Truyện ngắn: Nàng Mưa, chàng Gầy và chàng Tường Vi

153

1.

Sáng nay, trời vừa chớm nắng đã bị mây chèn ép che phủ, mớ quần áo ngoài sân đang run lên như cầy sấy, hơn một tuần rồi chúng chưa được thơm tho.

 

Cậu nhóc học trò lớp 5 nhìn cái mặt nhăn nhó của nó, hét to lên: mưa đi mưa đi! Nó đưa ngón tay dí vào cái trán bết tóc: Muốn viết thêm một bài chính tả không hử?. Cu cậu cười nham hiểm và cũng hét to hơn: Không nắng, không nắng đi!

Hai cô trò ngồi cười.

Truyện ngắn: Nàng Mưa, chàng Gầy và chàng Tường Vi

3

Cho học trò làm hết một bài văn tả cảnh, rồi viết thêm một bài chính tả mà mây vẫn cứ âm u, sà sà vào từng ngọn chân trời, mưa chưa thấy tung cước. Thằng nhóc viết sai một chữ, đen nhem nhẻm một góc trang giấy. Cô hỏi: Sao lại sai chính tả rồi, còn bẩn vở nữa chứ?

Học trò: Có vấn đề gì không cô, chữ xấu có làm sao không?.

Biết là nó sắp bắt bẻ, nó hỏi lại: Nếu con vào chơi nhà một ai đó, một căn nhà sạch sẽ gọn gàng thì con có thấy thích không?

Học trò: dạ có.

Vậy một căn nhà bẩn, luộm thuộm thì sao? Tỏ ra vẻ hiểu ý, cu cậu gật gù: Tại họ nhác dọn dẹp ấy mà, có thể thông cảm được. Cu cậu lại nhe răng ra cười.

Trời bống mưa rất to, hai cô trò quơ cái tay ra cửa sổ đỡ từng giọt từng giọt. Mưa đầu hè, mát lạnh.

 

4.

Hôm nay, học trò đi kị ông nội không tới học, nó ngồi chơi một mình với mấy con chữ, ngắm trời mây linh tinh. Một lúc thì thấy buồn buồn. Ngủ khi nào không biết. và nó mơ… trong giấc mơ là:

Có anh chàng cùng lớp tán tỉnh, lên chơi, Cha nhìn quanh quất, anh chàng run cầm cập. Cha hỏi: trông gầy gò thế có biết uống rượu không? Dạ, có ạ! Thế có hút được thuốc không? Dạ, tất nhiên là được! Cô bé hoảng hồn, ôi chết rồi chàng ơi, bị mắc mưu rồi. Y như rằng, cha nhỏm người dậy: Thế thì anh ra ngoài đường mà uống rượu hút thuốc nhé, nhà tôi không có ai là bè bạn với anh cả.

 

  1. Con đường mang tên Loanh Quanh, khi trên con đường đó nó đã đi qua mãi không xin được việc. Về quê lại càng khó xin hơn. Muốn đứng giữa thành phố mà hét: Thành phố ơi sao mày rộng lớn thế sao không có một chỗ cho ta?

Mùa mưa lại bắt đầu đến, chiếc xe đạp Nhật từ thời phổ thông èo oặt hơn trong từng vòng xe gõ cửa cơ quan này, cơ quan khác… nằm một góc trong phòng trọ. Lại tiếp tục bằng nghề gia sư đề cầm cự, vì thành phố này có mưa.

 

6.

Cô ơi cô, cô ơi, mở cửa cho con với!

Nó choàng tỉnh dậy. Trên tay cu cậu học trò mang một bì xôi, hai quả lê, miệng ngoác hết cỡ: con đi kị về có quà cho cô này! Ăn xong bì xôi, và hai quả lê, nó rủ cu nhóc chơi cờ, ai thua sẽ phải trả lời câu hỏi của người kia.

Ván thứ nhất, nó thắng.

– Nó hỏi: con gì đầu Dê mình Ốc?

– Con… vật.

– Sai nhé, con Dốc.

Ván thứ 2, cu nhóc thắng.

– Cô ơi sau này sinh con cô thích sinh con trai hay con gái?

– Con gái.

– Tại sao hả cô?

– Vì con gái sẽ giúp mẹ rửa bát nè, nấu ăn nè, giặt đồ nè!

– Con nào mà chả là con, lớn lên con cũng sẽ làm đươc những việc đó. Mà cô ơi, chú con thích cô lắm đấy.

Ván thứ 3, cu nhóc lại thắng. Có lẽ tại vì nó bị phân tâm khi cu nhóc nhắc tới “chú”,  anh chàng hay để một bông tường vi trước cửa mỗi tối thứ 7.

– Cô ơi, cô có yêu chú của con không?
– … câu này không trả lời đâu nhé, vượt quá phạm vi cho phép.

– Cô ăn gian nhé!

– Ừ, thì cho là thế đi, vậy tí cô đưa nhóc đi nhà sách nhé.

– Cô cho chú đi với nhé?

– … Nó xoa đầu chú nhóc, mái tóc mượt vài cọng lõa xõa trên đôi mắt tròn xoe to, nheo nheo hóm hỉnh.

 

7.

Anh chàng gầy bị cha đuổi ngày nào, giờ đã là kĩ sư xây dựng, ra Bắc vào Nam, lúc nào cũng mua quà cho nó. Ghé thành phố mưa của nó mấy phút mà anh chàng cứ liến thoắng: Ngày xưa, cứ tưởng cha cậu hỏi thế để xem tớ có làm được những việc đó không? Tớ cứ hoành tráng trả lời bừa mà không biết bị mắc lừa. Thế bây giờ tớ trả lời lại liệu Cha có chấp nhận không cậu nhỉ?. Nó quay mặt đi xa xăm…

 

8.

Cuối cùng may mắn, cô cũng xin được dạy hợp đồng một ngôi trường trong thành phố.

 

9.

Buổi đầu tiên tới lớp chủ nhiệm, học trò đứng nhấp nhô, nghiêng nghiêng ngó ngó xăm xoi: cô sao mà nhỏ thế? Nghe nói là bằng giỏi đấy! Sau màn làm quen, chào hỏi, nó phát hiện ra cuối lớp có anh chàng trông có vẻ lớn tuổi. Nhìn vào sơ đồ lớp, hóa ra anh chàng là học sinh cá biệt hai năm liền. “một tay đáng gờm đây”, nó thầm nghĩ.

 

Đang loay hoay dắt xe ra về, thì ở đâu xuất hiện một cánh tay khoác qua vai: cô giáo tí hon, cẩn thận đấy! rồi chạy biến đi. Nhìn phía sau nó biết chính là anh chàng học sinh cá biệt kia.

 

11.

– Anh đi nhậu với tôi không?

Anh chàng học sinh cá biệt tròn mắt.

– Nếu không dám thì từ mai hãy cẩn thận với lời nói của mình đi nhé. Hãy nhớ tôi là giáo viên của anh, nhưng cũng là bạn. Mà bạn bè thì không nên xúc phạm lẫn nhau, chắc anh biết điều đó?

 

Con đường về quê, hôm nay sao nhỏ lạị, hay đôi chân của cô đã dài hơn? Hai bên đường cánh đồng lúa đã chín vàng ươm. Những chú chim chiền chiện chao đôi cánh nhỏ xinh cặp những lá lúa khô, rơi rơi trước gió vẽ các đường thơm mùa gặt khắp bầu trời trong xanh. Chiếc ao đầu làng, hoa súng đã nở mỉm cười chúm chím thắm màu đợi chờ, ngóng trông. Mấy đứa trẻ chăn trâu đang rủ nhau thả diều, ngơ ngác nhìn lên: Chị ơi, chị tìm nhà ai bọn em chỉ cho? Cô mỉm cười lắc đầu, trả lời: Mình về nhà mình mà. Chúng cười vang, rồi mải mê với cánh diều, chúng quên cô mất. Còn cô đứng lặng người nhìn cánh diều bay bay chao nghiêng lúc ngỡ như rơi xuống, rồi lại bay lên cao thật cao. Và tự hỏi mình…  Có cô không trong đám trẻ chăn trâu kia?

 

13.

Mẹ dậy từ sớm, thịt gà, nấu xôi cho nó ăn. Hết nghỉ hè rồi, nó lại đi. Cha buộc chặt bì gạo để tí bỏ lên xe ô tô cho nó. Trời còn sớm, nhưng nắng xứ này đã vàng chói lóa. Lần đầu tiên nó nhìn bóng cha nó in hằn trên con đường làng đã rải bê tông… gầy lắm… thương quá, nó để từng giọt nước mắt vô tình ướt cả cái khẩu trang Mẹ mới giặt hôm qua, thơm mùi comfor.

 

Chàng Tường Vi đón nó trong một buổi chiều mưa tầm tã. Lấy khăn cho nó lau người xong, chàng buông một câu: Em lấy anh đi, lấy anh em sẽ có hộ khẩu thành phố, có nhà để ở không phải ở trọ nữa, chứ nhìn em đi đi về về thế này, anh không nỡ.

Nó lau khô nước mưa trên mặt ngước lên lạnh lùng: em không lấy anh!

 

Đám học trò ngày càng quý nó, chăm học lên hẳn. Đứa nào có chuyện gì muốn hỏi ý kiến lại alo cho nó, anh chàng cá biệt ngày nào giờ đã là một lớp phó học tập năng nổ và giỏi giang.

 

Chàng Gầy có một công trình nơi thành phố nó đang ở. Chiều thấy anh chàng gọi điện í a í ới: cậu ơi, tớ ở lại đây với cậu nè, tí tớ qua đón cậu chở cậu đi tới chỗ cà phê này hay lắm! Chỗ nào thế? Tí đi rồi biết, đảm bảo 6 năm ở đây cậu cũng không hề biết đâu.

 

Quán cà phê Chiều nằm trên đường Trần Thúc Nhẫn rủ rỉ khúc ca nhạc Trịnh:

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay…

Nó ngoảnh sang bên trái:

– Sao cậu biết chỗ hay ho này?

– Chàng Gầy cười nham hiểm, đó là bí mật để cưa đổ cậu của tớ, nói ra lộ hết.

– cậu biết gì về tớ ngoài một con bé thích đi trong mưa khi xưa?

– Một cô bé luôn cười, nhưng dấu nước mắt vào trong. Một cô bé, có vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng rất sâu sắc. Một cô bé thích ở cạnh một nụ cười hơn là một bờ vai. Và tớ còn biết điều này nữa…

– Nó, khi đó đang ngước nhìn nơi khác, bên cạnh đường hai cây bàng một cao, một thấp đang ghé lại gần nhau, hờ hững run run: Điều gì?

– Tớ biết: chính tớ là Nụ cười.

 

Chàng Gầy làm cố định tại thành phố mưa này, ngày ngày chở nó đi dạy, và đưa nó đi uống cà phê… và cả đi trong mưa để cười.

Nguyễn Kim Nguyệt

Xem thêm: