Truyện ngắn: Hạnh phúc cuối cùng

0
1053

Tình yêu của anh dành cho cô rất nhẹ nhàng và thầm kín. Anh không nói quá nhiều câu yêu thương hay những lời có cánh. Anh chỉ biết yêu và yêu. Anh luôn làm những điều mà anh cho là tốt nhất với cô. Anh không muốn cô phiền lòng quá nhiều về cuộc sống của anh. Anh có nhiều việc phải làm để mang lại cho cô tất cả hạnh phúc trên đời.

Ánh cầm tờ giấy “báo tử” của anh trên tay, ánh mắt lạnh giá, khuôn mặt vô cảm. Cô cẩn thận nhét tờ giấy xét nghiệm vào phong bì màu vàng nhạt, để lại chỗ cũ.

          – Em tìm thấy quyển sách đó chưa?

          Anh ngồi ngoài phòng khách, hỏi vọng vào. Cô cầm quyển tiểu thuyết Yêu anh hơn cả tử thần của Tào Đình rồi đi ra. Nụ cười nở trên môi, thoải mái như chưa từng hay biết chuyện gì cả. Cô biết, anh sẽ nói lời chia tay với cô ngay thôi. Anh là thế. Anh luôn tự quyết định và cho bản thân mình quyền quyết định thay cho cô. Và cô cứ thế, im lặng chờ đợi quyết định của anh mà không một lời trách móc.

          – Ánh, con ăn trái cây đi!- mẹ anh đẩy đĩa trái cây về phía cô, dịu dàng nói.

QC

          – Dạ. Con cám ơn…- cô mỉm cười, lấy xiên cắm vào một miếng táo rồi đưa về phía mẹ anh.- Bác ăn đi ạ.

          Mẹ anh đón miếng táo từ tay cô, cười vui vẻ và bắt đầu những câu chuyện ở thì tương lai gần. Cô ngồi đấy, bờ môi cười hạnh phúc nhưng ánh mắt lại quá đỗi vô hồn. Cô biết, nụ cười trên bờ môi anh chỉ là giả tạo. Rồi mai, anh sẽ bỏ cô mà đi thôi. Cô lén đưa đôi mắt nhìn sang anh, anh gầy đi nhiều lắm. Mọi người trong công ty vẫn hay trêu chọc rằng cô làm gì anh mà sao càng ngày cưới anh lại gầy đi như thế. Anh chỉ gãi đầu còn cô thì xót xa. Cô không muốn anh vì cô mà lo lắng quá nhiều cho đám cưới.

          Hạnh phúc đang ở ngay trong bàn tay. Nhưng…

          Sắp vỡ tan mất rồi.

***

          Cô gửi xe ở một trung tâm mua sắm rồi một mình lang thang trên con phố ồn ào. Cô đi như thế này không biết đã bao lâu rồi. Đầu cô đau như búa bổ với hàng ngàn, hàng vạn lí do. Vì sao anh mắc bệnh? Nhiều lúc khóe môi cô lại nhếch lên như tự mỉa mai mình. Vì anh giấu cô đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay vì anh vô tình dẫm phải kim tiêm? Cô muốn tin vào khả năng thứ hai. Sâu thẳm trong trái tim có quá nhiều vết sẹo, cô vẫn muốn tin anh. Tin anh như một thói quen hay tin anh vì tình yêu quá mãnh liệt? Có người nói cô sống lí trí. Mà không, thật sự là cô sống quá lí trí đến mức anh quyết định gì, cô cũng chẳng muốn phản kháng. Dù đó là một lời…

          – Em đi đâu để anh tìm em mãi… Gọi điện thoại mà em cũng không nghe.

          Cô ngước nhìn người con trai- người chồng sắp cưới đang đứng ngay trước mặt mình. Cô mỉm cười ngờ ngệch, mỉm cười như một chiếc máy đã được lập trình.

          – Anh tìm em… để nói lời chia tay?

           Anh giật mình, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của cô. Đôi mắt cô sâu hun hút, dường như là không có đáy. Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt. Chưa bao giờ, anh thấy cô như thế này. Bất giác, anh thấy rùng mình lo sợ.

          – Anh không cần lo lắng cho em. Anh cứ nói những điều anh muốn nói đi!

          – Anh… xin lỗi…

          – Quen em lâu như thế, chắc anh còn nhớ em nói là em không thích nghe câu xin lỗi mà…

          – Mình phải chia tay nhau thôi.

          – Em mong anh hạnh phúc.

          – Em…- anh ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng nói được câu cần phải nói.- Chúc em hạnh phúc.

          Cô gật đầu rồi lách người, bước qua anh, đi tiếp con đường còn dang dở. Không quay lại nhìn anh, cô không muốn quay lại nhìn anh. Cô bước đi quyết đoán và kiêu hãnh. Anh đứng đó, lẩm nhẩm nói một mình.

          – Tinh Ánh à, em là hạnh phúc cuối cùng của anh…

***

          Cô lục tìm chìa khóa trong túi xách rồi mở cửa bước vào căn hộ nhỏ trong một cái chung cư cao tầng. Hôm nay là một ngày thật dài.

          Tháo đôi giày cao gót ra, cô bước đôi chân trần trên nền đá mát rượi rồi thả mình xuống bộ ghế salon nhỏ kê gần cửa sổ và hướng ánh mắt lên ngắm những vì sao. Sao đẹp lắm. Sao sáng lắm. Có người từng nói rằng “khi một người mất đi thì sẽ có thêm một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời”. Phải. Có lẽ là như thế. Vì khoảng trời ấy, ngày nào cô cũng ngắm và dường như cô nhận ra được mỗi ngày lại có thêm một vì sao. Sau này, khi anh không còn bên cô, khi đó cô cũng sẽ nhìn lên bầu trời, phát hiện ra có thêm một vì sao tỏa sáng. Nhưng, liệu đó có phải là vì sao “anh”?  Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt. Lạ thật! Cô không khóc. Cô đã không hề khóc. Cô bình thản chấp nhận lời chia tay và quay lưng bước đi như là vốn dĩ mọi chuyện sẽ phải thế. Và như thế, bao nhiêu niềm hạnh phúc cùng tất cả lời chúc mừng bỗng chốc nương mình theo cơn gió, bay đi và biến mất vào hư không.

          Hết.

          Thế là hết.

          Trái tim khẽ nhói lên làm bên cánh tay trái cô trở nên tê cứng. Lại thế nữa rồi. Bao giờ tim cũng phản ứng quá mạnh và gay gắt; nhưng não bộ và tuyến nước mắt thì lại như bị rút cạn hết khả năng cảm nhận nỗi đau. Cô gập người lại, hai tay đè chặt vào lồng ngực, nơi con tim đang kêu gào trong câm lặng.

          Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cô đấm nhè nhẹ và chầm chậm vào ngực mình. Cô muốn moi trái tim của mình ra mà cấu, mà xé để trừng phạt cái tội ương bướng, khó chiều. Không có anh thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi, có gì đâu mà trái tim cứ ngốc nghếch bóp nghẹt lấy sự sống của chính mình cơ chứ? Chẳng lẽ lí trí không đủ mạnh để trái tim nín lặng khi nhìn anh cất bước ra đi hay sao?

          Cô không có đủ dũng khí để ương bướng cãi lại lời anh nói. Không phải vì cô sợ anh mà là vì cô biết, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng không thể chạm vào cuộc sống của anh nếu anh đã khóa cửa kĩ càng. Anh là như thế. Anh quá độc lập. Anh luôn muốn tự mình giải quyết những khó khăn. Tình yêu của cả hai đôi khi làm cô chỉ cảm nhận được từ một phía. Cô yêu anh quá nhiều. Còn tình yêu của anh thì cô không hề cảm thấy. Ngày anh cầu hôn, cô ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Vậy là anh muốn lấy cô sao?

          Cơn đau tim cuối cùng cũng qua. Cô ngồi thẳng dậy, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu cho không khí căng đầy lồng ngực rồi cúi đầu, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón tay áp út ra. Quên không trả nó cho anh. Cô cầm điện thoại lên, tính gọi cho anh nhưng rồi lại sực nhớ giữa anh và cô không còn sợi dây gắn kết nên lại thôi. Có lẽ, hôm sau gửi lại anh là được rồi.

***

          Với tay tắt chuông báo thức, cô vươn vai thức dậy. Khóe mi ươn ướt. Cô gạt nhanh mấy giọt “sương” đọng lại trên khuôn mặt rồi đi vào phòng tắm. Đêm qua, cô ngủ không an giấc vì một giấc mơ. Phải chăng đó là ác mộng?

          Có lẽ…

          Cô mơ thấy anh bỏ đi. Mặc cô đứng nơi đó, kêu gào và đau khổ. Anh đi. Cứ thế bước đi mà không hề quay lại.

          Cô đánh mạnh vào đầu mình một cái. Giấc mơ này là sự thật mà. Anh và cô đã chia tay rồi. Sao cô cứ nhớ đến anh hoài? Có đau khổ thì cũng vậy thôi. Có gì là khác biệt đâu cơ chứ? Cô bật cười. Tiếng cười nghe lạnh và buồn đến đáng sợ. Cô vươn tay lấy cái cốc đánh răng.

          Cốc rơi xuống đất.

          Khô khốc.

          Cô gục người tì vào bồn rửa mặt, nhắm nghiền đôi mắt lại chờ cơn váng đầu trôi qua rồi từ từ cúi xuống nhặt cái cốc lên. Cô cười nhạt.

          Bệnh rồi. Thế là mình cũng sắp chết.

          Bài hát Fly me to Poralis kéo cô trở về với hiện thực, xóa hết đi những suy nghĩ vẩn vơ. Là cuộc gọi từ người bạn thân của anh, anh Huy.

          – Alo. Có chuyện gì vậy anh Huy?

          – Em rảnh không? Cho anh gặp một chút nhé!

          – Dạ. Gặp anh chỗ cũ.

***

          Cô vừa bước tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Huy, Huy đã chất vấn cô.

          – Sao hai người lại chia tay?

          – Anh ấy muốn chia tay.- cô thờ ơ nhìn ra ngoài khung cửa

          – Em không hỏi lí do?

          – Không cần thiết.

          – Cho dù nó chết em cũng không quan tâm sao?

          – Em chết anh ấy có quan tâm không?

          – Em thôi cái trò con nít ấy đi. Đây không phải chuyện đùa.

          – Em không đùa. Anh ấy có chuyện, sao không bao giờ nói cho em chứ? Lúc nào cũng là anh ấy tự mình quyết định. Chỉ đến khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, em mới được biết. Anh ấy sẽ chết, em biết. Nhưng anh ấy đã lựa chọn tất cả mọi thứ thay em rồi. Em luôn bị gạt ra. Lúc nào cũng thế. Anh có hiểu cảm giác đó không?

          Nước mắt cứ thế trào ra. Không kịp để cô khống chế, nước mắt đã chan hòa khắp khuôn mặt. Cảm xúc bị đè nén quá lâu rồi. Cô muốn khóc. Cuối cùng thì cô cũng đã biết, cô cần gì, cô muốn gì. Huy ngồi đấy, trước mặt cô, nhìn những dòng nước mắt của cô mà không khỏi xót xa.

          – Anh có phải là ích kỉ không em? Anh biết là Phong bị AIDS nhưng lại không nỡ nhìn nó đau khổ, dằn vặt khi chia tay với em nên…

          – Anh ấy không bao giờ cho em quyền lựa chọn…- cô gục mặt xuống bàn, bờ vai run lên, đôi cánh tay bấu víu vào nhau mong tìm được chút hơi ấm nào đó.

          Giữa ánh nắng gay gắt, sao cô thấy lạnh? Hơi lạnh từ con tim cứ thế tỏa ra, làm đôi môi cô trở nên tím ngắt và nét mặt cô trở nên phờ phạc.

          – Em đã thấy tờ phiếu xét nghiệm trong phòng anh ấy.- cô ngẩng đầu lên nhìn Huy, cười ngây ngô.- Em đọc hoài mà không hiểu anh à. Vì sao một người đang khỏe mạnh như thế lại bị AIDS?

          – Có một lần, Phong đi hiến máu nhân đạo…

          – Anh không cần nói nữa đâu.- cô cắn chặt môi.- Em đã từng thuyết phục mình là anh ấy trăng hoa để rồi mắc bệnh. Anh biết không… Lí trí đã thuyết phục em tin vào điều đó hàng ngàn, hàng vạn lần. Nhưng…

          Huy ngồi đấy, im lặng nhìn người con gái trước mặt mình khóc. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra, cứ thế trào ra mà không có cách gì ngăn cản được. Không gào khóc. Không la hét. Sau hàng nước mắt thì trên khuôn mặt cô vẫn đọng lại một nụ cười thanh thản.

***

          – Phong ơi, Tinh Ánh bị tông xe, chết trên đường vào bệnh viện rồi…- giọng Huy gấp gáp.

          Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, vỡ tan.

          Anh nghe đâu đây tiếng tim mình vụn vỡ.

          Sự sống của con người chẳng lẽ lại mong manh đến thế sao? Chỉ mới vài phút trước đây, anh còn nghĩ anh sẽ là người ra đi trước cô. Vậy mà…

          Chỉ một cuộc điện thoại là đã thay đổi hết tất cả. Anh đã mất cô rồi sao? Anh đã ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ được đứng ở nơi đây, nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc cùng người đàn ông khác. Thế sao…

          Anh dắt xe ra ngoài cổng, ánh mắt vô hồn và anh dường như chỉ còn bước đi trong vô thức. Mẹ anh chạy theo anh, giữ xe anh lại:

          – Để mẹ chở con đi.

          Anh buông tay, để mẹ anh dắt xe đi tiếp và như một cái máy, anh ngồi sau xe mẹ.

          – Mẹ, chạy nhanh thêm một chút có được không?

          Anh đã lặp đi lặp lại câu này hơn chục lần nhưng mẹ anh không hề đáp lại. Anh nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, răng nghiến chặt vào nhau. Tim anh dường như đã vỡ nát. Cơn gió mang hơi nóng của chốn thị thành cũng làm anh thấy lạnh.

          Anh đờ đẫn.

          Đôi mắt trống rỗng.

          Hạnh phúc cuối cùng của anh cũng đã mất rồi sao?

          Vì sao?

          Vì sao ông trời lại bất công với anh như thế?

          Vì sao ông trời nhẫn tâm cướp đi tương lai của anh với Tinh Ánh?

          Vì sao ông trời lại nỡ lấy đi chặng đường của anh khi anh mới vừa 27?

          Vì sao?..

          Vì sao?…

          Bệnh viện hiện lên trước mặt, mẹ anh dừng xe ngay cổng, anh xuống xe và như một con thú hoang xổng chuồng, anh lao vào trong sảnh và hỏi bất cứ vị y bác sĩ nào mà anh gặp.

          Anh chạy như bay. Mỗi bước chân như mang một niềm hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

          Anh chạy.

          Mọi kí ức như tua lại trong tiềm thức.

          Ngày ấy, anh là một cậu sinh viên, một cán bộ Đoàn năng nổ.

          Ngày ấy, cô là một cô sinh viên bình thường, tham gia hoạt động Đoàn chỉ mong có được vài điểm vào cột điểm rèn luyện, để đủ điều kiện ra trường.

          Anh gặp cô vào một ngày nắng đẹp. Anh lên mạng và tìm ra cô trong một diễn đàn văn học. Anh say cô như say những áng văn cô viết. Và tình yêu của hai người bình dị như những trang văn. Không xô bồ. Không ồn ã.

          Anh có thể ngồi hàng giờ bên cô để nghe cô kể về những ý tưởng mới nhất của mình.

          Anh có thể say sưa đọc truyện ngắn của cô để rồi khi đọc xong, anh lại ngẩng đầu lên hỏi: “Em có thể tóm tắt lại nội dung cho anh nghe được không?”.

          Tình yêu của anh dành cho cô rất nhẹ nhàng và thầm kín. Anh không nói quá nhiều câu yêu thương hay những lời có cánh. Anh chỉ biết yêu và yêu. Anh luôn làm những điều mà anh cho là tốt nhất với cô. Anh không muốn cô phiền lòng quá nhiều về cuộc sống của anh. Anh có nhiều việc phải làm để mang lại cho cô tất cả hạnh phúc trên đời.

          Và hôm ấy, anh cầu hôn cô. Anh nguyện cả đời này sẽ mang hạnh phúc đặt vào trong ánh mắt của cô, nụ cười của cô. Nhưng, càng gần ngày cưới, anh lại càng phát hiện sức khỏe mình càng yếu.

          Rồi…

          …

          … …

          Anh xô cửa đi vào căn phòng cô nằm. Nơi ấy, một căn phòng màu trắng. Ga trải giường cũng trắng. Và người nằm trên giường, cũng phủ lên mặt tấm chăn màu trắng. Huy đứng đó, bên cạnh giường và đưa mắt ra nhìn anh.

          Anh đứng như chôn chân xuống đất, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường.

          Đó là người con gái anh yêu?

          Không.

          Không phải đâu.

          Đó chỉ là một trò đùa thôi…

          Anh lê từng bước nặng nhọc đến cạnh giường, cúi đầu nhìn xuống rồi hoang mang đưa mắt nhìn Huy. Huy lắc đầu không nói câu gì.

          Anh run run đưa tay ra, định kéo tấm chăn trùm đầu người ấy xuống. Huy đưa tay giữ lại.

          – Đã bình tĩnh chưa?

          Anh gật đầu một cách máy móc.

          – Ánh nhờ tao chuyển lời lại với mày…

          Anh ngước lên nhìn Huy. Huy quay đi, tiếp lời.

          – … nếu mày đủ can đảm đối mặt với sự thật thì hãy nhìn mặt Ánh. Còn không…- Huy hít một hơi thật sâu.- …thì mày hãy về đi.

          Anh buông thõng hai tay. Sự thật.

          Còn sự thật nào nghiệt ngã hơn sự thật này chứ?

          Anh bị AIDS.

          Ánh bị tai nạn xe.

          Anh sẽ chết.

          Còn Ánh đã chết.

          Vì sao sự sống quá mong manh? Nói chết là chết. Nói xin chào rồi ngay lập tức sẽ tạm biệt ngay thôi.

          Đời người ngắn ngủi.

          Hạnh phúc mỏng manh.

          Tất cả chỉ như một sợi dây đàn. Rồi sẽ đứt.

          Tất cả chỉ như một ly rượu. Rồi sẽ vỡ tan.

          Nếu biết trước có kết cục như thế, sao ngày ấy không sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc? Yêu nhau được bao lâu mà phải nhọc công đong đếm? Bên nhau được bao lâu mà lại lựa chọn rời xa? Tình yêu không thể nào vĩnh cửu. Sự sống không phải là vĩnh hằng.

          Yêu đấy rồi xa nhau đấy.

          Sống đấy nhưng rồi sẽ chết ngay thôi.

          Anh bật cười chua chát.

          Huy thở dài rồi quay bước đi ra ngoài.

          Anh đứng đấy, không giở tấm chăn lên nữa. Giọng anh khàn khàn, trầm, đục. Khuôn mặt anh hằn lên bao nỗi đau, mệt mỏi chất chứa bao ngày qua.

          – Ánh à. Em hãy ngồi dậy đi!

          Người ấy vẫn nằm đấy. Anh gục xuống bên cạnh giường, có cơn mưa yêu đuối nào rơi xuống làm ướt đẫm tấm chăn trắng

          – Ánh! Anh xin em đấy. Em hãy ngồi dậy đi! Em hãy mỉm cười với anh, hãy nói với anh tất cả đây chỉ là giấc mơ, là một trò đùa mà em và Huy bày ra để trêu chọc anh đi!

          Anh xin em…

          Cầu xin em…

          Ngàn vạn lần xin em tỉnh dậy…

          – Hãy cùng anh bắt đầu lại được không em? Anh không muốn mất em mãi mãi, Ánh à. Em phải sống, em nhất định phải sống. Em còn phải sống cả phần của anh nữa chứ. Ánh ơi…

          Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vuốt nhẹ mái đầu anh và khẽ nâng đầu anh thẳng dậy. Anh bàng hoàng nhìn người con gái đang nằm trên giường.

          Là Ánh còn sống? Hay là ma?

          Anh nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt cô bình thản và dịu dàng.

          – Em xin lỗi.

          Giọng nói của cô rất nhẹ. Mỏng như tờ giấy.

          – Vì sao lại lừa dối anh?

          Anh đứng thẳng dậy, tránh ra xa cô. Ánh mắt yêu thương của anh đã thay bằng một ánh nhìn tổn thương sâu sắc. Cô bước xuống giường, muốn bước lại gần ôm anh nhưng đành buông lơi đôi cánh tay đầy bất lực.

          – Em muốn cùng anh bắt đầu lại.

          – Hãy quên anh đi. Anh sẽ chết.- anh quay người bước đi.

          – Em đã chết rồi.

          Anh quay lại, bàng hoàng nhìn cô.

          – Khi anh nói câu chia tay, em đã chết rồi.- nước mắt lăn dài trên gò má.- Con tim của em đã chết rồi anh à…

          – Em còn tương lai. Em có thể tìm được người con trai tốt hơn anh, có thể sống bên em trọn đời…

          – Nhưng thế thì có nghĩa lí gì khi con tim em đã chết?

          – Em đừng nói thế. Tình yêu rồi sẽ phai nhạt theo thời gian thôi.

          – Không đâu…- cô lắc đầu.- Không phai nhạt đâu khi vết thương đã làm cho con tim chảy cạn máu. Cho dù vết thương biến thành sẹo thì cũng cơn đau cũng sẽ tái phát khi trở trời.

          – Em biết là…- anh quay người lại nhìn cô.

          – Em không muốn gật đầu trước tất cả những quyết định của anh nữa. Em cũng có quyền được chọn lựa điều tốt nhất cho bản thân mình. Em muốn lấy anh…

          -Nhưng…

          Cô ôm lấy anh, hôn lên bờ môi nứt nẻ của anh. Nụ hôn không còn ngọt ngào như ngày đầu yêu thương. Nụ hôn này có vị đắng, chát và khổ đau. Nhưng, đây là nụ hôn của trách nhiệm, của một tình yêu khắc cốt ghi tâm…

          Đừng xa nhau nữa nhé!

          Mãi mãi sẽ chẳng xa nhau.

          Mãi mãi…

***

          6 năm sau…

          Tinh Ánh ngồi hàng giờ trước nấm mộ của anh. Anh như làn gió đến bên cuộc đời cô, mát lành nhưng không thể nào đưa bàn tay mà giữ lấy. Cô say sưa đọc hết truyện ngắn này đến truyện ngắn khác mà nụ cười chẳng bao giờ tắt trên bờ môi.

          – Mẹ…

          Đứa bé trai 5 tuổi chạy lại, lay lay tay cô rồi giương đôi mắt to tròn của mình nhìn ngắm những giọt nước mắt long lanh như pha lê đang lăn dài trên gò má của cô.

          – Mẹ đừng khóc nữa mà.

          Cô đưa tay gạt nước mắt, gật gật đầu, đặt quyển sách của cô mới được xuất bản lên nấm mộ anh cùng với bó hoa bách hợp trắng muốt. Cô đứng dậy, cầm lấy tay đứa con, dịu dàng nói.

          – Phong, con chào ba đi về nào.

          – Con chào ba ạ.- đứa bé khoanh tay trước ngực, cúi đầu lễ phép chào anh.- Hôm khác con lại đến chơi với ba nhé! À mà không, hôm nào ba rảnh thì ghé chơi với con và mẹ đó nha…

          Cô mỉm cười, xoa đầu đứa con rồi hai mẹ con nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang ấy. Đứa bé này không phải là con của anh và cô. Đứa bé này là đứa trẻ được sinh ra từ một người mẹ bị nhiễm bệnh HIV/AIDS. Người phụ nữ ấy đã chết ngay sau khi sinh con. Và ngày ấy, ngày mà anh vĩnh viễn rời khỏi cô, cô đã bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ này trong căn phòng vô trùng của bệnh viện. Đứa bé này không ba không mẹ, còn cô không chồng không con. Cứ như thế, Phong bước vào cuộc đời cô như một cơn gió mới, yên lành.

          Hai mẹ con nắm tay nhau rảo bước trên con đường dài vắng vẻ. Ánh hoàng hôn tô vẽ lên một gam màu ấm áp. Và có làn gió nào đi ngang qua đây, nán lại, siết họ vào trong lòng…

16 giờ 27 phút ngày 1 tháng 12 năm 2011

Nhan Đình

Xem thêm: