Truyện ngắn: Cậu cũng thích tớ phải không?

Truyện ngắn: Cậu cũng thích tớ phải không?

Cậu ấy là người mới. Nhưng sự vụt lên của cậu ấy bằng các bài báo liên tiếp xuất hiện trong tờ báo mà tôi đang là cộng tác viên ruột khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cậu ấy có một phong cách viết rất lạ. Cậu ta trải lòng mình trên cả mảng thơ văn và mảng phóng sự. Những dòng cảm xúc khiến tôi liên tưởng đến chàng trai yếu đuối đa sầu đa cảm bao nhiêu thì những câu viết sắc nét về các hiện tượng đời sống lại cho thấy cậu ấy năng động biết bao. Tôi luôn tự hỏi cậu ấy đã làm gì để cân bằng tất cả điều đó. Tôi cứ lặng lẽ quan sát cậu ấy, như một người đồng nghiệp dễ thương và kì bí.

Cậu ấy cao và xinh theo cái cách mà nhiều cô gái luôn trông chờ ở các chàng trai của mình. Nhưng có điều lạ là xung quanh cậu ấy luôn là khoảng trống không. Lẽ nào chưa có cô gái nào nhận ra điều đó, ngoài tôi? Tôi phải thú nhận là 7 năm học lớp chuyên văn của huyện, rồi của tỉnh đã hình thành trong tôi suy nghĩ rằng, những thằng-con-trai-mê-văn-chương chắc chắn đều bị-ái. Đó là lí do ngay lần đầu gặp mặt cậu, tôi đã buột miệng nói Cậu xinh như con gái vậy!

Thỉnh thoảng chúng tôi chạm trán nhau ở phòng của chuyên mục Cùng viết cùng phiêu – nơi luôn chào đón những bạn trẻ có lòng đam mê văn chương, luôn muốn sáng tạo ra những tác phẩm chân thật, đến gần nhất với trái tim mọi người. Chị phụ trách nói hai đứa tôi có cách viết khác hẳn nhau, dù cùng viết truyện, cùng viết thơ. Tôi luôn đổ màu hồng cho mọi thứ, những câu chuyện của tôi luôn khép lại bằng happy-ending của các nhân vật trong truyện, những người xấu cũng biến thành người tốt. Còn cậu ấy, dù là truyện hay thơ, các bài viết của cậu ấy luôn có nét gì đó buồn man mác, đôi khi là những sự thật trần trụi được mang vào trang viết. Cậu viết không phô trương, không màu mè, cậu viết như thể tất cả những chuyện đó xảy ra ngay cạnh cậu vậy. Trong những bài viết đó, có những nhân vật cứ mãi khổ đau trong mối tình không bao giờ tìm được câu trả lời, có những con người vì nhiều lí do khác nhau mà cứ lạc dần khỏi xã hội… Người ta luôn chờ đợi những điều tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa truyện, thơ của cậu không được người khác đón nhận. Những điều đau buồn luôn là cách tốt nhất để “răn dạy”, để nói với người ta về những thứ mà hạnh phúc không bao giờ để lộ…

Rượu buồn ta uống

Thời gian này, chúng tôi làm việc với nhau nhiều hơn. Ý tôi là hợp tác với nhau để “sản xuất” một truyện ngắn dài kì. Sở dĩ có điều đó là bởi sau khi cậu ấy vừa nói với chị phụ trách về ý tưởng của cậu thì tôi cũng gửi mail khoe với chị về ý tưởng mới nghĩ ra. Không hẹn mà gặp, không bàn mà có, hai cái đầu khác nhau nhưng có chung ý tưởng. Chị phụ trách đồng ý để cả hai đứa bắt tay nhau cùng viết, bởi để chọn ra một trong hai đứa là người đảm nhận bài viết này, hằn không phải điều đơn giản. Có thể bởi, tôi và cậu ấy, kẻ tám lạng người nửa cân…

Cậu ấy vừa bước chân vào “ngành” đã nhận được sự quan tâm của nhiều anh chị phụ trách. Không phải tôi không có đôi chút ghen tị, nhưng tôi tự an ủi bản thân mình, rằng cậu ấy là sinh viên báo chí, có khả năng như thế cũng là đúng thôi, mình là sinh viên kinh tế, có được thành công như thế này là tốt rồi. Tuy thế, thỉnh thoảng tôi vẫn lén nhìn trộm cậu ấy dù biết rằng điều đó chẳng thể giúp tôi hiểu ra điều gì khiến những bài viết của cậu khác hẳn bài của những người khác…

Rất nhiều cuộc tranh luận đã xảy ra, gồm cả to lẫn nhỏ. Tôi thích tìm những chốn yên tĩnh để lặng lẽ ngắm phố phường rồi bất ngờ gặp một người nào đó, người mà tôi nhất định sẽ phải đưa vào truyện của mình. Còn cậu thích lạc giữa chốn đông người, hòa mình vào dòng người đó để tìm thấy mình trong đó, để lắng nghe những câu chuyện, để cảm nhận mình cũng đang đứng ở vị trí…gần người trong cuộc. Điều duy nhất cậu ấy giống tôi là cách viết không chỉnh sửa, những điều ban đầu được viết ra, chúng tôi đều tin rằng đó là cách viết tốt nhất, là những điều thành thật nhất… Và hiếm khi chúng tôi phải hối hận vì suy nghĩ đó.

Ngoài những trang viết, tôi còn có một mối bận tâm khác, một mối bận tâm to đùng đã gắn bó với tôi từ những năm tháng cấp 3 – chàng gà bông bằng tuổi. Cậu ta không có thú vui viết lách như tôi, thậm chí ngay cả những bài tôi đã viết ra, cậu ấy cũng không bao giờ đọc, vì lí do, không thích thể loại thơ truyện lãng mạn. Tôi tặc lưỡi, cậu ấy học khối A mà, tâm hồn khô khan cũng dễ hiểu thôi. Cậu ấy coi tôi là trung tâm trong cuộc sống của cậu ấy. Mọi thời gian rảnh rỗi cậu đều dành cho tôi. Cậu không có nhiều bạn, hoặc nếu có chỉ là những đứa bạn học cùng lớp, chỉ đủ quen biết để nhắn tin hỏi lịch học hay các thông tin về lớp chứ không đủ thân để rủ nhau đi lượn lờ những khi chán nản. Cậu không sống khép mình nhưng sống phụ thuộc quá vào tôi. Con trai mà như thế thật cũng không tốt lắm. Nhưng tôi đã nghĩ rằng, đó là cách mà cậu ấy yêu tôi, yêu tôi quá nhiều… Đôi khi tôi thấy sự có mặt của cậu trong cuộc sống của tôi là thừa thãi. Cậu không thể sẻ chia những điều tôi quan tâm. Điều cậu hứng thú là xe cộ thì tôi lại hoàn toàn không có chút ấn tượng… Tôi lặng lẽ chấp nhận những khoảng cách như một phần trong cuộc sống. Người ta yêu nhau đâu phải lúc nào cũng có thể mặn nồng, có những lúc sóng gió, có những lúc mưa giông… Quan trọng là chúng ta phải học cách làm chủ…

Cậu ấy – người đồng nghiệp mới của tôi ấy, chúng tôi luôn có những bất đồng nho nhỏ. Chúng tôi tranh cãi nhau mỗi ngày, và kết quả là đứa nào cũng cười toe toét. Cậu ấy muốn kết thúc truyện bằng sự dang dở của mối tình mà nhân vật chính đang có, bởi cậu ta chỉ biết yêu mà không biết như thế nào mới là yêu đúng cách. Cậu ta cứ nghĩ rằng như thế là yêu, song không phải, yêu không có nghĩa là giữ người đó ở bên mình, mà là để người đó là chính họ trong cuộc đời mà họ đang sống. Và chúng ta, những người yêu thương họ, có thể chỉ mãi mãi đi bên đời hợ, như những thiên thần hộ mệnh, lặng lẽ, âm thầm. Tôi không phải không tán thành với ý kiến đó, nhưng tôi không nghĩ con người ta nhất thiết phải cần tới đớn đau mới có thể nhận ra giá trị của những thứ mình đang có, chắc chắn không cần…

Tờ báo mà chúng tôi cộng tác tổ chức cho các cộng tác viên thực sự thân thiết đi thăm biển. Chàng gà bông của tôi không đồng ý, với lí do không muốn tôi đi xa với những người lạ. Người lạ ư, tôi đã làm việc với họ cả năm trời, biết bao những tâm sự được sẻ chia, có thể họ còn hiểu tôi hơn cậu. Cậu lấy lí do gì để gọi họ là những người lạ. Họ trân trọng tôi hơn cái cách cậu yêu tôi. Họ lắng nghe những điều tôi sẻ chia dù có thể đó đôi khi chẳng phải những điều họ cần cho sự phát triển chung của tờ báo. Cậu chỉ biết khoác lên mình cái mác người yêu tôi mà không cần biết tôi chờ đợi gì ở cậu. Cậu chưa từng đọc những dòng tôi viết, cậu mải mê theo đuổi những thứ của riêng cậu. Cậu đòi hỏi tôi phải ở bên cậu như cái cách cậu “xoắn” lấy tôi. Cậu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng và nói, nếu em quyết định đi biển, chúng ta sẽ chấm dứt tại đây.

Tôi quay lưng. Tôi không khóc, không hối tiếc. Có gì đáng để hối tiếc với một người đã không thể sống vì tôi như thế. Yêu rõ ràng không phải là cách người ta biến người yêu mình thành con người khác. Yêu chỉ đơn giản là cảm nhận và trân trọng tất cả những gì thuộc về con người đó.

Trong chuyến đi biển đó, chúng tôi, tôi và chàng đồng nghiệp quen thuộc có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau mà chẳng ai nói điều gì. Cậu ấy mạnh mẽ hơn những gì bề ngoài của cậu…khiến tôi nhận thấy. Cậu ấy chỉ nắm lấy bàn tay tôi, giữ nó thật chặt khi tôi nấc lên kể lại chuyện của mình. Cậu ấy nhìn tôi ánh mắt rất lạ, có chút gì đó như là đau đớn. Chúng tôi khác nhau, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng tôi biết cách tôn trọng nhau để tìm ra cách làm chung hiệu quả nhất. Truyện ngắn “Quay bước” của hai đứa được đăng báo, nhận được sự phản hồi rất tốt từ độc giả. Chúng tôi cùng cười khi biết tất cả những điều đó.

Tim tôi nhanh chóng tìm lại sự cân bằng vốn có. Cũng giống cậu, tôi mạnh mẽ hơn cái cách mà vẻ bề ngoài của tôi thể hiện. Tôi có thể bị tổn thương nhưng không bao giờ bắt mình phải buồn rầu vì những điều đó quá lâu. Tôi không chắc cậu ấy có phải Mr.Right mà tôi vẫn đang chờ đợi không, tôi cũng không biết những ngày sau này cậu ấy có sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tôi hay không, tôi thấy tay mình như tan chảy trong bàn tay mát lành của cậu ấy. Giọng tôi như lạc đi theo gió biển:

– Cậu cũng thích tớ phải không?

DUNG KEIL

Xem thêm: 

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN