Truyện ngắn: Băng cát-sét

Truyện ngắn: Băng cát-sét

Trong những lần lên lớp tôi chưa bao giờ tìm thấy một thứ gì đáng để không buồn ngủ. Lúc nào tôi cũng gục mặt xuống bàn và đánh một giấc dài. Đó là bình thường, còn khi không chịu được nữa, tôi đành lấy chiếc cặp bỏ lên ghế, nằm dài xuống, kéo khẽ chiếc áo khoác đắp cho ấm mình rồi… say sưa… Cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên những tràng cổ kính, tôi mới lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi lao ra khỏi lớp…

Ngày nào đó có thông báo được nghỉ học, cả lớp như ong vỡ tổ, la hét tán loạn rồi rầm rầm đeo cặp về nhà… ngủ một giấc cho đã. Tôi cũng vậy, nghe tin được nghỉ học thì sướng lắm, lăm lăm về nhà đánh một giấc. Vậy mà khi nằm xuống, hai mắt cứ mở thao láo, nhìn trân trân lên trần nhà. Kéo chăn đắp kín đầu cũng không làm hai mắt cụp xuống được. Đời lại thế đấy…

Vậy là khi được nghỉ học, tôi không hăm hở về nhà nữa mà quyết định leo qua thư viện, mượn đại một cuốn sách, chọn một nơi mát mẻ, tối tối để… ngủ…

Bạn bè tôi khi mới thấy tôi mê ngủ như vậy thì đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên, vì tôi là con gái. Tụi nó ra sức tìm đủ mọi cách để đánh thức tôi, nhưng dù trời sập tôi cũng không sao mở mắt lên được, chỉ duy nhất tiếng chuông nhà thờ mới có thể làm tôi tỉnh giấc. Vậy là lần sau tụi nó không tìm cách đánh thức tôi nữa mà… ngủ theo… Tuy nhiên chuông nhà thờ không làm tai nó hoạt động và não bộ cứ mê man, còn tôi, tôi tỉnh dậy đúng giờ và chuồn trước. Có khi tới bảy giờ tối, có đứa nhắn tin cho tôi càu nhàu: “Con khỉ, về mà không nói một tiếng, làm tụi tao mới bị mấy cô tạp vụ lấy chổi quất cho mấy cây tỉnh ngủ đây! Mai chết với tao!”. Nhưng rồi khi mai tới, nhìn thấy tôi cúi mặt xuống bàn, tụi nó lại tích cực chuẩn bị cặp áo nằm xuống… Nhìn mà buồn cười…

Truyện ngắn: Băng cát-sét

Tôi không nhớ mình hay ngủ như vậy từ khi nào, chỉ nhớ lờ mờ là hình như từ khi người đó đi thì phải… Một người hay nắm tay tôi kéo đi sền sệt. Tôi lúc đầu còn kháng cự, nhưg rồi quen dần với bàn tay rắn chắt ấy… Để khi nhận được một tin nhắn ngắn củn: “Xin lỗi, chúc cậu hạnh phúc!” tôi đã chết điếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tung tóe… Và tôi đã tìm kiếm như một con điên, lục tung cả thành phố, xáo trộn cuộc sống của tất cả những ai đã từng quen biết người đó, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Tôi chỉ biết rằng đã đi rất xa rồi, chuyển nhà đến một nơi nào đó mà chỉ có cậu bạn thân của người đó biết thôi. Nhưng dù cho tôi khóc hết nước mắt, toàn thân rũ rượi, ốm hơn một tháng, cậu bạn thân đó cũng không nói ra, vì rằng: “Quên nó đi, nó không xứng đáng với cậu đâu!”. Đó là cái lí của cậu bạn ấy, nhưng còn tôi, tôi cũng cần có lí của mình chứ… Khoảng thời gian đó với tôi thật khó khăn, nhưng rồi bằng những giấc ngủ, tôi cũng dần dần khuây khỏa… Chỉ có điều nếu nói quên hết thì chắc phải một thời gian rất lâu nữa, người ta nói nếu muốn quên đi một người thì phải dùng khoảng thời gian đã quen người đó mới có thể quên được. Tôi quen người đó hơn sáu năm rồi…

Mới có một năm trôi qua thôi, mọi việc cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn còn nhớ như in cái ấm áp trong bàn tay ấy. Cái nắm chặt khừ tưởng chừng không bao giờ gỡ rời ra được, cuối cùng lại đứt đoạn một cách vô lí… để tôi tan nát vùi lòng vào những giấc ngủ thiên thu…những giấc ngủ không có bàn tay ấy…

Hôm nay là sinh nhật tôi. Tắt điện thoại và chui vào quán cà phê Lạ bên đường, tôi gọi một ly cà phê đen. Quán cà phê này khá đẹp và phong cách, tôi thích những chậu phong lan lủng lẳng trên đầu mình và cái ghế bành ấm áp. Mọi người, ai cũng say sưa với những bản nhạc trữ tình phát ra từ cái máy catset đặt trên kệ gỗ cạnh tay chị chủ quán đang tươi rói với những cốc cà phê do mình chế. Ông chú ngồi cạnh bàn tôi đang thư thái khuấy từng thìa cà phê đen nhánh, khuôn mặt có chút trầm tư nhưng không chứa nỗi buồn, có lẽ là đang nhớ về một kỉ niệm nào đó… có thể một kỉ niệm đẹp… Chị ngồi phía sau chậu sương rồng to tướng có vẻ cũng đang suy ngẫm điều gì đó, đôi mắt mờ nhạt trong những miền kí ức mặc dù miệng không ngừng cắn hạt dưa lách tách… Trong quán Lạ này hình như ai cũng một mình, một bàn…ai cũng cần không gian để trở về với những thứ vốn đã được quên lãng trong hiện tại. Còn tôi, tôi đến đây để chôn nỗi nhớ về một người, để giấu những giọt nước mắt không thể kiềm lại trong ngày hôm nay…

Năm ngoái, vào ngày này, người đó đã kéo tôi đến một chiếc ghế đá lạ hoắc, ấn tôi ngồi xuống và chìa cho tôi một cái bánh kem nhỏ xíu có khắc tên tôi. Hôm đó tối đến thật nhanh, khi tôi chuẩn bị nheo mắt tạm biệt, người đó đã nhẹ nhàng rút từ cái túi áo cạn sệt ra một cái băng cát-sét mới tinh nhét vào tay tôi…

Và bây giờ, ngồi trong quán cà phê buồn hiu này, tôi bỏ mặc ly cà phê của mình đang tí tách nhỏ giọt, lặng lẽ rút headphone, lặng lẽ nhấn nút “play”… Không biết tôi đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, tôi thấy tim mình như thắt lại, đau điếng…

– Tớ rất thích được lôi cậu sền sệt đi theo tớ! Tớ thích cái mặt ngốc nghếch khó chịu của cậu lúc bị tớ nắm được tay! Tớ thích đôi mắt tròn to của cậu khi ngạc nhiên nhìn tớ! Tớ thích được cậu đấm thùm thụp vào lưng! Tớ thích mái tóc xù của cậu! Tớ thích cái tính trẻ con hay giận hay hờn đó vì tớ… thích cậu!

Tôi òa khóc nức nở trong quán cà phê đông người, khóc như một đứa trẻ vừa bị cướp mất quà. Nước mắt cứ thế tuôn ra không sao kìm lại được, càng cố nín thì cổ họng lại càng nấc lên, tôi bèn lấy tay bụm miệng thật chặt cho những tiếng hức hức đó không thể thoát ra khỏi miệng… Bài Love is blue cô chủ quán vừa mở lên nghe buồn rười rượi: “Red, red, my eyes are red! Crying for you alone in my bed!…”. Bài hát ấy càng làm tôi bụm miệng mình chặt thêm, cho đến khi có một giọng nói vang lên bên tai tôi:

– Nếu muốn giải tỏa thì cậu hãy bỏ tay ra đi, để cho cái miệng thoải mái mới khóc hết được!

Trong ánh điện mờ nhòa bởi làn nước mắt, tôi không thể nào nhìn được mặt của người vừa lên tiếng, và thế là tôi đã như một con ngốc, làm theo lời của một người lạ, buông tay xuống và ngoác miệng khóc cho hết một cuộc đời, một hình bóng… Cứ thế trong quán Lạ ấy, tôi khóc, cậu bạn ngồi đối diện chăm chú nhìn tôi, mọi thứ cứ tự nhiên như thế…

Sinh nhật của tôi cách đây hai tuần rồi, cậu bạn ấy đã biến mất một cách kì lạ, sau khi đi từ nhà vệ sinh ra tôi đã không thấy ai nữa ngoài một chiếc khăn mùi soa gấp gọn gàng để trên bàn. Tôi chỉ muốn gặp lại để nói một lời cảm ơn nhưng cho dù bây giờ nếu vô tình đi ngang qua nhau chắc tôi cũng không nhận ra cậu ấy, vì tối hôm đó nước mắt đã làm nhòa hết những hình ảnh mất rồi.

Hôm nay tôi lại quyết định cúp học để vào thư viện ngủ. Đi thẳng tới chiếc bàn tối om quen thuộc, tôi khẽ khàng xếp hai cái ghế lại sát nhau và từ từ nằm xuống. Khi vừa mới bắt đầu thiêm thiếp bỗng có cái gì lạnh ngắt đổ ập xuống mặt làm tôi giật nảy mình bung dậy, còn đang láo ngáo tìm đôi kính cận thì đã nghe một giọng ngạo nghễ vang lên:

– Tớ biết khi khóc xong thì người ta hay buồn ngủ, nhưng mà cậu đã khóc xong cách đây nửa tháng rồi cơ mà! Dư âm kéo dài dữ dội nhỉ?

Và tôi nhận ra… đó là cậu ấy…

Khi tôi vừa đeo cặp kính vào cũng là lúc cậu bạn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, mở cặp lấy ra một cuốn sách to đùng chăm chú… đọc… Năm phút trôi qua, tôi chăm chú nhìn cậu ấy đọc sách, đến khi không thể chịu nỗi nữa, tôi tò mò hỏi:

– Cậu đọc cái gì thế?

– Không có mắt à? Sách! – Cậu bạn trả lời cụt ngủn.

– Biết rồi, nhưng mà làm sao cậu đọc được chứ, chỗ này không có chút ánh sáng nào cơ mà???

Và tôi bật cười, cười ha ha một cách sảng khoái. Cậu bạn đờ mặt ra rồi… cười theo… Hai đưa tôi quen nhau như thế… bằng nước mắt và nụ cười… Tôi đặt cho cậu bạn tên An, chữ “an” trong “angle”. Lần đầu khi nghe tôi buộc miệng gọi An, cậu bạn ngạc nhiên hỏi ủa sao biết tên tớ, tôi mở to mắt ngạc nhiên rồi cười phá lên, tớ đoán siêu nhỉ, cậu bạn hì hì cười theo…

Valentine ở nhà một mình buồn thiu nhưng tôi vẫn quyết định ở nhà. Đang định đánh một giấc đến sáng mai thì bỗng nhận được tin nhắn của An: “Dạo chút không?”. Ngần ngại một chút rồi cũng nhắn lại một chữ ngắn cũn: “OK!”. An đón tôi trước cửa nhà, hai đứa tôi đi dọc con phố gần nhà, con phố vốn yên tĩnh mà hôm nay cũng lắm cặp tình nhân, lắm hoa và chocolate. Tôi nhìn An, định kiếm cái gì đó chọc cho vui, còn An thì nhìn những bông hoa tươi thắm trên tay mấy đôi tình nhân mà mỉm cười. Bất giác tôi nghe có tiếng ai đó cằn nhằn: “Anh đừng lôi em, em tự đi được mà!”, tôi giật mình quay lại nhìn cô gái đang bị người yêu kéo sền sệt, khuôn mặt có chút nũng nịu nhưng rõ ràng là rất thích thú, tim nhói lên từng hồi, đứt ra từng quãng, những kí ức của tôi trở về tan nát lòng. Tôi ngồi thụp xuống, thở hổn hển, đau đến nỗi không thể đi được… An đi trước tôi một đoạn, quay lại nhìn tôi thê thảm dưới đất lo lắng hỏi: “Cậu đau chân à?”, nước mắt tôi sắp ậc ra, nghẹn kín cả họng, tôi chỉ còn biết gật đầu. An xoay lưng nhẹ nhàng:

– Lên lưng đi, tớ cõng cậu!

Tôi ngước nhìn cái lưng thân thương mà muốn ôm chầm ngay lập tức, muốn vùi mặt vào khóc cho đã, muốn dựa vào những lúc không đứng vững và… tôi từ từ trèo lên lưng An… ôm chặt lấy cổ cậu bạn to lớn… An đã cõng tôi đi những đâu tôi đều không nhớ, chỉ biết rằng tôi đã ngả đầu lên lưng bạn mà ngủ một giấc ngon lành, một giấc ngủ không như những giấc ngủ khác…

Có những điều tưởng chừng không thể nhưng nó vẫn diễn ra một cách bình thường, tự nhiên như vốn phải thế. Từ khi người đó ra đi tôi không còn tin vào hai chữ “định mệnh” nữa, tôi chỉ nhận ra rằng cuộc đời như một chuyến tàu lượn, có lúc bằng phẳng, nhưng cũng có lúc treo ngược con người ta lên trên không. Lúc đầu thì cười nói, sau khi bị treo ngược thì la hét, khóc than và đến khi gần về đích thì lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi bây giờ không biết mình đang ở đoạn nào của tàu lượn nữa, chỉ thấy chông chênh mệt nhoài thôi…

An đến, đập nhẹ vào cái đầu xù của tôi trêu: “Đang nghiên cứu cái gì thế hả?”. Nhìn những tia nắng ban mai xuyên qua mây, qua gió rơi vào khuôn mặt ngây ngây của cậu bạn, tự nhiên tôi thấy ấm lòng. Tôi chưa bao giờ hỏi An tại sao lại xuất hiện trong đời tôi bằng cách lạ như thế và An cũng chưa bao giờ hỏi tại sao đêm hôm đó tôi lại khóc hệt như một đứa trẻ trong quán cà phê Lạ. Hai đứa tôi không thắc mắc gì về nhau hết hay nói cách khác, ai cũng muốn gạt quá khứ lại phía sau, An là một người bạn tốt, là một người đáng tin cậy, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể giải tỏa những khổ sở trong lòng mình, cứ cố chôn chặt vào lòng để rồi ngày nào cũng suy tư, cũng say ngủ, cũng thở ra những luồng hơi chán nản… An tự nhiên ngồi xuống bên tôi, tự nhiên hỏi:

– Hôm nay chuyển địa điểm hả? Sao không chui vào thư viện?

Nghe An hỏi tôi mới giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, sao tôi lại đang ngồi ở công viên đối diện trường thể nhỉ, vốn là định cúp học vào thư viện cơ mà. Dạo này lại sinh ra cái tật đãng trí, tôi chỉ biết nhìn An cười trừ. Hai đứa tôi cứ thế ngồi yên ngắm những đứa bé đang cười tít mắt chơi cầu trượt, không mộng mị, không nghĩ suy, cuộc đời chỉ toàn nắng có màu hồng phấn và những cơn mưa vô tư làm nên tuổi thơ. Nghĩ đến tuổi thơ tôi bất giác buộc miệng:

– Ước gì mình được nhỏ lại thế kia nhỉ?
Tôi không nhìn thấy mặt của An nhưng lại nghe một sự im lặng từ bên đó, im lặng đến đáng sợ, và rồi thật lâu sau đó, An từ từ nói:

– Ngay khi vừa bước vào quán cà phê ấy, tớ đã nhìn thấy cậu đang nghe cái gì đó rồi bật khóc ngon lành. Và tớ biết cuộc sống của cậu đang có vấn đề, một vấn đề mà cậu sẽ không bao giờ giải quyết được nếu như không có sự giúp đỡ của ai đó, nên tớ đã không ngần ngại mà trở thành “ai đó” để giúp cậu. Cho nên ngay từ lúc này, nếu cậu có gì nan giải thì hãy tìm đến tớ, được không? Nhìn cậu một mình đương đầu với những rắc rối khiến tớ rất khó chịu! Hiểu chưa?

Tôi mở tròn mắt nhìn An, còn An thì nhìn những chiếc lá vàng nhỏ xíu theo gió rơi nhè nhẹ vào không gian. Tim run lên bần bật, những cảm giác đã rất lâu rồi bỗng đột ngột xuất hiện trong tôi, tay tôi tê dại nằm trong bàn tay An từ bao giờ…

* * *

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian khủng hoảng tôi không ngủ trong giờ học, mấy đứa bạn hú hí nhìn tôi, còn tôi cố ý phớt lờ những hành động nhí nhố châm chọc của tụi nó. Chết tiệt, tự nhiên lại làm trò hề thế này… nhưng… tôi thật sự cảm thấy thoải mái. Tối hôm qua, tôi đã để cái băng cát-sét vào trong một cái hộp gỗ bóng và cất nó trong một góc sâu của ngăn tủ tôi không thường dùng đến. Quyết tâm quên hết quá khứ là một việc khó, nhưng nếu tập quên từ từ thì đôi khi lại dễ dàng hơn. Tôi cất quá khứ đi không phải vì muốn thay đổi mà tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải mang theo những thứ nặng trịch đó mà sống, mà lê lết khiến trái tim rướm máu. Đã đến lúc phải đưa tất cả vào dĩ vãng, cái giá của sự hành hạ mình là làm tổn thương những kỉ niệm, những gì thiêng liêng nhất mà mình đã từng trải qua… Nếu vượt qua được chính mình thì mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn không lối ra đó, và tôi đã quyết định cắn môi làm ngơ với những đau đớn để cứu lấy trái tim mình… Đó không phải là sự dũng cảm mà chính là trách nhiệm…

An hay lầm bầm sao nhìn tôi lại khiến cho người khác lo lắng nhiều đến thế, sao càng nhìn lại càng thấy mỏng manh, càng nhìn lại càng sợ hãi… Tôi rất thích khi nghe An lầm bầm như thế, vì điều đó có nghĩa là tôi là một cái gì đó rất quan trọng trong lòng An. Ngồi sau yên xe của cậu bạn cao lớn ấy, tôi hình như không thể thấy được bóng của mình, chỉ thấy cái lưng rộng thênh thang, ấm áp… chỉ muốn úp mặt vào đó để được vỗ về một giấc ngủ bình yên. An không rủ tôi thả bộ trên những con phố dài nữa, vì An sợ tôi lại đau chân, sợ tôi lại làm ướt mất vai mình và sợ trái tim tôi vấp phải vết thương đang cố lành sau những tháng ngày mưng mủ. Còn tôi, tôi cũng không thích đi bộ nữa, vì như thế tôi sẽ không được ngắm nhìn cái lưng đặc biệt của An, sự đặc biệt mà chỉ mình tôi mới biết…

* * *

Chiều nay tôi ngồi chờ An trong công viên trước cổng trường. Công viên hôm nay vắng tanh, chỉ có vài người ngồi đọc báo và mình tôi ngồi ngắm họ. Tự nhiên lại bật cười, tôi cảm thấy chờ đợi như thế này rất thú vị. Mùa thu qua rồi mà những chiếc lá già vẫn còn rụng lả tả, nhuộm vàng cả khoảng đất trước mặt tôi. Tôi bỗng ước mình được đượm bước trên tấm nệm mỏng tang đó, một tấm nệm ấm áp hương thu để biết được cảm giác mình đang hạnh phúc là như thế nào. Có thể những chuyện đã từng xảy ra với tôi lại là một điều may mắn để tôi có ngày hôm này, những ngày tôi cùng An thênh thang trên chiếc xe đạp vòng quanh thành phố, luồn lách vào những ngõ ngách vì tò mò muốn biết cái thành phố này nhỏ đến thế nào mà lại khiến chúng tôi gặp nhau… Và cứ thế, An đèo tôi đi qua những sóng gió cuộc đời… Rồi tôi bỗng giật mình khi nhận ra đang cười khúc khích và càng hoảng hốt hơn nữa khi nghĩ về người đó, về những kỉ niệm đã qua mà tim tôi bình an thấy lạ…

* * *

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi vươn vai hít vài ngụm không khí trong lành, giữ cho nhịp tim không đập rộn ràng trước buổi bình minh là lạ này, bình minh mang theo hương trong vắt, lành lạnh, chà mát rượi vào chóp mũi… Tôi loay hoay vài cái khớp tay rồi tung tăng vào nhà dọn dẹp. Hôm nay tự nhiên lại có hứng làm việc nhà…

Cái hộp kỉ niệm trong góc tủ đập vào mắt tôi. Tôi hồi hộp mở nó ra như hồi hộp trở về với những vết thương, mà sợ hãi sẽ quệt trúng chỗ đau đang lành, sợ hãi nó sẽ rướm máu một lần nữa. Cẩn thận lôi cuộn băng cát-sét cho vào máy nghe, tôi đang muốn thử xem mình đã quên tất cả chưa, hay chỉ đến với An như một mũi tiêm gây tê. Và tôi lại một lần nữa được nghe giọng của người đó… Tất cả ùa về như một bức tranh đầy màu sắc, đáng để nhớ, để thương. Tôi bỗng thấy yêu những kỉ niệm đó, những kỉ niệm đã làm tôi trưởng thành hơn, yêu đời hơn…

– … Vì tớ thích cậu…!

Đoạn cuối trong băng cát-sét nghe có vẻ trầm hơn, tôi không còn nghe nó trong nước mắt nữa, vì thật sự tôi đã biết ai là hiện tại… Nhoẻn miệng cười vì ý nghĩ đó, định nhấn nút pause cho băng dừng lại, bỗng nhiên có tiếng gì đó rất lạ phát ra, nghe có vẻ như là một đoạn thu âm tiếp theo, một đoạn thu âm mà trước giờ tôi chưa bao giờ kiên nhẫn để nghe cho hết… Vòng quang chầm chậm quay, còn tôi, ngồi bệt xuống đất tò mò nghe tim bỗng đập nhanh lạ…

– Tớ không biết cậu có kiên nhẫn nghe được tới đây không nữa, nếu như cậu mãi mãi không nghe được thì có lẽ tớ sẽ xấu lắm trong lòng cậu, đúng không? Đồ ngốc! Có lẽ khi nghe những lời này của tớ, cậu đang rất tò mò đúng không, tớ biết tỏng cậu mà… Nhưng mà có lẽ bây giờ tớ đã ở rất xa rồi, xa đến nỗi muốn chạm vào cậu cũng không thể được nữa… tớ… đang ở thiên đường đấy… Nơi mà cậu hay ước được bay lên ấy, tớ đã lên trước rồi, ha ha, đừng giận đấy! Tớ bị ốm nặng, nhưng mà cậu đừng lo, không đau đớn gì đâu… thật đấy! Vì sợ cậu lo nên tớ mới không nói đấy! Biết rồi thì đừng buồn nhiều! Tớ vẫn luôn ở thiên đường nhìn về phía cậu! Hãy sống vì bản thân mình nhiều vào nhé! Tớ thích cậu!

Chiếc băng cát-sét ngừng quay, mọi thứ xung quanh tôi hình như đều ngừng chuyển động, tôi mệt đến nỗi không ngồi được phải nằm dài xuống nền gạch bông lạnh ngắt, toàn thân run lên bần bật vì hình như có cái gì đó đột ngột đâm vào tim một cái… đau… và rồi tôi ngất đi lúc nào không biết…

Tôi thấy mình đang bị ai đó kéo đi sền sệt, một cảm giác rất quen thuộc và ấm áp, vì thế mà tôi không cưỡng lại nhưng dù cố thế nào tôi cũng không sao nhìn được mặt người đang cố lôi tôi là ai… nhìn mãi… nhìn mãi… Và rồi có ai đó bất chợt cầm lấy bàn tay còn lại của tôi thật chặt, bàn tay thân thương đến lạ… rồi tôi thấy An trong giấc mơ đang cố giằng lấy tôi từ… người đó… Tôi lại đang bay lên thật cao, cao đến mức có thể nhìn thấy An và người đó đang ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú… Tôi lại thấy mình đang rơi xuống, với một tốc độ chóng mặt… Thích thú, nhưng rồi nhận ra phía dưới mình trống rỗng… tôi thét lên…

* * *

Gương mặt lo lắng của An lại càng nhíu mày khi nghe tôi thét lên tỉnh giấc. An nhìn tôi như xuyên suốt được cả giấc mơ vừa rồi của tôi, đôi mắt tràn ngập chiều chạng vạng. An thì thầm hỏi tôi có biết mình ngủ lâu lắm rồi không, tôi lắc đầu, An lại thì thào: “Hai ngày rồi đấy! Đồ ngốc!”. Không hiểu sao sau khi nghe An mắng là đồ ngốc nước mắt tôi lại tự nhiên trào ra, ướt tóc nhòe nhoẹt, thấm ướt cả bàn tay An. Và cứ thế, tôi khóc thật nhiều, An nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, càng lau tôi càng khóc…

– Tớ sẽ lau nước mắt cho cậu đến khi nào vết thương này lành mới thôi! Khóc đi. Khóc thật nhiều vào! Vì người đó thực sự xứng đáng với những giọt nước mắt của cậu! Cậu khóc càng nhiều thì phải càng nhớ thật nhiều, không được quên đâu, vì biết đâu cậu sẽ gặp lại người đó trên thiên đường. Từ bây giờ cho đến khi cậu lên thiên đường, tớ sẽ chăm sóc cậu giúp người đó, được không?

Tôi lặng im không nói, nước mắt làm nghẹn ắng họng tôi, mũi tôi… mọi thứ như đang hôn mê. Và An đượm bước định ra ngoài. Nói ra những lời như vậy có lẽ người cảm thấy đau lòng nhất chính là cậu ấy. Trong giây phút ấy, tôi đã dùng hết sức lực của mình để ôm chặt lấy cái lưng to lớn của An và khẽ nói: “Không được đâu, vì cậu sẽ cùng lên thiên đường với tớ!”… Tuy không nhìn thấy nhưng tôi biết An đang mỉm cười, nhưng sao lại có giọt nước gì đó rơi xuống tay tôi nóng rát… Đó là giọt nước mắt mãn nguyện…

* * *

– Cậu ở trên ấy phải sống thật tốt nhé, để mấy chục năm sau gặp lại bọn tớ nữa! Đây là An, là người tớ thích nhất, là người bên cạnh tớ mãi mãi nên cậu phải cảm ơn An, biết chưa? Tớ mến cậu!

Gió đông đã bắt đầu nổi lên từng đợt nhẹ. An choàng vai ôm tôi bé nhỏ trong lòng, che cho tôi những luồng gió lạnh ngắt ấy. Còn tôi, tôi đứng nhìn chiếc hộp gỗ mang cuốn băng cát-sét từ từ trôi ra xa…thật xa…về phía bên kia đại dương…nơi đó có thiên đường… Bất giác tôi vòng tay ôm An thật chặt, tự nhiên thấy hơi ấm mùa xuân đâu đó ùa ngập khắp đất trời…

PHAN MAI THƯ NHÃ

Xem thêm: 

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN