Đêm giao thừa và những số phần lạc lõng đáy cùng xã hội

Đêm giao thừa và những số phần lạc lõng đáy cùng xã hội

Trong đêm giao thừa đi chơi với người yêu, Linh gặp những số phận bất hạnh: một chàng trai tàn tật hát xẩm, một cậu bé hành nghề ăn xin… Nhưng người dân, trong đó có người yêu và đám bạn của Linh hầu như không để ý đến những con người thấp bé, ngoài rìa xã hội ấy…

> Xem thêm: Trang thơ Hồng Phương (3): XUÂN VÀ THƠ

Linh đã nằm trong chăn nhưng cô không tài nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là trong óc Linh lại xuất hiện bao nhiêu suy tư, ám ảnh: nào là cảnh buổi tối hôm nay; nào là cảnh ngày xưa thơ bé và đến cảnh một tương lai xa xăm mù mờ. Linh càng nhắm chặt mắt cô lại càng bị cuốn vào một mớ bòng bong những suy tư, tất cả như đang giày vò tâm trí cô. Linh nhắm mắt không phải để ngủ mà cô nhắm mắt để thức…. Với một cô gái nhạy cảm như Linh, buổi tối ngày hôm nay đã để lại trong cô biết bao suy nghĩ…

cô đơn thời công nghệ

Ảnh: Người tiêu dùng

Một buổi tối Ba mươi Tết thật đẹp. Cái nắng rát mặt của buổi chiều hôm nay đã tiễn đưa suốt một tháng liền rét đậm rét hại về với năm cũ để mang đến một đêm giao thừa lý tưởng. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 14 độ C, gió chỉ thổi se se đủ mang đến một chút không khí lạnh, thật tuyệt vời cho một buổi tối của những trai thanh gái lịch hẹn hò nhau đi xem bắn pháo hoa.

Sau khi ăn bữa cơm tất niên, Linh xin phép bố mẹ cho cô đi ra phố xem bắn pháo hoa. Điện thoại của Linh rung mấy hồi tin nhắn, cô biết Quang đã đợi ở điểm hẹn quen thuộc. Lòng rạo rực, Linh quàng vội chiếc khăn và chạy tót ra ngõ và không quên một tiếng chào mẹ vội vàng. Mẹ cô đang lúi húi trong bếp cũng đáp lại bằng một câu gì đó mà đối với Linh lúc đó chẳng có nghĩa lý gì vì tâm trí của cô đã chẳng còn chỗ cho mấy lời dặn dò đó.

Ra đến nơi, Linh thấy Quang đã đứng đấy tự bao giờ.

– Anh đợi em lâu chưa? – Vừa nói Linh vừa nhanh nhẹn lên xe ngồi sau lưng Quang

– À, cũng đủ để anh đếm được 18 cái xe máy đi qua – Quang trả lời bằng một giọng lém lỉnh vốn có – đi luôn chứ em?

– Đợi Dương với Thái đã anh, vẫn sớm mà.

– Hai đứa vừa gọi cho anh bảo đi trước rồi, với lại cũng hơn 10 giờ rồi còn gì!

– Thế thì mình đi thôi – Linh vỗ nhẹ vào vai Quang

Chỉnh lại tư thế, Quang nổ máy và cho xe chạy.

***

Linh và Quang yêu nhau đã được hơn ba tháng nhưng hai nhà vẫn chưa biết vì đôi trẻ vẫn còn chút e ngại. Họ dự định Tết này sẽ thưa chuyện với bố mẹ để lấy chỗ cho hai nhà đi lại thân quen. Tình yêu đầu đối với cả Linh và Quang thật đẹp, nhưng có lúc Linh vẫn thấy hơi buồn. Có lẽ là cô cả nghĩ, lo xa, cũng có thể cô mang nỗi đa cảm vốn có của một cô gái được mẹ giáo dục từ nhỏ. Từ hồi học cấp hai, Linh đã được mẹ và bà dạy dỗ về cái nết đoan thục của một người phụ nữ truyền thống. Mẹ Linh, một giáo viên tiểu học, hơn ai hết đã ý thức được rất rõ cái việc “dạy con từ thuở còn thơ” nhất là trong một xã hội đầy cạm bẫy này. Nhiều lúc Linh cũng tặc lưỡi về tương lai của mình, cô tự nhủ “ yêu thì yêu đấy chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu”.

***

Nhà Linh cách thành phố 4 km nên chẳng mấy chốc Quang đã đưa Linh ra đến bờ hồ, nơi pháo hoa sắp được bắn. Gửi xe xong, hai người đi bộ hòa vào đoàn người náo nhiệt. Bờ hồ đêm nay vui thật! Dưới ánh đèn sáng trưng là hàng ngàn con người của xứ Kinh Bắc đang tụ họp. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Người dắt tay nhau, bố bế con, vợ đi theo chồng, từng đôi nam nữ trai gái níu tay nhau. Kẻ nhắn tin, người gọi điện…. Tất cả tạo nên một khung cảnh tấp nập và hơi hỗn loạn. Đi cùng người yêu trong một buổi tối vui vẻ như hôm nay trong lòng Linh không khỏi xúc động, cô nắm chặt tay Quang và hỏi:

– Chúng nó đợi mình ở đâu hả anh?

Quang cố nghe và nói giọng như gắt, trong cảnh ồn ào này anh cần phải nói to:

– Ở sau tượng đài, bọn nó bảo ra đấy dễ nhìn hơn

Linh phụng phịu nắm tay đi theo Quang. Có tiếng hát rất vọng đến tai Linh, cô quay sang và thấy một cậu chừng tuổi thanh niên đang hát xẩm, trên tay cậu cầm một cái ca bên trong có mấy đồng tiền lẻ. Cậu thanh niên này tàn tật và đang phải bước đi với một dáng điệu nặng nề. Linh không biết là cậu ta hát thật hay hát nhép nữa vì cậu ta hát qua một chiếc loa nhưng Linh thấy tiếng hát rất hay và cô rất thích. Cậu này đi đến những đám đông đang ngồi uống nước hoặc đứng túm tụm và chìa cái ca trên tay ra để xin vài đồng tiền lẻ, cái mà cậu cho là thù lao cho tiếng hát của mình. Vài bà bán nước xua cậu đi, mấy gã thanh niên thì bỏ vào ca vài đồng tiền lẻ và chế nhạo cậu cái gì đó làm cả đám phá lên cười. Cậu ta vẫn hát và vẫn đi. Đám đông vẫn xô đẩy nhau…

Đêm giao thừa

Quang đứng lại, anh chờ đám đông có chút khoảng trống để lách qua, tay anh nắm chặt tay Linh khiến cô cảm thấy đau. Linh thấy khó chịu và bực mình. Óc liên tưởng dẫn cô đến với suy tư, chẳng lẽ người ta chen chúc nhau, xô đẩy nhau chỉ để chiêm ngưỡng 10 phút pháo hoa thôi sao? Cuộc sống này có lẽ cũng vậy, người ta kèn cựa nhau chỉ để tìm lấy một khe hở nhỏ cho việc theo đuổi một chút phù hoa xa vời. Linh đang miên man trong suy nghĩ và để cho Quang tùy ý dẫn mình đi thì cô bỗng thấy có cái gì đó chạm vào tay áo mình. Cô quay sang thì ra đó là cái ca của cậu hát xẩm. Quang quay lại thoáng nhìn rồi lại quay đi, mắt anh chăm chăm nhìn vào phía đám đông để tìm đường đi mà không nói một lời. Linh nắm lấy tay Quang, cô suy nghĩ, cô chờ đợi người yêu mình lấy tiền cho cậu xẩm chăng? Cô đưa tay vào trong túi, đầu cô đang nghĩ gì, mắt cô nhìn xung quanh. Mọi người quanh đấy chẳng ai cho cậu xẩm đồng nào cả. Quang im lặng, Linh cũng lặng im. Linh đang băn khoăn có nên rút tiền ra cho cậu ấy hay không. Linh rất muốn nhưng cô lại ngại. Nếu cô cho tiền cậu xẩm, mọi người xung quanh sẽ nhìn vào Linh, cô sẽ là một điểm chú ý ít nhất là của đám đông cạnh đó, mà cô thì rất sợ điều này. Còn nếu cô không cho tiền cậu ta Linh sẽ thấy có tội với cậu xẩm đáng thương và còn có tội với sự dạy dỗ của mẹ cô nữa. Ôi, có những điều mà người ta muốn làm nhưng lại không thể làm trước mặt người khác. Linh phân vân, cô không biết Quang đang nghĩ gì! Cô thấy thật bối rối.

Cái ca chạm nhẹ vào tay áo của Linh một lần nữa rồi dịch đi. Cái va chạm đó bất giác làm cho Linh quay lại, tay cô thụt vào trong túi nắm lấy đồng tiền. Nhưng cậu xẩm đã khặt khẹo đi ra chỗ khác, miệng cậu vẫn hát tự nhiên, dường như hiện tượng đó đã quá quen thuộc với một người nghệ sĩ lang thang như cậu. Đúng lúc đó Quang kéo mạnh tay Linh lách qua đám đông. Đoạn đường trở nên quang đãng hơn rất nhiều. Thế là Linh và Quang đã qua được một cửa ải lớn để đến gần hơn với điểm hẹn. Linh quay đầu lại đằng sau rất nhanh rồi lại quay ra trước đi theo bước chân Quang. Cái kéo tay của Quang như kéo giật Linh ra khỏi tâm trạng phức tạp và quãng đường rộng rãi cũng làm cho cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Quang thở phào:

– Thế là qua, đi một tí nữa là gặp bạn mình thôi

Dường như hình ảnh cậu xẩm hát rong chưa từng xuất hiện trong đầu óc Quang mặc dù sự việc đã đập vào mắt anh chỉ vừa ít phút. Linh không nói và Quang cũng chẳng cần biết cô có nghe anh nói hay không miễn là tay cô vẫn nằm trong tay anh. Linh muốn nói với Quang điều gì đó nhưng không hiểu sao cô không thể cất lời được. Linh xiết chặt tay Quang nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng chỉ vừa đủ lực để tạo ra một cảm giác an toàn ở tay người yêu.

Có cánh tay đẩy vào vai Linh, cô giật mình quay lại thì ra là Vân và Tuấn. Cặp đôi này đi cùng với Thuần, Phương và Dũng.

Vân kêu lên:

– May quá, gặp được hai người ở đây rồi!

Quang đáp lại:

– Ừ, ra chỗ Thái với Dương đi, chúng nó ở cạnh tượng đài ấy, sắp bắn rồi còn gì

– Úi,  đã nhắm được chỗ đẹp rồi cơ à? Khôn nhỉ – Dũng xuýt xoa

Thuần rút điện thoại ra xem rồi cũng lên tiếng:

– Thong thả, còn gần nửa tiếng nữa cơ mà

Phương vẫn hai tay trong túi áo và nhìn Thuần mỉm cười, anh vẫn thường cười đầy ẩn ý như vậy.

Quang gắt:

– Thôi nhanh lên đi mọi người, đường đang đông quá đây này!

Linh buông tay Quang để khoác lấy tay Vân. Tuấn cũng nhường Vân cho Linh để lên đi cùng cánh đàn ông, mặc kệ cho hai cô nàng xinh xắn như hai con thỏ non đi cùng nhau. Cả bọn cười vang cùng cất bước.

***

Đoạn đường vãn ra, và cả đám thấy một chú bé chừng 8 tuổi đang nằm ở đó với một cái bát nhựa để cạnh đầu, trong đó có vài đồng tiền lẻ. Bao nhiêu người qua lại, họ nhìn cậu bé rồi lại đi. Không biết họ đã nhìn thấy cái gì nhưng trước mắt Linh là một con người nhem nhuốc khổ sở và hình như còn mắc bệnh thần kinh. Con người đó, sinh thể đó đang nằm nhoài ra đường đập đầu van xin sự bố thí của hàng trăm người qua lại. Hình ảnh của cậu xẩm thoáng xuất hiện trong đầu Linh. Linh nhìn xung quanh, hàng trăm con người đi qua trong sự ấm áp, no nê, thừa thãi. Họ chờ đợi giờ khắc rực rỡ của đêm giao thừa. Còn cậu bé kia chờ cái gì đây? Có chăng là mấy đồng tiền lẻ bố thí. Với cậu bé, pháo hoa liệu có đẹp không khi cậu phải mang trong mình cái bụng đói.

Linh nắm chặt tay Vân làm Vân phải quay lại nhìn cô bạn mình:

– Sao thế? Rét à?

Linh hơi giật mình với câu nói của bạn.Có tiếng Tuấn gọi:

– Nhanh lên em ơi!

Vân kéo Linh đi. Trong óc Linh vẫn lởn vởn hình ảnh của cậu xẩm, nhưng tay cô không đưa vào trong túi và cũng chẳng chạm đến đồng tiền nào cả. Linh nhìn đám con trai và mọi người xung quanh, chẳng có lý do gì để cho cô phải làm khác họ để rồi gây ra sự chú ý, cái mà cô rất sợ ở những chỗ đông người.

Linh giật tay Vân:

– Nhanh lên!

Cả hai cùng chạy theo đám con trai. Đi được chừng một trăm mét, cả nhóm lại thấy một khoảng trống. Trước mặt đám người là một cậu bé mặt đờ đẫn như vô hồn ngồi thừ ra bên một cái bọc gì đó. Ánh sáng của đèn cao áp đủ cho Linh và bạn bè nhận ra trong cái bọc trăng trắng đó là một em bé chỉ chưa đầy một tuổi đang ngủ rất ngon lành. Bên cạnh là một cái mũ rách có vài ba đồng tiền lẻ. Không cần suy nghĩ gì Linh cũng biết đó là hai anh em cậu bé ăn xin. Một cảnh tượng Linh và bạn bè cô đã quá quen thuộc trong buổi tối ngày hôm nay. Đám người đi qua chẳng ai thèm để ý. Cậu bé ngồi im như tượng đá, chẳng nói, chẳng cười cũng không van xin lạy lọt. Vẫn một vẻ mặt đờ đẫn không biến sắc, có lẽ cậu quá hiểu cho số kiếp của mình trong một buổi tối như tối nay.

câu bé ăn xin đêm giao thừa

Nhóm bạn đi đến và Dũng lên tiếng:

– Sao hôm nay lắm ăn xin thế nhỉ? Có một đoạn đường mà đến mấy đám!

Phương từ nãy vẫn đút tay trong túi áo vì sợ lạnh tỏ vẻ nghiêm trọng:

– Không chừng là một tổ chức ăn xin cũng nên – rồi anh lại mỉm cười đầy bí ẩn.

Tuấn thở dài:

– Đứa trẻ con kia chắc gì đã là em nó, chắc lại thuê của một bà mẹ nào trong bang ăn xin cũng nên. Thời buổi bây giờ không biết đâu mà lần!

Thuần và Dũng cùng cười khìn khịt.

Vân và Linh đang nói cười vui vẻ vẫn nắm tay nhau. Linh chỉ kịp quay sang nhìn anh em ăn xin một cái rồi lại bước nhanh theo đám con trai và cùng cười với Vân.

– A! Thái kia rồi! – Quang reo lên

Cả bọn theo Quang đi đến chỗ đẹp nhất để ngắm pháo hoa. Dương ôm trầm lấy Vân và Linh cười vui vẻ. Đám con trai cũng cười vang.

***

Giờ phút thiêng liêng đã đến. Những tiếng “bụp”, “đoành”, “vút” vang lên kèm theo những tiếng “ồ” , “uầy” đầy thích thú. Bầu trời sáng rực và huy hoàng trong màu sắc của pháo hoa. Giờ khắc giao thừa đã điểm, năm cũ qua đi, năm mới đã đến, mọi người hân hoan chào đón xuân Tân Mão và cầu chúc một năm mới bình an, may mắn, phát tài. Nhóm bạn đã kịp quay clip đêm nay để cùng lưu lại những giây phút huy hoàng này. Thật là một đêm tuyệt vời! Cả nhóm đã chọn được một vị trí không thể chê để ngắm nhìn một khoảng trời đêm tuyệt mỹ và cùng nguyện ước yêu thương. Tất cả mọi lo âu, xui rủi của năm cũ đã được rũ bỏ hết, mọi người hân hoan chào đón năm mới.

***

Sau giờ phút huy hoàng đó không lâu, Linh đã ở nhà. Đêm nay thật tuyệt! Đêm giao thừa đầu tiên cô được cùng người yêu ngắm pháo hoa. Linh nhớ mãi cảm giác cô được Quang ôm tựa vào vai anh để cùng ngước nhìn bầu trời tuyệt sắc. Cảm giác đó bây giờ vẫn làm cho Linh cảm thấy tê tê đôi má.

Có tin nhắn của Quang báo anh đã về đến nhà. Linh vẫn chưa tắt chuông nên mẹ cô nghe thấy, bà nói vọng vào:

– Linh, tắt máy đi ngủ đi, không có mai lại 10 giờ chưa thèm dậy!

Linh sẽ sọt vừa đủ để mẹ nghe thấy:

– Vâng!

Linh trả lời xong tin nhắn rồi tắt máy. Cô kéo chăn lên chùm kín mặt, nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Tiếng của mẹ làm cho Linh nhớ về ngày xưa, những ngày nhà cô vẫn còn nghèo. Một hôm cô ở nhà một mình có một bà ăn mày vào nhà cô xin gạo cô đã xúc cho bà lão đáng thương một bơ gạo đầy. Nhìn bà lão mà cô thấy thương quá. Bà lão cười hiền từ cảm ơn cô làm cho cô thấy vui lạ. Lúc mẹ Linh về, cô kể lại cho mẹ nghe và bà đã ôm cô vào lòng âu yếm khen cô là ngoan và biết thương người….

Bà lão ăn mày

Dòng suy tưởng miên man lại kéo Linh về với thực tại. Hôm nay, cô đã gặp đến ba đám ăn xin. Vậy mà cô đã cho họ được cái gì, không mảy may lấy một đồng tiền lẻ. Hình ảnh những con người quặt quẹo, lăn lóc, đờ đẫn cứ lởn vởn trong đầu Linh mà đuổi giấc ngủ của cô đi. Nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra. Càng nhắm chặt mắt Linh càng không ngủ được. Cô muốn nhắn tin cho Quang nhưng điện thoại đã tắt rồi mà cô thì chẳng muốn bật lại nó chút nào, và có lẽ giờ này Quang đã ngủ rồi. Thôi để cho chàng ngủ, Linh nghĩ vậy. Nghĩ về Quang cô lại thấy lo âu cho tương lai của hai người, “ liệu rằng đêm pháo hoa đầu tiên này có phải là đêm pháo hoa cuối cùng của đôi trẻ bên nhau hay không? Liệu rằng tình yêu của Linh có kéo dài được đến giao thừa năm sau hay không? Hay cuộc tình này chỉ ngắn ngủi như mười phút pháo hoa đêm nay? Mối tình đầu thì đẹp thật đấy nhưng cũng ngắn ngủi và chóng vánh quá!”. Tất cả những ý nghĩ đó cứ quấy đảo tâm trạng Linh làm cô khó lòng mà ngủ được. Phải chăng có cái gì đó mong manh và đáng buồn trong tương lai của những con người trẻ tuổi.

Đâu đó có tiếng chó sủa, có lẽ có vài người đi xông nhà sớm và chúc tụng đầu năm. Tiếng chó sủa làm Linh thoáng nhớ đến những người ăn mày. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ kia là những kiếp người đang quằn quại, đau khổ, đói khát đi ăn xin từng chút bố thí của thiên hạ để sống qua ngày đoạn tháng. Và những con người được bọc trong hàng lớp khăn áo lụa là kia đang nhao nhao ngước lên một cái đẹp thật xa xôi mà làm ngơ đi đồng loại của mình. Cuộc sống là thế sao? Tương lai là đây ư? Cuộc sống này có nhiều cái sẽ mất đi nhưng có lẽ cái mất đi của tình người là cái đáng sợ nhất.

***

Linh thức dậy trong tiếng gọi của mẹ, một ngày mới, một năm mới lại bắt đầu với cô. Liệu rằng trong những ngày tháng sắp tới cô có quên được đêm giao thừa này không?

A Châu/Xuân Tân Mão 2011

Trước đây có một người tên Hoa Tử sống bằng nghề đi ăn xin. Vì mong muốn có được một cuộc sống như những người bình thường khác, hàng ngày đi ăn xin, anh ta luôn dành dụm một chút lương thực để tích cóp lại. Nhưng tích cóp bao nhiêu năm, số lương thực của anh ta vẫn chỉ có một chút ít. Anh ta cảm thấy không hiểu nổi tại sao? Vậy là anh ta quyết định điều tra cho rõ.

>>Xem thêm: Phật tổ và người ăn xin: Làm sao để thoát kiếp ăn mày?

 

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN