Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 8): Mất kết nối

129

Cả đêm hôm đó tôi và ba đi khắp nơi tìm Sa, rảo qua mọi công viên hay trạm dừng xe buýt, đi hết con đường này tới con đường khác để tìm nó. Ba gọi điện cho họ hàng hỏi xem Sa có ở với họ không nhưng cũng không có tin tức gì. Con bé như một làn khói bay lên rồi biến mất khỏi bầu trời vậy. Chúng tôi về tới nhà lúc gần 1 giờ sáng, chẳng có được manh mối nào.

– Con đi ngủ đi, mai còn đi học nữa.- Ba thở dài, nói với tôi khi bước vào cổng.- Mai ba đi lên công an phường trình báo mất tích, rồi đăng tin tìm trẻ lạc trên tivi chắc có hy vọng nhiều hơn, tìm kiếm lung tung chẳng ích gì đâu.

Tôi nhìn theo ba khi ông đi vào nhà, lưng ba đã còng rồi.

Trời đêm, gió thổi lạnh buốt, nhắm mắt lại tôi bỗng thấy cái gì đó nỏng hổi chảy trên má.
Không phải tôi khóc, chỉ là nước mắt tự chảy ra thôi…

Buổi sáng hôm sau tôi đi tới trường, mọi thứ vẫn bình thường, học sinh lũ lượt vào lớp, những cuộc trò chuyện vô bổ vang lên rồi mất hút, các tiết học bắt đầu rồi kết thúc vô nghĩa như mọi khi. Tôi chẳng biết mình sẽ cần gì khi tôi tốt nghiệp trong những thứ mình đã học, tất cả đều có vẻ rất quan trọng và vớ vẩn cùng một lúc. Nếu ai đó thắc mắc làm sao một thứ lại có thể có vẻ rất quan trọng và vớ vẩn cùng một lúc thì tốt nhất người đó nên để ý tới những gì mình học ở trường, để ý cho kĩ vào rồi sẽ thấy!

Du có chuyện gì đó rất vui, cả buổi hắn lúc nào cũng cười cười, trước giờ tôi chưa bao giờ thây hắn như vậy.

– Ra chơi tao có chuyện muốn nói với mày!- tôi nói với hắn khi cả hai đang ngồi trong lớp.

– Ừ.

Tôi nhìn ra cửa sổ, chắc giờ này ba đang trình báo mất tích ở trên phường. Con bé có thể đi đâu được chứ? Cả đêm qua tôi không thể ngừng nghĩ về nó được, tôi nghĩ về tất cả những gì tôi và nó đã có với nhau, từ lúc nhỏ tới lớn; nghĩ về những bí mật của nó những điều mà Sa đã che dấu tôi. Cái thế giới ấy dường như mãi mãi tôi không thể nào bước vào được, cũng giống như cái thế giới của tôi đã khép lại với nó vậy.

Tiếng nhạc vọng lên từ đâu đó phía dưới, “Gloomy Sunday” hình như có ai đó đang buồn.

Death is no dream
For in death I’m caressing you
With the last breath of my soul
I’ll be blessing you
Gloomy Sunday…”

– Mày muốn nói với tao chuyện gì?- Du hỏi tôi vào giờ ra chơi. Chúng tôi đứng trên hàng lang trường.

– Chính mày, đã tung tin đồn về Mi hồi năm ngoái phải không?

Du nhướn mày.

– Mi nào, mà tin đồn gì? Mày đang nói gì vậy?

– Mày đừng có chối!- Tôi nắm cổ áo hắn, xung quanh vài đứa đã đứng lại nhìn.- Mày đã tung ra tin đồn vào năm ngoái, chuyện Mi có thai. Mày làm vậy để làm gì?

– À. Thì ra con nhỏ đó tên là Mi. Tao nhớ ra rồi, đúng, tin đồn đó là do tao tạo ra. Chỉ là…

Tôi đấm thẳng vào mặt hắn. Du không phản kháng gì, hắn nhìn thẳng vào tôi.

– Mày sao vậy, chỉ là một trò chơi thôi mà!- hắn thì thầm.- Mày sắp hỏi vì sao tao làm vậy chứ gì? Mỗi ngày tao đều thấy mày và nó đi ra chỗ khoảng đất trống gần nhà tao, rõ ràng là hai đứa tụi mày thích nhau nhưng dường như cả hai đứa đều che dấu điều đó. Vậy là tao nghĩ mình phải làm gì đó để thay đổi chuyện này, thúc đẩy nó một chút, đồng thời tao cũng muốn biết tin đồn sẽ thay đổi con người ta như thế nào. Mày và nó có trò chơi tình yêu của hai đứa tụi mày, tao thì có trò chơi tin đồn của tao, có gì khác nhau đâu.

– Mày câm đi!- tôi hét lên

Đẩy hắn té xuống tôi đè lên người hắn đấm liên tiếp vào mặt.

– Đối với mày thì cái gì cũng là trò chơi, mọi thứ mày biêt tới chỉ là trò chơi của mày thôi. Mày chỉ là một thằng khốn nạn ích kỷ!

Miệng Du bật máu, hắn phun máu trong miệng vào mặt tôi, tôi nhắm mắt lại, hắn đấm vào mặt tôi hai cái.

– Mày mới là thằng ích kỷ.- Hắn đẩy tôi ra, đứng lên, lấu tay quệt máu dính trên miệng.- Lũ chúng nó mới là những đứa ích kỷ.- hắn chỉ vào lũ học sinh đang tụ tập lại thành một vòng tròn.- Mày chỉ quan tâm tới những điều xảy ra xung quanh mày thôi, mày chỉ quan tâm tới khi nó ảnh hưởng tới mày. Còn chúng nó, chúng nó chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để thoả mãn cái miệng của chúng, cái tin đồn con nhỏ đó có thai, nó hoàn toàn không có căn cứ, cô ta thậm chí còn không có bạn trai. Vậy mà bọn chúng đã biến nó thành sự thật, khiến cô ta phải chuyển trường. Bọn chúng chính là những con quái vật, những con quái vật ngu dốt không hề biết suy nghĩ chỉ biết mù quáng chạy theo đám đông. Mày không thấy sao? Không phải là do tao, mà chính là do tụi nó! Chúng đã làm cả lý thuyết của tao sụp đổ. Chúng đã làm mày thay đổi, tao đã quan sát mày kể từ khi con nhỏ đó chuyển đi, mày bắt đầu rạch tay. Tao muốn biết lý do, tao muốn biết việc đó đã thay đổi mày như thế nào, một tin đồn vô lý đã làm thay đổi một con người trên thực tế như thế nào. Vì vậy tao mới tìm cách để tiếp cận mày.

Tôi nghiến răng.

– Nhưng chính mày là kẻ đã gây ra tất cả, nếu không vì mày thì Mi đâu có chuyển trường, nếu không vì mày thi…

– Không, có thể một phần là do tao, nhưng không phải là tất cả. Mày là một đứa thông minh, mày biết mà, không như tụi nó, mày không hùa theo đám đông. Mày không bị cuốn trôi, mày tỉnh táo, mày biết chính tụi nó mới góp phần lớn nhất, chính miệng lưỡi của dư luận. Tới bao giờ mà trong con người còn có sự hèn nhát và ích kỷ thì lúc đó vẫn còn chỗ cho tin đồn, bởi vì hèn nhát và ích kỷ làm cho chúng không dám chống lại đám đông, không dám phản kháng lại những gì vô lý.

Tin đồn
Ảnh: Tinnhac,com

Tôi lao vào đấm liên tục vào mặt hắn, Du cũng đáp trả, dù hắn nhỏ con nhưng không hề lép vế. Du đạp một cái vào xương sườn tôi làm nó đau nhói, tôi ôm chân hắn lại giật mạnh về phía mình và cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt. Rắc, tôi cảm nhận được xương hắn kêu lên, có vẻ như tôi đã đấm gãy mũi hắn. Du ôm mặt.

Tôi lao vào nhưng ngay lúc đó đã có một cánh tay giữ tôi lại, đó là giám thị và bảo vệ của trường, họ giữ tay tôi lại mỗi người một bên. Tôi cố sức vùng vậy.

– Buông ra!- tôi hét lên.

Du đứng lên, mặt hắn đầy máu, lấy tay che mũi lại, hắn nhìn thẳng vào tôi.

– Thanh, hãy nhớ lấy những gì tao nói, đừng bao giờ để bị cuốn trôi. Hãy nhìn sự việc bằng chính đôi mắt của mình!

Sau đó mọi thứ diễn ra bình thường như bất cứ vụ đánh nhau nào. Tôi và Du bị mới xuống văn phòng, tôi đến trước, Du một lúc sau mới tới với cái mũi được băng bó cẩn thận, một giáo viên thẩm vấn chúng tôi. Những câu hỏi được lập đi lập lai. Ai là người đánh trước? Vì sao hai em đánh nhau? Những lời thuyết giáo vô vị. Chẳng có gì mới mẻ, tất cả vẫn như những thứ diễn ra từ trước tới giờ, khi hai đứa học sinh đánh nhau người ta ngay lập tức cho chúng là những kẻ hư hỏng, bất chấp đúng sai, bất chấp lý do. Chẳng ai thèm tìm hiểu, họ hỏi chỉ để chứng minh mình là người lớn, đã hỏi bọn chúng với một thái độ của người lớn và dù ta có trả lời như thế nào thì họ cũng âm thầm rút ra những kết luận từ trước khi ta bước chân vào văn phòng và ngồi xuống ghế rồi. Thế thì việc này để làm gì cơ chứ? Sao không nói thẳng rằng vì các em đánh nhau nên các em là như thằng khốn luôn cho rồi!

Ngồi chung phòng với Du tôi còn có thể chịu được, nhưng chứng kiến cái trò thẩm vấn vớ vẩn này thì đúng là không sao chịu được.

– Câm hết đi!- tôi đập bàn, đứng dậy.

Giám thị nhìn tôi, đôi mắt tức giận.

– Em vừa nói cái gì?

Tôi im lặng nhìn ông ta.

– Em vừa nói cái gì?- ông ta lên giọng.- Em vừa nói cái gì, em nhắc cho tôi nghe coi!

Tôi đưa mặt mình sát vào mặt ông ta, nghiến răng.

– Tôi nói ông câm miệng lại!

Rồi tôi quay đi, tôi chán cái nơi khốn kiếp này lắm rồi!

– Em cũng đi đây!- giọng Du vang lên.- Dù sao thằng Thanh cũng nói đúng.

– Hai em đứng lại đó!

Nhưng tôi và Du đã đi mất, chúng tôi cùng nhau đi lên lớp, thu xếp tập vở, bỏ vào cặp rồi ra về, dọc đường chẳng ai nói câu nào.

Khi ra đên cổng trường tôi quay qua hỏi hắn.

– Sao mày lại làm vậy?

– Tại sao mày luôn hỏi tại sao?- hắn mỉm cười.- Tao và mày, cả hai chúng ta đều đang nhìn bằng chính đôi mắt của mình, nghe bằng chính đôi tai của mình, mày không hề giả dối và tao cũng vậy.

– Tạm biệt.

– Ừ, tạm biệt!

Hai chúng tôi đứng nhìn nhau một lát rồi bước đi về hai hướng khác nhau, Du, tôi mãi mãi không thể nào hiểu được hắn cũng như tôi mãi mãi không bao giờ hiểu được chính mình. Có lẽ trong tôi có một phần của hắn và trong chính hắn cũng tồn tại một phần của tôi, nên chúng tôi mới hợp nhau tới vậy và số phận chúng tôi mãi gắn kết với nhau.

Tôi cảm giác rằng mình sẽ còn gặp hắn trong tương lại, tôi không biết tương lai đó sẽ thế nào nhưng tôi mong ở đó có chỗ để chúng tôi có thể là bạn, bởi Du là một người rất đặc biệt, hắn như một kẻ đứng trên bờ nhìn mọi người vùng vẫy trong dòng nước. Chẳng phải kẻ cứu rỗi, cũng chẳng phải người hãm hại, hắn là người quan sát. Hắn chỉ ở đó, nhìn tác phẩm của mình lớn lên và phát triển. Du nói đúng, cái làm cho tin đồn trở nên khủng khiếp là không phải là kẻ đã tạo ra nó, đó là kẻ đã đồn thổi nó.

Trên đường đi tôi cầm điện thoại gọi cho Mi, tôi muốn cô là người đâu tiên biết tin này.
Điện thoại đổ chuông, cô bắt máy, giọng nhỏ.

– Có chuyện gì không Thanh? Mi đang đi học.

– Thanh đã…
Một bàn tay từ phía sau nắm lấy cái điện thoại, trong phút chốc, chiếc xe máy chở hai tên giựt đồ vượt lên trên và phóng đi mất. Thằng chạy sau cầm điện thoại của tôi trong tay.

Tôi đứng đó như một bức tượng, chẳng la lên được tiếng nào.

Đường vắng, trời xanh, mây trắng…

Đó là sợi dây kết nối duy nhất giữa tôi với cô. Bây giờ thì nó đã mất, thậm chí tôi còn chưa kịp nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi còn không nhớ được số của cô, dù đã gọi và nhắn tin cho cô hàng trăm lần.

Tôi đã mất cô, thật dễ dàng, giống như tôi mất mẹ, mất Sa, tất cả đều dễ dàng.

Tôi còn đứng đó rất lâu, cho đến khi những áng mây đã trôi đi hết, cho đến khi gió ngừng thổi, những tia nắng trải dài, khúc xạ, tản mác, đứng yên rồi tan biến.

Mãi mãi….

Kết thúc của một khởi đầu.

Sau vụ đó cả tôi và Du đều bị đuổi học. Dĩ nhiên tôi không thi tốt nghiệp được, ba đã đăng ký cho tôi vào một trường tư, nhưng thời gian còn lại của năm đó trôi qua rất nhàm chán khi tôi chẳng có việc gì để làm. Phần lớn thời gian tôi dành để ra công viên, tìm một chiếc ghế đá và ngồi đọc sách, cố không nhìn ai, không trò chuyện, không kết bạn, chỉ đọc sách thôi.
Không có tin tức gì của Sa mặc dù ba và tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm, ba thậm chí còn huy động cả họ hàng để tìm con bé, nhưng cũng chẳng có ích gì. Thỉnh thoảng khi tôi đi ra đường tôi cũng đi qua vài cột điện có dán hình con bé, tôi hay đứng lại, nhìn hình nó, Sa đang mỉm cười. Nụ cười của nó bao giờ cũng bình thản!

Tôi đã có một cái điện thoại mới, nhưng chẳng có số nào để lưu, trong danh bạ chỉ có số của ba. Đôi khi tôi nghĩ tới Mi, chẳng biết cô còn gọi điện hay nhắn tin cho mình nữa không? Tôi lo cho cô, tôi không biết cô sẽ đối phó với những nỗi buồn như thế nào khi không còn tôi nữa, nhưng tất cả đã chẳng còn ích gì nữa rồi. Tôi chẳng bao giờ còn có thể nói chuyện với Mi nữa, chẳng bao giờ.

Có lẽ cô cũng giống như tôi lúc này, sống tiếp.

Du đã chuyển nhà sau vụ đó, một cuộc chuyển nhà kì lạ, nghe nói hắn và mẹ mình đã thu xếp tất cả hành lí và bỏ đi ngay trong đêm. Hàng xóm đồn đại lên một thời gian về việc gia đình hắn trốn nợ rồi sau đó tất cả lại lắng xuống. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, sinh ra rồi mất đi như bao điều khác trong cuộc sống này.

Tôi vẫn đang tập nhìn bằng chính đôi mắt của mình!

Điều kì lạ là tôi không còn rạch tay nữa, chẳng biết vì sao, chỉ là một buổi sáng nọ tôi thức dậy, nhìn những vết sẹo trên tay mình và cảm thấy nó thật ngu ngốc. Vậy là tôi không rạch tay nữa, chẳng còn hứng thú, nhưng những vết sẹo thì vẫn còn ở đó chẳng hề tan biến.

Một buổi trưa, khi tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, một chương trình quảng cáo gì đó, tôi xem nó chỉ vì chẳng có gì để làm. Chuông điện thoại bàn vang lên.

Tôi bắt máy.

– Alô!- một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, là Du.- Nhận ra người quen cũ không?

– Sao mày biết số tao?

– Sao mày luôn hỏi tại sao vậy? Chỉ cần chịu khó hỏi một chút thôi, có gì khó đâu.

Tôi cảm giác rằng hắn đang nhún vai ở đầu dây bên kia.

– Sao mày gọi cho tao?

– Thì.- hắn ngập ngừng.- thì tao muốn xin lỗi về những chuyện trước kia thôi.

– Ừ, chuyện gì qua thì cho qua đi!

– Mày luôn dễ dàng tha thứ cho người khác.- hắn thở dài.- Mày luôn dễ dàng tha thứ cho kẻ khác nhưng lại không chịu tha thứ cho mình.

– Còn mày thì ngược lại.- tôi mỉa mãi.

Du cười thành tiếng.

– Ngoài chuyện đó ra, tao gọi tới là để thông báo cho mày về trò chơi mới của tao.

– Tao không tham gia đâu, đừng lôi tao vào trò chơi của mày!

– Không, mày không đứng ngoài được đâu, đặc biệt là khi mày nghe giọng nói này.

Tôi nghe có tiếng chuyển máy.

– Alô anh hai hả?

Là giọng của Sa, tôi giật mình.

– Em đang ở đâu vậy?

– Bình tĩnh, mày đã nghe giọng nó rồi, nên giờ mày sẽ tham gia trò chơi này chứ?

– Mày đã làm gì nó?

– Tao có làm gì đâu, thật ra Sa tự nguyện tới ở với tao mà.

– Mày nói láo.

– Tin hay không thì tuỳ mày, nhưng nếu muốn biết được vì sao em gái mày lại ở với tao thì mày hãy tham gia trò chơi của tao. Tất cả manh mối đều ở trong nhà mày, mày chỉ cần tìm chúng thôi. Trong trò chơi này của tao, không ai có thể đứng ngoài hết!

Hắn cúp máy, tôi vứt cái điện thoại xuống đất, chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Tôi thấy trước mắt mình là một con đường tối đen dài hun hút.

Tất cả đều đang ở đâu đó ngoài kia…

Quang Vinh

29/07/2012

Trời đêm…

Cùng tác giả: Tiểu thuyết “Vùng Mơ” (full)- tác giả Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 8): Mất kết nối” tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn!