Truyện dài “Vết Cắt”(Chương 1): Một câu chuyện lạ lùng như thường lệ

152

Thỉnh thoảng tôi lại xoè hai bàn tay mình ra, đó là vào những lúc rảnh rỗi không biết làm gì. Khi ngồi trên xe buýt, những giờ ra chơi trong lớp, lúc đứng một mình trên hàng lang; hay lúc ngồi trong phòng mình, trên bàn học đưa đôi mắt ra khung cửa sổ.

Tôi xoè tay ra trước mặt, nheo mắt nhìn những đường vân và chỉ tay chạy ngoằn nghoè trên ấy. Những đường vân như những lối mòn của một mê cung bất tận, xoáy vào nhau chẳng bao giờ biết được điểm bắt đầu hay kết thúc. Còn những đường chỉ tay như những cái vực thẳm cắt tàn nhẫn qua hai đôi bàn tay. Người ta tin rằng chúng thể hiện số phận của mỗi con người.

Nhưng khi nhìn vào chúng, điều duy nhất tôi thấy là những lối đi lòng vòng và những vực sâu bất tận Đó là số phận của chúng ta sao? Mãi quẩn quanh trong những con đường mòn không hồi kết.

Giống như Tôn Ngộ Không không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ, ta cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của chính mình!

Tôi không nói là mình tin hay không tin vào điều đó, từ lâu rồi tôi đã mất lòng tin vào những thứ đang tồn tại và hiện hữu trên cuộc đời này, vì xét cho cùng chúng ta cũng chỉ là một giống khỉ cao cấp sống trên một hành tinh nhỏ bé của một ngôi sao rất trung bình, Stephen Hawking đã nói vậy. Dù chúng ta có hiểu được vũ trụ thì làm sao ta có thể nào trở nên khác thường hay đặc biệt khi ta không giải quyết nổi những vấn đề của chính mình. Con người tầm thường hơn cái họ tưởng rất nhiều, cuộc hành trình còn dài lắm nhưng dường như con người đã đi lạc đường.

Mọi thứ đều bị chi phối bởi hỗn độn, nên ý nghĩ về việc có thể dự đoán số phận của một người qua chỉ tay của họ làm tôi thấy không mấy tin tưởng.

Nhưng tôi là ai mà phán xét chứ?

Chẳng phải Jesus đã từng nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Rõ ràng là quyền phán xét không nằm ở chúng ta, chúng ta không thể phán xét chính mình được.

Tôi không phải là người ném đá.

Nên những lúc như vậy, những lúc tôi để cho suy nghĩ của mình lạc đường đến những chốn xa xôi và rộng lớn, tôi lại kéo mình về bằng cách dùng dao rạch tay, khi máu chảy ra tôi sẽ trở về hiện tại. Chính vì vậy mà cổ tay và cánh tay của tôi đầy những vết sẹo, chúng trắng tinh chạy ngang dọc, vài vết còn rướm máu, mỗi lần lấy tay sờ vào chúng tôi lại thấy những suy nghĩ của mình trong đó. Nó không mất đi, mà hiện lên thành những dấu vết không cách nào xoá được, ngổn ngang và nhức nhối.

Đôi khi tôi tự thấy ghê tởm mình, nhưng đó lại là chính tôi, không thể chối bỏ được…

Mỗi khi rạch tay xong, tôi hay gọi điện hoặc nhắn tin cho Mi, đôi lúc tôi chỉ ngồi và nghĩ tới cô, đó là vào những ngày điện thoai tôi hết tiền. Cô bạn hàng xóm lúc trước với nụ cười hiền, mái tóc dài, cặp mắt kiến gọng xanh dương làm mờ đi khuôn mắt tròn trịa; cô hiện lện trong tâm trí tôi như một bóng hình mờ nhạt, xa xôi rồi từ từ tiến lại gần và ngày một rõ nét hơn.

Thỉnh thoảng tôi lại nhìn qua khoảng sân của ngôi nhà mà cô đã từng ở trước kia, một gia đình khác đã dọn tới. Cặp vợ chồng trẻ với một đứa con trai gần hai tuổi, nhưng khi nhìn qua bên ấy, tôi chẳng thấy họ đâu, trong mắt tôi chỉ có hình bóng của Mi.

Cô vẫn mãi ở đó…

Trước đây có lúc chúng tôi từng rất thân thiết, học cùng trường nên mỗi ngày tôi và Mi đều đi học và đi về cùng nhau, nhìn cô lúc nào cũng vui vẻ và có chuyện để nói còn tôi thì cứ im lặng và mỉm cười. Ở bên cô tôi không thấy mình bị mất thằng bằng khỏi thế giới này, cô giữ cho tôi đứng vững, cô kéo tôi về thực tại bằng những câu chuyện của mình.

Có lẽ tôi đã yêu cô vào một lúc nào đó, tôi không biết là lúc nào, tôi chỉ vừa lờ mờ nhận ra tình cảm của mình thì nó đã tắt ngúm như một ánh lửa nhỏ nhoi trước cơn gió lớn.

Bởi vì cô đã có thai với một người nào đó mà tôi không biết, sau đó như bao nhiêu ngôi trường bình thường khác, cô bị đuổi học. Gia đình cô chuyển đi nơi khác.

Cái thai bị phá.

Như bao người khác họ muốn vứt bỏ quá khứ và làm lại từ đầu!

Lúc đó là giữa năm lớp 11, ngay sau khi chúng tôi vừa thi học kì 1 xong.

Đó là điều tôi được nghe lại từ mấy đứa học trong lớp, bản thân tôi chưa bao giờ hỏi cô về chuyện đó và Mi có vẻ như cũng chẳng có ý định chia sẻ với tôi.

Từ đó tôi không còn gặp lại cô nữa, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Chúng tôi hay gọi cho nhau vào những lúc buồn, cả hai chỉ nói về những điều trong quá khứ, những kỷ niệm nhỏ nhặt mà tôi và cô đã có với nhau.

Giọng cô bao giờ cũng nhẹ, đều đặn.

Và cứ thế hai chúng tôi là những kẻ sống trong quá khứ, khi cuộc đời trở nên quá đau đớn và buồn bã thì chúng tôi lại tìm tới nhau qua chiếc điện thoại. Quá khứ như một căn phòng nhỏ mà tôi và cô hay vào, đóng chặt cửa lại cho đến khi mọi thứ qua đi.

Nhưng là khi nào thì cả hai chúng tôi đều không biết.

Bởi ta chẳng thể nào vứt bỏ được bất cứ điều gì trong cuộc đời mình, mọi thứ vẫn ở đâu đó không thể xoá đi được!

Năm tôi học lớp 12, cho đến lúc tôi nhân ra thì tôi đã thấy mình đang đứng giữa hai thế giới, một thế sắp sửa khép lại và một thế giới khác đang mở ra.

Nơi tôi học không xa nhà lắm, chỉ khoảng 10 phút đi bộ, mỗi buổi sáng tôi thích dậy sớm và thong thả đi tới trường, tận hưởng mọi thứ xung quanh. Con đường từ nhà tới trường lúc nào cũng vắng vẻ, dù những con đường khác luôn bi kẹt xe và ách tắc thì con đường này vẫn vắng lặng đến lạ lùng. Bởi nó chẳng dẫn đến đâu cả, con đường bắt đầu từ ngã tư, kéo dài khoảng hai cây số và kết thúc ở một bãi đất hoang rộng lớn, hai bên đường chỉ toàn là nhà ở, không siêu thị, khu gải trí hay nhà hàng nên cũng chẳng có nhiều xe cộ đi qua, mặc dù vậy đường lại rất rộng. Có những buổi sáng tôi có cảm giác mình có thể đi ra giữa đường mà chẳng sợ một chiếc xe nào đụng phải.

Con đường, giống như một con thú bị bỏ rơi nằm lặng lẽ ngày này qua ngày khác.

Mỗi buổi sáng tôi đi tới ngã tư rồi quẹo trái là tới trường, ngôi trường nằm kế một nhà thờ nhỏ, nghe nói trước đây ngôi trường cũng thuộc đất của nhà thờ nhưng sau này nhà thờ đã hiến đất để xây trường học. Phần đất được hiến trước đây lại là nghĩa của nhà thờ, vì vậy mà lũ học sinh từ lâu đã kháo nhau về những câu chuyện ma trong trường: ma trong nhà vệ sinh(luôn có một con mà trong ấy, lạ thật), ma trong phòng học, ma trong kho để dụng cụ. Ma ở bất cứ nơi nào mà người ta có thể nghĩ ra được, có lúc tôi đã từng nghĩ nếu mình là những con mà ấy thì chắc mình cũng rất phiền vì chẳng có chỗ nào mà người ta cho mình được riêng tư hết.

Kẻ biết rất nhiều về những câu chuyện ma trong ngôi trường này lại tình cờ ngồi kế tôi, đó là Du, một thằng con trai lầm lì nói, mái tóc ngố, đôi mắt lúc nào cũng buồn ngủ dấu sau cặp mắt kiếng dạy cộm. Ngoài ra hắn cũng khá nhỏ con, chắc chỉ khoảng 1m6, nếu là trong một bộ phim nào đó về tuổi thiếu niên thì ắt hẳn Du đã là một nhân vật bị bắt nạt điển hình. Nhưng đời thực lại không như vậy, không ai bắt nạt hắn cả, trái lại đa số đều sợ hắn.

Không phải vì những câu truyện ma, chẳng ai biết hắn là người tạo ra những câu chuyện đó hết, trừ tôi vào một dịp tình cờ.

Tôi chẳng biết vì sao bọn chúng lại sợ hắn như vậy, cá nhân tôi thì thấy Du chỉ là một kẻ khác biệt. Hắn không có ý muốn kết bạn với bất kì ai, chỉ thích sống đơn độc trong thế giới của mình.

Tôi cũng nghe vài lời đồn thổi về hắn, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là lời đồn và dù chúng là thật thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.

Du ở trong thế giới của hắn, còn tôi chìm trong suy nghĩ của mình, hai chúng tôi tách biệt và tôn trọng ý thích nhau nên chẳng có gì phải phàn nàn.

Giống như Du, tôi cũng không có nhiều bạn lắm, kể từ khi Mi ra đi và tôi bắt đầu rạch tay thì những đứa con lại đã xếp tôi vào hạng cần phải tránh xa, thậm chí cả giáo viên cũng không có cảm tình với tôi. Khi tôi rạch tay mình, không chỉ tôi làm mình chảy máu mà còn đào một vực thẳm để tách mình với phần còn lại của thế giới.

Tôi và Du kết hợp lại thành một bộ đôi kì lạ, đôi khi tôi bắt gặp hắn nhìn mình, cái nhìn lạ lùng, xét cho cùng thì chúng tôi chỉ là hai con thú đơn độc không hoà nhập được với bầy đàn nên mãi sống cô đơn trong cái thế giới rộng lớn của mình.

Thế thôi…

Tôi nhớ có môt buổi chiều khi tan học, tôi đi trên đường, đơn độc như từ trước tới giờ. Đi thật chậm, cố không nhìn ai, hình như hôm ấy đã là cuối mùa xuân, gió thổi cuốn những hạt bụi trong nắng xoáy tròn vào nhau rồi biến mất giữa vô chừng. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên quanh tai tôi hoà với tiếng xe, mọi người đều đang vui vẻ. Mỗi giờ ra về đều như vậy, ngập trong khói xe, quyện với những tiếng la hét của lũ học sinh. Mọi người đều hối hả về nhà để thực hiện những công việc mà mình làm mỗi ngày.

Chợt một chiếc nón màu đỏ bị gió cuốn đậu xuống ngay trước mặt tôi, cúi xuống nhặt nó lên tôi nhìn quanh tìm chủ nhận của chiếc nón.

Một cô bé chừng ba bốn tuổi chạy lại, nhìn tôi, đôi mắt nhuốm chút lo lắng. Tôi ngồi xuống mỉm cười.

– Nón của em à?

Cô bé khẽ gật đầu, tiến tại gần.

– Tay anh bị sao vậy?- cô bé hỏi nhỏ khi thấy những vết sẹo trên tay tôi.

Chợt một người phụ nữ chay lại, cô liếc nhìn những vết sẹo trên tay tôi rồi nhìn tôi với một ánh mắt ghê tởm. Cô nhanh chóng ẫm đứa bé đi, chẳng thèm lấy cái nón. Tôi chợt nghe trong lòng mình nhói lên, lạ thật, đến tận bây giờ tôi mới thấy chúng đau, những vết rạch ấy.

Đứng lên, tôi nhìn theo bóng mẹ con họ cho đến khi cả hai khuất hẳn giữa một biển những chiếc áo trắng.

– Đau nhỉ?

Tôi quay lại, Du đứng đó, dường như đã chứng kiến hết mọi chuyện.

– Ừ, một chút thôi, tao tưởng mình mất cảm giác đó rồi chứ!

Du lấy hai ngón tay đẩy gọng kiếng của mình lên rồi khẽ lắc đầu.

– Chẳng có gì mất đi hết.- Hắn thở dài.- Mọi thứ vẫn ở đâu đó trong chúng ta thôi!

Thả tay ra, một cơn gió cuốn chiếc nón đi, bay lên mãi về phía tây của bầu trời, nơi nắng đã tàn và những áng mây tụ lại như đang cố ủ ấm cho nhau.

Hy vọng, mày tìm được đường về nhà, chiếc nón màu đỏ!

Khi tôi về nhà thì đứa em gái tôi đang ngồi ở phòng khách và coi tivi, nó học lớp 9, tên Sa, lâu rồi tôi không thực sự nói chuyện với con bé, theo một nghĩa nào đó thì chúng tôi thật xa cách với nhau. Tôi không biết được nó nghĩ gì, bạn bè của nó là ai; nhưng ít nhất tôi cũng yên lòng khi thấy nó không trở thành một người như tôi, một kẻ lạc đàn. Thỉnh thoảng nó vẫn hay dẫn bạn về nhà, chúng nói cười vui vẻ bằng một thứ ngôn ngữ mà có lẽ là tôi đã quá lạc hầu để có thể hiểu được. Vẫn là thứ tiếng mà tôi đang nói chỉ có điều đã được biến đổi theo một cách nào đó để phù hợp với lứa tuổi của chúng.

Ít nhất nó vẫn còn có thể cười, không như tôi và ba…

Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống ngồi cạnh nó, vừa xem tivi vừa lơ đãng nhìn đồng hồ, chúng tôi đang chờ ba về để cùng ăn cơm. Bữa cơm từ bao giờ đã như một thủ tục, chúng tôi nuốt từng miếng trong lặng lẽ, chẳng ai nhìn vào mắt nhau, có thì cũng chỉ là những ánh nhìn gượng gạo, đến rồi đi mà, chỉ đọng lại một điều gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Đôi khi tôi muốn vứt cái chén đang cầm trên tay xuống và hét lên, chấm dứt ngay sự giả tạo của chính mình, tại sao phải cố làm ra vẻ bình thường khi mọi thứ đã không còn bình thường nữa? Nhưng tôi chỉ ngồi đó, cái ghế mà mình vẫn ngồi mỗi ngày và ăn hết phần mình.

Kim đồng hồ gõ nhịp đều đặn, ngoài trời đang mưa, một cơn mưa nhẹ, tiếng mưa rơi nghe như tiếng ai đó đang thì thầm. 7 giờ, rồi 8 giờ, ba vẫn chưa về, em tôi cầm cái đồ bấm chuyển hết kênh này qua kênh khác, tay kia cầm điện thoại nhắn tin, miệng thì đang hát khẽ một bài nào đó. Tôi hết nhìn nó rồi lại nhìn cái màn hình tivi, chẳng ai nói gì.

Xoè bàn tay ra, tôi lại nhìn vào những đường vân đang quấn lấy đôi tay mình. Những vòng xoay bất tận…

Điện thoại trong túi tôi rung lên báo có tin nhắn, tôi rút ra và đọc.

Tin của ba, ba nói rằng sẽ về trễ, chúng tôi nên ăn cơm trước và đừng chờ cửa.

Tôi nói lại cho em mình, nó trút một tiếng thở dài, buông cái đồ bấm xuống rồi bước lên cầu thang đi lên phòng mình.

Còn mình tôi với cái tivi, tôi ngồi đó một lúc rồi tắt tivi và về phòng.

Gần đây ba hay không ăn bữa tối với chúng tôi, có lẽ ông cũng chán ngán sự giả tạo này rồi.

Đêm đó, nằm trên phòng mình, khi những hạt mưa vẫn miệt mài trút xuống, tôi bỗng chảy nước mắt. Không phải khóc, chỉ là nước mắt tự nhiên chảy ra, nóng hổi.

Ngồi bật dậy, mở ngăn tủ dưới cùng của bàn học ra, lấy một con dao rọc giấy, rạch một vết mới lên tay của mình. Những vết thương mới lẫn cũ chồng lên nhau, tôi nhìn máu chảy xuống.

Tôi muốn gọi cho Mi nhưng lại thôi, đã gần nửa đêm, có lẽ cô đã ngủ mất rồi

Nhắm mắt lại, nước mặt chợt trào ra, tôi lấy tay bụm miệng dấu đi những tiếng nấc.

Vậy mà tôi tưởng mình đã quên mất cách khóc rồi chứ!

Có lẽ Du nói đúng.

Mọi thứ vẫn ở đâu đó trong chúng ta thôi.

Mọi thứ…

Quang Vinh

Cùng tác giả: Tiểu thuyết “Vùng Mơ” (full)- tác giả Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn!