vẫn bị tác động bởi chuyện nghỉ tết. Mọi đứa trong lớp đều hào hứng với những kế hoạch của riêng mình. Chẳng ai nói gì đến nhưng mọi người đều đã âm thầm thoả thuận với nhau rằng sẽ gác chuyện học hành qua một bên đợi nghỉ Tết xong mới tính tiếp.

Trong thời gian đó Du bắt đầu đưa tôi xâm nhập vào cái thế giới kì lạ của hắn, hắn giới thiệu cho tôi những kẻ phát tán tin đồn của mình. Trong nhóm có một nhỏ con gái học lớp 11 rõ ràng là rất thích hắn, cô tên Khanh, cô bé hay cười và ánh nhìn lấp lánh như mắt của một con mèo vào lúc nửa đêm, nhưng Du thì hoàn toàn không biết hoặc cố tình không biết tới tình cảm của cô. Dường như hắn luôn có ý nghĩ kéo tôi vào trò chơi của mình, có gì đó ở tôi khiến hắn thấy hứng thú. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách với hắn, tôi không biết được ý định thật sự của hắn sau tất cả những chuyện này là gì. Du là loại người mà ta chẳng bao giờ có thể thực sự biết được trong đầu hắn nghĩ gì, những cái hắn nghĩ luôn vượt khỏi suy nghĩ của ta.

Và ở hắn có một sức hút thật mãnh liệt, nó không đến từ vẻ bề ngoài, sức hút ấy đến từ những thứ nảy ra trong đầu hắn. Hắn sử dụng sức hút của mình một cách hoàn hảo đến nỗi những kẻ phát tán tin đồn do hắn tuyển chọn đều răm rắp nghe lời hắn vô điều kiện.

Tin đồn

Ảnh: Tinnhac,com

Giống như người thổi sáo trong câu chuyện cổ tích, hắn điều khiển tất cả theo suy nghĩ của mình.

– Vấn đề khi mày tuyển những kẻ phát tán tin đồn không phải là hắn nói nhiều, mà là hắn phải biết đưa cái mày muốn phát tán vào một cuộc nói chuyện bình thường.- hắn nói như vậy với tôi.

Hắn nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ kiểm soát được mọi thứ, dự đoán được tâm lý của đám đông và hướng đám đông nghĩ théo ý của mình. Tôi luôn phản đối điều đó, chẳng ai có thể dự đoán được những điều sẽ xảy ra trong một hệ phức tạp như vậy. Lý thuyết hỗn độn không cho phép điều đó.

– Dẹp mẹ cái lý thuyết hỗn độn của mày đi.- hắn nói giọng tức giận.- Tao sẽ nghĩ ra một công thức hoàn hảo để chi phối tất cả.

– Sao mày phải cố gắng tới vậy? Chỉ là một trò chơi thôi mà?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên giống như giống như một con nai vừa mới bước ra khỏi rừng rậm để đến với đồng cỏ. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất.

– Không, chỉ là tao không thích bị thua thôi.

Du không bó bạn gái, ít nhất là theo những gì tôi thấy, đối với hắn tình yêu là một thứ gì đó xa lạ.

– Cảm giác yêu thương một người nào đó xa lạ, tao quả thật không hiểu nỗi.- hắn nói với tôi trong lúc cả hai đứng trên hàng lang vào giờ ra chơi.- Trò chơi đó không hợp với tao, tao không thích chơi một trò mà chẳng ai hiểu được luật chơi, giống như mò mẫm trong bóng tối vậy.- Vừa nói hắn vừa lật qua lật lại bàn tay mình như đang tìm thứ gì đó dính trên ấy.

Lúc đó tôi nghĩ tới Khanh, thật tội nghiệp cô bé khi yêu một người như vậy.

– Thật tội cho ai lỡ yêu phải mày!

Du không nói gì, hắn khẽ nhếch mép lên. Tôi và hắn im lặng nghe tiếng ồn ào phát ra từ bên dưới, những âm thành chồng chất và hoà trộn lại với nhau thành một thứ vô nghĩa. Bao giờ cũng vậy, khi quá nhiều người nói về quá nhiều vấn đề cùng một lúc thì nó cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi, hắn, Sa, Mi; tôi chợt nhận ra tất cả chúng tôi đều méo mó theo một cách nào đó, tất cả chúng tôi đều đang đi tìm một cái gì đó ở rất xa trong tương lại hoặc trong quá khứ. Xét cho cùng thì chẳng ai sống trên đời này mà hoàn hảo cả, nhưng chúng tôi lại méo mó quá, giống như chúng tôi từ một nơi xa xôi nào đó bước vào cuộc đời này vậy.

Và tất cả đều cố gắng bước đi, cố gắng sống ở một chốn vốn chẳng hề thuộc về mình.

Nếu có một số phận dành cho mỗi người thì đâu là số phận của chúng tôi? Liệu những đường vân trên tay tôi có ý nghĩ gì không hay chúng chỉ là những vết rạch vô nghĩa mà tạo hoá đã dành cho tôi từ khi mới lọt lòng? Chỉ là một thứ mã vạch để đánh dấu sự khác biệt của mỗi con người.

Rồi mai đây khi tôi tốt nghiệp ra trường thì điều gì sẽ chờ tôi ở ngoài kia? Nghĩ về tương lai cho tôi cảm giác như mình đang rơi xuống một vực thẳm, vì chẳng có gì chờ tôi ở ngoài kia, chẳng có kế hoạch nào, chẳng có bàn tay nào đưa ra, chỉ có tôi, một mình giữa những điều xa lạ

Chúng tôi đều là những kẻ xây tường, chúng tôi đều tự ngăn cách mình khỏi phần còn lại của thế giới và tất cả đều làm việc đó rất giỏi.

Khốn kiếp thật!

Tôi chửi thành tiếng. Hồi chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

Tuần hoàn, tuần hoàn đến chán nản…

Khanh hay tìm cách để tiếp cận tôi, chắc cô bé nghĩ sẽ khai thác được những điều quan trong về Du từ tôi, vì trong cả trường chỉ có mình tôi là giống bạn hắn nhất. Rõ ràng là cô đã nhầm, tôi biết về hắn cũng chẳng nhiều hơn cô là bao.

Vài lần cô rủ tôi đi uống nước, tôi cũng không hề từ chối. Chúng tôi đi với nhau hơi quá nhiều và đã có lời đồn rằng cả hai là một cặp.

– Nếu mày muốn thì tao sẽ biến lời đồn đó thành sự thật!- Du nói với tôi, hắn nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.- Có dư luận rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng thôi, chỉ cần tác động thêm một chút. Khi có quá nhiều người nói rồi thì nó cũng dần trở thành sự thật.

Rõ ràng là hắn biết Khanh thích mình, Du qúa thông minh để có thể không biết và hắn cũng quá kiêu ngạo để giả ngu. Nhưng tất cả với hắn chỉ là một trò chơi.

– Mày coi tất cả những người trong trường này đều là vật thí nghiệm cho mày à?

– Không.-hắn lắc đầu.- Có cả những trường khác nữa.

Lúc đó tôi mới nhận ra, không phải những tin đồn là những con quái vật, chính hắn mới là quái vật!

Trên thực tế tôi và Khanh sẽ không bao giờ là một căp, vì gần như tất cả thời gian mà chúng tôi nói chuyện đều là về một chủ đề: Du. Cô bé muốn biết mọi điều về hắn, không còn là tình yêu nữa, đó gần như là sự cuồng tín. Cô bé bị cái sức hút đến nghẹt thở của hắn dìm chết. Một kẻ không hề đẹp trai, không cao, không có gì đặc biệt nếu quan sát từ xa. Nhưng chỉ cần tiến lại hắn gần thêm chút nữa, thì giống như có một luồng sức mạnh khổng lồ từ hắn bóp chặt lấy ta và ta có thể bị bóp chết hoặc có thể không bao giờ muốn rời khỏi sức mạnh đó nữa. Hắn biết điều mọi người nghĩ và hắn đánh vào chính điểm đó, hắn kiểm soát mọi thứ, không chỉ đơn thuần là hành động, hắn còn đặt bàn tay mình vào trí óc mỗi con người.

Nhưng có vẻ hắn chưa bao giờ kiểm soát được tôi, có lẽ vì vậy mà Du thấy hứng thú với tôi. Một con mồi khó nhằn.

– Em có biết vì sao Du lại muốn kiểm soát được những tin đồn tới vậy không?- Tôi hỏi Khanh khi cả hai đang ngồi trong quán nước.

Cô bé khẽ lắc đầu, lấy tay mân mê cái ống hút cắm trên ly cam ép đã tan gần hết đá. Tôi nhìn Khanh, cô bé không thuộc về thế giới của tôi và hắn, cô bé bình thường, vui vẻ, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười. Cô có bạn bè, có những niềm vui của mình, những niềm vui giản dị, bình thường.

Tôi nhận ra rằng mình khát khao những điều ấy biết bao, tôi chưa bao giờ là một người bình thường, ngay cả trước khi mẹ mất. Luôn luôn thờ ơ với những thứ đang diễn ra trước mắt mình và để tâm trí trôi lạ đi đâu đó xa lắm.

– À phải rồi.- Khanh reo lên nho nhỏ như vừa mới nhớ ra chuyện gì.- Em nghĩ là có một việc vào giữa năm em học lớp 10 đã làm anh ấy bị ám ảnh bởi việc phải tạo ra một lý thuyết hoàn hảo cho những tin đồn.

– Việc gì?

Khanh chau mày.

– Hình như là một tin đồn mà anh ấy đã tung ra nhắm vào một chị lớp 11, lúc đó em cũng tham gia nên biết chút chút. Anh ấy nói tin đồn đó là một thử nghiệm về việc một người có thể bị dư luận làm cho thay đổi như thế nào.

– Tin đồn đó là gì em còn nhớ không?

– Hình như là về việc chị ấy có thai. Nhưng sau đó thì anh Du nói là thử nghiệm đã thất bại, vì nó đã huỷ hoại một người. Anh ấy nói hơi khó hiểu, nhưng đại khái đó là một thất bại khiến anh ấy phải tạm ngừng trong một thời gian và xem xét lại toàn bộ mọi chuyện.

Tôi nắm chặt tay mình lại, tin đồn về một cô gái học lớp 11 có thai, nó quen thuộc đến kì lạ.

Quang Vinh

Cùng tác giả: Tiểu thuyết “Vùng Mơ” (full)- tác giả Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 5): Bão xa” tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Sources:

BÀI LIÊN QUAN