Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 7): Sa

106

Ngồi trong phòng mình, tôi nhìn bầu trời, mây lơ đãng trôi về một hướng như nhau, chúng cứ trôi không suy tư điều gì, chỉ đơn giản là lướt qua bầu trời một cách êm ả mà không để lại chút dư âm nào. Giữa trưa, nắng phủ trùm lên tất cả, nóng đến ngộp thở. Cầm con dao rọc giấy trên tay, tôi nhìn vào lưỡi dao, sắc lẻm, chỉ cần môt hươ nhẹ lên da thịt là đủ để máu chảy ra. Điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn, tôi mở ra đọc. “Truyền cho anh tin này…”, tôi mỉm cười, lúc nào cũng vậy, dường như anh ấy chỉ biết có mỗi chuyện làm việc.

Tôi bấm chuyển tiếp tin nhắn cho tất cả các số trong danh bạ.

Trò chơi của anh, trò chơi bất tận chẳng bao giờ kết thúc, tấc cả dù cố y hay vô ý vẫn đang chơi nhiệt tình. Không ai đứng ngoài trong trò chơi này cả, anh đã từng nói như vậy!.

Nhắn tin xong tôi đặt cái điện thoại xuống, cầm con dao lên, vén tay áo lên và nhẹ nhàng rạch một đường ở trên đó. Những vết sẹo chồng chất lên nhau, cũ mới xen kẽ.

Đôi khi tôi tự hỏi đâu là vết sẹo đầu tiên và tất cả bắt đầu như thế nào?

Đó là cả một câu chuyện dài, những đứa trẻ rạch tay luôn có một câu chuyện dài mà chúng không bao giờ muốn kể để giải thích cho hành động của mình.

Chỉ là, từ nhỏi tôi đã là một đứa trẻ không được mọi người chú ý tới. Hình bóng của anh trai quá lớn đã che lấp tất cả, vấn đề của anh luôn lấn át những cái tầm thường nhỏ bé của tôi. Ở trường cũng vậy, tôi luôn là đứa mờ nhạt nhất, không có gì nổi bật, không được ai chú ý, chỉ ngồi ở một góc riêng dành cho mình, làm hết công việc được giao và về nhà. Những đứa bạn của tôi cũng chẳng có hứng thú gì với tôi, bởi tôi bình thường quá, không có gì để nói về tôi, không có câu chuyện nào mà tôi có thể kể cho chúng nghe, tôi chỉ là kẻ lẩn vào đám đông và biến mất trong đám đông ấy.

Không được chú ý, bị phớt lờ, mỗi ngày tối đối diện với trường lớp và gia đình giống như một kẻ vô hình, luồn lách vào những khoảng trống giữa hai con người. Ở đó những lại không ở đó. Tồn tại mà như tan biến đi mất trong tâm trí mọi người.

Rồi tôi bắt đầu có ý nghĩ phải làm gì đó đặc biệt để chứng tỏ mình có tồn tại, tôi bị ám ảnh bởi nó, ám ảnh về sự tồn tại của chính mình. Đó là năm tôi học lớp 8, vào khoảng đầu năm học, tôi bắt đầu mua một con dạo rọc giấy về và lần lượt cắt những con thú bông và búp bê của mình. Cắt tay chân, rạch bụng, móc mắt, những thứ tương tự như vậy. Tôi nhét chúng vào ngăn tủ cuối cùng của bàn học, lưu giữ cái tôi mới của mình ở trong đó. Sau khi đã cắt hết tất cả các con thú bông và búp bê mình có, tôi chuyển qua rạch tay. Dù tôi làm những việc đó để được chú ý những tôi vẫn sợ mọi người sẽ biết chuyện mình rạch tay, một sự mâu thuẫn buồn cười, nên tôi rạch ở vai và bả vai. Tôi còn nhớ lần đầu tiên rạch tay, tôi đã rất run, nhưng vẫn làm, có một cái gì đó nói với tôi rằng không được dừng lại, rằng phải làm tới cùng.

mảnh vỡ

Rồi sau đó là những vết rạch nối tiếp nhau không cách nào dừng lại được, giống như là tôi bị nghiện vậy. Có nhiều lúc tôi đã từ nhủ rằng mình phải dừng việc này lại, phải chấm dứt ngay, nhưng rồi những vết rạch vẫn mới vẫn được tạo ra.

Tôi đã yếu đuối trong một giây và phải dành cả phần đời còn lại để trả giá cho nó.

Mẹ phát hiện ra việc tôi rạch tay một cách tình cờ, đó là khi bà lên phòng tôi vào một buổi chiều để nói với tôi về việc học hành của tôi. Lúc đó tôi đang ngồi trong phòng, rạch một vết mới lên vai của mình, tôi quên khoá cửa, mẹ bước vào, bà bắt gặp cảnh tượng đó.

Bà tiến lại, khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì mẹ đã giựt con dao khỏi tay tôi và dang tay tát vào mặt tôi một cái.

– Con đang làm gì vậy hả?- mắt bà rơm rớm nước mắt.- Tại sao lại làm như vậy?

Trong vài giây tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại, không thể cử động nỗi dù chỉ một ngón tay. Tôi im lặng, tôi không thể trả lời được câu hỏi của mẹ, tôi đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần rồi, khi ai đó phát hiện ra việc làm của tôi, tôi đã tưởng tượng mình sẽ nói gì, với một giọng nói mạnh mẽ rằng tôi không muốn bị phớt lờ nữa, tôi cũng cần được quan tâm. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi chỉ biết nín lặng, tôi nhận ra rằng mình cũng sợ bị người khác quan tâm, sợ người ta sẽ nhìn thấu cái tôi đen tối của mình.

Tôi lắc đầu, không trả lời.

Mẹ lấy hai tay áp lên má tôi, quay mặt tôi về phía bà, để cho mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

– Sa, con hãy nói cho mẹ biết.- bà nói chậm rãi từng tiếng một.- Vì sao con lại làm như vậy?

Tôi lại lắc đầu và bắt đầu khóc, nước mắt chảy ra tự nhiên không cách nào kềm lại được.
Mẹ cũng khóc, bà khóc khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên hai bả vai của tôi., có lẽ bà khóc vì sự bất lực của chính mình.

– Nói cho mẹ biết đi Sa. Tại sao con làm như vậy?

Tôi nói với bà trong những tiếng nấc. Tôi nói cho bà nghe hết những điều mà mình nghĩ từ trước tới giờ, rằng chẳng ai thật sự quan tâm tới tôi, tôi muốn được quan tâm hơn, tôi cảm thấy cô đơn.

Mẹ ôm tôi vào lòng và nói rằng bà sẽ nghỉ việc để chăm sóc cho chúng tôi.

Đó là quả thật là một kết thúc có hậu, nhưng tiếc thay mọi chuyện lại không kết thúc ở đó.
Dù đã đạt được mục đích của mình, mẹ đã quan tâm tới tôi nhiều hơn, mỗi ngày bà đều danh thời gian để nói chuyện với tôi, bà quan tâm tới những điều tôi nghĩ nhưng sau tất cả tôi vẫn tiếp tục rạch tay.

Thói quen ấy đã ăn quá sâu vào tâm trí tôi, đến nỗi không dứt ra được!

Mẹ nổi giận với tôi về việc đó, bà đã hy sinh cả sự nghiệp để ở nhà với tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục rạch tay. Bà nổi giận vì không thể làm cho tôi ngưng hành động đó được. Bà nổi giận vì không hiểu được tôi, đứa con gái mà bà đã đứt ruột sinh ra. Nhưng làm sao mẹ hiểu được tôi khi tôi còn chưa hiểu nổi chính mình?

Tôi chưa bao giờ hiểu làm cách nào mà bóng tối đã xâm chiếm lấy mình, giống như nó đã có trong tôi từ trước rồi, một chấm tối nho nhỏ, mờ nhạt nhưng khi đến thời điểm thích hợp thì nó lớn lên và nuốt chửng tất cả.

Mẹ bắt đầu sử dụng những biện pháp cứng rắn hơn, bà luôn tìm cớ để bất ngờ vào phòng tôi. Bà tìm cách kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của tôi, làm mọi thứ để kéo tôi ra khỏi việc rạch tay.

Bà lục hộc tủ của tôi, tìm thấy những con gấu bông và búp bê bị cắt, mẹ gom chúng lại rồi quăng tất cả vào thùng rác. Khi phát hiện ra việc đó tôi đã rất tức giận, không phải vì mẹ đã lục đồ của tôi mà vì bà đã quăng hết chúng đi.

Tôi bị những thứ đó ám ảnh đến nỗi cảm thấy khó chịu khi nó không còn ở đó nữa.

Bởi vì đó là nhân cách của tôi!

Tôi vẫn lén lút mua những con gấu bông và cắt tay chân của nó, vẫn lén lút rạch tay.

Tôi đẩy mẹ ra xa mình và chìm sâu hơn vào bóng tối. Cho đến một ngày kia, mẹ vào phòng tôi, bà im lặng không nói gì, chỉ ngồi trên giường và nhìn trân trân vào tôi một lúc lâu, tôi cũng nhìn mẹ, nhìn rõ sự bất lực trong ánh mắt của bà.

Rồi bà đưa tay ra.

– Quả thật là mẹ chẳng biết cách nào để giữ con lại nữa rồi. Mẹ đã nghỉ việc, đã dành thời gian ở bên con, đã lắng nghe con, đã làm mọi thứ để cho con không huỷ hoại chính mình nữa.- bà khẽ lắc đầu, nước mắt trào ra.- Nhưng dường như con đã đi xa quá rồi, mẹ không thể kéo con về nữa, mẹ mệt quá rồi. Nên con hãy về với mẹ có được không?

Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt mẹ, đôi mắt rưng rưng.

Cho đến tận bây giờ, đôi măt ấy vẫn ám ảnh tôi, tôi thấy nó trong những giấc mơ của mình, sâu thẳm, mờ nhạt, mênh mông, đôi mắt ấy xoáy thẳng vào cái vực sâu trong trái tim tôi.

Cả tuần sau đó chúng tôi không nói chuyện với nhau, chúng tôi cố tránh mặt nhau, một đức tường mỏng manh nhưng chắc chắn khẽ len lỏi vào giữa hai người và đứng mãi ở đó.

Khoảng cách ngày một xa hơn, xa hơn nữa.

Cuối cùng tôi lại là người đã đẩy mẹ ra khi trước đó cái tôi muốn nhất là bà ở bên mình.

Thế giới này vốn đầy mau thuẫn…

Sau đó khoảng hai tuần thì mẹ tự tử.
Không thư tuyệt mệnh, không lời trăn trối, bà chỉ đơn giản là bỏ lại chúng tôi trên cuộc đời này. Bằng một con dao rọc giấy.

Tôi luôn tự hỏi mình có phải là nguyên nhân để mẹ tự tử hay còn một điều nào khác nữa? Tôi tự hỏi chính mình mỗi ngày mỗi đêm, tôi tự hỏi bằng những vết sẹo ở hai bên vai mình, trải dọc khắp thân thể mình, chằn chịt trên bụng mình trườn qua ngực mình. Đôi khi trong lúc tắm tôi nhìn thấy tôi ở trong gương, một thân thể bị tàn phả bởi chính bàn tay của mình, khắp phần thân trên, những vết sẹo chạy ngang dọc. Tập trung nhiều ở hai bả vai, tản mác ở những phần còn lại. Và tôi khóc, khóc hết nước mắt, khóc cho tới khi kiệt sức nhưng vẫn chẳng thay đổi được điều gì.

Những vết sẹo vẫn nằm đó, vết thương đã lành, máu đã ngừng chảy nhưng sẹo thì sẽ không bao giờ mất đi. Và tôi vẫn không ngừng tạo ra những vết sẹo mới…

Trong thời gian này anh trai tôi cũng bắt đầu rạch tay, có lẽ là do gen di truyền chăng? Nếu đúng vậy thì tôi nguyền rủa cái gen khốn kiếp đó!

Sau đó thì tôi gặp anh trên mạng trong một lần tình cờ vào blog của anh. Một trang blog tổng hợp những tin đồn, trên đó anh viết lý thuyết của mình về cách tạo ra một tin đồn và nuôi dưỡng nó. Ngay khi đọc những dòng đầu tiên tôi đã cảm thấy anh là một người rất thông minh. Tôi kết bạn với anh trên yahoo, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau.

Càng trò chuyện với anh tôi lại càng bị anh cuốn hút hơn, cách anh suy nghĩ và nói về thế giới của mình, cái cách mà anh nhìn cuộc đời, mọi thứ thật khác biệt. Về một mặt nào đó, anh rất giống anh trai của tôi, lạ lùng, tách biệt; nhưng khác với Thanh, thế giới của anh đơn giản hơn nhiều.

Chỉ có kẻ thắng và người thua, kẻ có tất cả và những người không có gì!

Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của mình, chuyện tôi rạch tay, chuyện tôi bị ám ảnh về những con gấu bông và búp bê bị cắt xẻo, chuyện tôi là một người bvô hình trong cuộc sống. Anh tỏ ra rất quan tâm, những ý kiến của anh đưa ra luôn lạ lùng, nhưng ít nhất khi nói chuyện với anh tôi cảm thấy an toàn. Anh ở đâu đó ngoài kia, xa xôi, vô danh, mù mờ; tôi có thể thoải mái chia sẻ với anh mà không sợ bất cứ điều gì. Ít nhất tôi cũng không còn vô hình nữa.

Còn đối với anh trai tôi thì dường như mọi thứ đều xoay quanh một mình anh, những vấn đề của riêng anh, thế giới với một mình anh đơn độc. Anh trai tôi chẳng quan tâm điều gì khác ngoài những vấn đề của chính mình, từ trước tới giờ đã vậy, phớt lờ và chối bỏ, đó là tất cả những gì anh làm với tôi, với những con người còn lại. Thanh đi một con đường kì lạ, dài ngoằn ngoèo không hồi kết và dường như trong mắt anh những kẻ đồng hành cũng dị dạng và méo mó như chính con đường ấy vậy.

Nhưng hình như anh trai tôi không nhận ra một điều, rằng chính anh mới là kẻ méo mó, anh méo mó đến tận xương tuỷ. Nhưng anh lại cho mình là khuôn mẫu.

Vốn dĩ chẳng có khuôn mẫu nào cả, khi quá nhiều thứ giống nhau thì tự nó sẽ trở thành một khuôn mẫu.

Anh hẹn gặp tôi vào một buổi chiều, anh lùn hơn so với tôi tưởng tượng, anh còn thấp hơn tôi mặc dù lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh cũng chẳng có một dáng vẻ bề ngoài nổi bật cho lắm, mắt kính cận, tóc thì cắt theo kiểu ngố, chẳng thèm chải chuốt. Áo thun xanh dương quần jean đơn giản. Anh xuất hiện như một kẻ dễ dàng biến mất vào đám đông và sẽ được mua vé trẻ em khi đi vào các khu vui chơi.

– Chào em, anh là Du.- câu đầu tiên anh nói với tôi, môi anh nở một nụ cười.

Hoá ra nhà anh gần nhà tôi, chỉ cần tới ngã tư rồi quẹo trái là tới. Anh lại học cùng một trường với anh trai tôi.

– Họ của em là gì vậy?- anh hỏi tôi khi tôi nói mình cũng có người anh trai học chung trường với anh.

Tôi nói họ của mình.

– À! Thú vị thật.

Anh thở ra một hơi dài.

Có thể anh không phải là một người nổi bật nhưng chỉ cần trò chuyện với anh, ngồi nghe anh nói thì sẽ thấy anh cuốn hút tới mức nào. Anh biết đúng cái mà người ta cần nhất và cho người ta đúng cái đó, anh đọc suy nghĩ cua tôi giống như đọc chữ từ một quyển sách. Không cần phải nói nhiều với anh, anh luôn đoán được hầu hết những thứ người khác muốn.

– Làm sao anh làm được như vậy?

– Tâm lý con người cũng giống như một loại mật mã.- anh nói chậm rãi.- Chỉ cần hiểu được những mật mã đó, em sẽ thấu hiểu được một con người. Mỗi con người đang sống, hít thở, đi lại và suy nghĩ trong hiện tại đều là một hình ảnh tổ hợp từ quá khứ của họ. Những chuyện nhỏ nhặt lúc còn nhỏ như thói quen, những tật xấu nho nhỏ, sự thích thú về một loại đồ chơi nào đó sẽ hình thành tính cách của con người đó trong tương lai. Và nó là một quá trình liên tục không bao giờ kết thúc, tính cách liên tục được bổ sung và lớn lên, mọi thứ từ đơn giản cho đến phức tạp. Nếu em nắm được cách chúng được ươm mần, cách từ một hạt giống mà cả khu rừng mọc lên, từ một giọt nước mà tạo ra biển cả. Em sẽ hiểu được điều họ đang nghĩ.- anh nhìn thẳng vào tôi.- Em đã kể cho anh nghe quá khứ của mình, nên anh biết được một phần nào đó về khu rừng của em.

Tôi rùng mình, những cái anh nói khiến tôi cảm thấy sợ, cái cảm giác bị phơi bày trần trụi trước một cái máy chụp X-quang, anh thấy tôi rõ ràng đến tận xương tuỷ.

– Em có muốn tham gia trò chơi với anh không?

– Trò chơi gì?

– Trò chơi về tin đồn. Yên tâm, chỉ là môt trò vô hại thôi. Mỗi tuần anh sẽ đưa cho em một cái sim điện thoai, trong đó có danh sách các số mà anh cần em chuyển tin, chỉ cần em gửi hết những tin nhắn của anh gửi qua cho em cho các số trong danh sách là được.

– Đổi lại thì em được gì?

– Được mọi người cho là quan trọng.- anh mỉm cười.

Và thế là tôi tham gia vào trò chơi.

Gửi những tin nhắn cho những người xa lạ, họ lại truyền tin cho những người khác nữa, rồi người khác nửa. Một guồng máy cực kì lớn được vận hành bằng trí tưởng tượng của con người.

Tin đồn
Ảnh: Tinnhac,com

Tôi cũng gặp anh thường xuyên hơn, cứ mỗi tuần anh lại đưa tôi một cái sim mới với một danh sách các số mới, anh không giải thích tại sao phải làm như vậy mà tôi cũng không muốn biết. Tất cả những điều tôi cần chỉ là được ở bên anh và nói chuyện với anh, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã yêu anh mất rồi.

Anh giới thiệu cho tôi những người chuyển tiếp tin đồn giống mình, một nhóm khoảng 6 người đa phần đều trạc tuổi tôi, sau một thời gian chúng tôi trở nên thân thiết hơn, thỉnh thoảng tôi cũng rủ họ về nhà mình để trò chuyện. Những chuyện vớ vẩn, rồi chúng tôi trở nên thân thiết với nhau.

Chuyện này dẫn tới chuyện khác, giờ đây thì nếu như một ngày không nhận được tin nhắn nào từ anh thì tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tôi nghiện anh mất rồi!

Bỏ con dao xuống, tôi thở dài, khi ngồi nghĩ lại cách mọi chuyện xảy ra tô tự hỏi trong tất cả những chuyện đó đâu là quyết định của mình? Hay tôi chỉ đơn giản là thả lòng cho mọi thứ đưa đẩy mình tới những lối rẽ khác nhau.

Tôi leo lên bàn, trèo ra ngồi trên khung cửa sổ, thả hai chân mình xuống dưới. Gió thổi…

Mọi thứ đang chuyển hướng, tất cả đã thay đổi, từ lúc tôi và anh trai mình còn là những đứa bé, rồi khi chúng tôi lớn lên, dần xa nhau, mẹ mất, anh trai tôi rạch tay, ba thì chìm trong khủng hoảng. Giống như một cơn ác mộng nối dài vậy.

Những tất cả sắp kết thúc rồi, tất cả…

– Hôm này em không đi học à?- đó anh là anh trai tôi, anh đứng ở dưới hỏi với lên.

Tôi lắc đầu, anh đứng nhìn tôi một lúc rồi bước vào nhà.

Tôi thở dài, leo trở vào phòng.

Điện thoại rung lên, tin nhắn của Du “Sẵn sàng cho trò chơi lớn chưa em?”

Tôi mỉm cười, quay nhìn lại căn phòng của mình một lần nữa.

– Tạm biệt!- tôi nói khẽ.

Quang Vinh

Cùng tác giả: Tiểu thuyết “Vùng Mơ” (full)- tác giả Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 7): Sa” tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn!