Truyện ngắn: Người bạn của tôi, tuổi thơ mãi mãi bên tôi…

0
37

Tôi tin rằng, hằng ngày tôi đều nhận được một món quà mà tuổi thơ ban tặng. Có lẽ vì tuổi thơ tôi là khoảng ký ức hạnh phúc, dịu nhẹ và luôn gắn với hình ảnh của một người có ánh nhìn phong phú với cả thế gian. Đó, người bạn (hoặc có lẽ là một người thầy lớn) mà tôi luôn yêu quý nhất.

đôi lứa
Ảnh: Tinh Hoa

Năm tôi gặp cô ấy là năm tôi chín tuổi. Đó là năm mà tuổi thơ tôi – như những cây quyền trượng mờ ảo và tràn ngập hương gạo mới của đồng lúa vàng chín – trông sống động nhất. Ngọn gió nào vô tình thoáng qua đều phải dừng lại thưởng thức đến ngất ngây. Còn ngọn gió nào thổi vi vút vu thì đó chính là gió của cánh đồng này. Nơi ấy còn có những dàn nhạc công của thiên nhiên luôn cất lên những nốt nhạc đọng lại tim mỗi người xa quê. Cô bạn tôi đã xuất hiện ở chính nơi này, mái tóc của cô như sóng lúa, con tim bé tí ấy đập thật rộn ràng, đánh thức tôi khỏi giấc mơ thơm hương những hạt ngọc bé tí tẹo, rồi bước đến bắt tay tôi, cô chào: “Hey, làm quen nhé!”. Con người ấy đội một chiếc nón lá nhỏ xinh, nhưng hai đôi chân thoăn thoắt kia lại mang hai đôi ủng to lớn cao đến tận gối. Một người kỳ lạ và dễ thương. Nhưng thật cá tính! Tất cả dường như thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi cười “Không thể không OK với bạn được!”. Rồi cô ấy cười. Tràng cười vang của hai người đã làm cho dàn nhạc công ấy thảng thốt bay cao cao mãi. Một ngày đẹp nhất trong đời là một ngày mà bạn cười thật sảng khoái cùng một ai đó. Và tôi đã có những khoảng khắc đáng yêu ấy, cùng với người mà tôi yêu quý nhất…

Tôi không thể không ngừng hỏi rằng: “Ai? Ai vậy nhỉ? Ai mà lại mang đến tôi những cảm giác thật thân thiện và nhẹ nhàng đến vậy? Phải chăng đó là người mà bà tôi thường bảo, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ta sẽ luôn gặp được một người để sẻ chia, để cùng vui, để cùng buồn…một cách chân thành nhất?”. Tôi tin rằng, mỗi ngày gặp cô ấy là một niềm vui. Tôi vẫn còn nhớ rõ, rằng cô ấy thích cờ vua. Có một lần cô ấy hỏi tôi: “Này, bạn ni có biết chơi cờ vua không hả?”, tôi chỉ cười, gãi gãi đầu. Thế là người bạn dễ thương của tôi dẫn tôi đến trước một bàn cờ vua trông rất đẹp, cô chỉ chỉ trỏ trỏ rồi giải thích tôi nghe về từng quân cờ, tôi thích vẻ đam mê và tự hào của bạn tôi lúc đấy. Thỉnh thoảng lại có một nụ cười hiện lên trước mắt tôi, rồi có giọng nói nhẹ nhàng từ từ len lõi sâu vào thế giới riêng của tôi. Cũng từ đó tôi thường nghĩ về cờ vua hơn hết. Thế giới tôi đột ngột tràn ngập những quân cờ, cũng như một thế giới không đặc biệt mấy bỗng trở nên rạng rỡ vì được thắp sáng bởi nụ cười của ai đó.

Tôi tin rằng, cô ấy mang linh hồn của đồng lúa vàng chín đến cho tôi, một cánh đồng chạy dọc bờ Hương dịu hiền. Bởi vì khi hoàng hôn bắt đầu, lúc đó cánh đồng trông thật mê hoặc! Nghe xào xạc, rì rào. Mặt trời đỏ lên, mọi thứ cũng sẽ đỏ lên, như một dàn hợp xướng có một mối liên kết vững chắc, rồi mặt chúng tôi cũng sẽ đỏ lựng màu mặt trời! Và trước mắt chúng tôi, sẽ có một dòng sông đằm thắm, thiết tha và dịu dàng, có những ngọn sóng lăn tăn như những mi mắt nhấp nháy của nàng tiên đồng nội, những mi mắt nhấp nháy liên hồi, cũng màu đỏ cam lấp lánh! Một cảnh tượng huyền ảo mà tôi đã phát hiện ra nhờ cô ấy, cô dắt tôi đến để ngắm thời khắc mà mặt trời đẹp nhất trên thế gian, một bể trời hùng vĩ phản chiếu xuống cả dòng sông. Khuôn mặt cô bầu bĩnh và đỏ lựng màu hoàng hôn, cô bỗng cười vang cả khung trời bình yên, mắt chúng tôi bỗng mở to lên nhìn cả bầu trời, cả dòng sông lẫn cánh đồng…

“Ô kìa! Đó là núi! Núi cao!”
“Ừm! Còn đó là mây! Mây cũng thật cao!”
“Còn cái chỗ kia kìa! Duyên có thấy cầu vồng vừa bắt qua không? Nghe ba mình bảo, hạnh phúc nhất là được đặt chân đến đó!?”
“Á, À! Thế Phương biết nơi nào đẹp nhất không? Biết không hả?”
Hì hì,… tôi nhận được một nụ cười khúc khích của cô bạn. Thật là hồn nhiên, cô bảo tôi.
“Là chỗ này! Vì ta có thể thấy được cả mây, cả mặt trời… Sông cũng thấy mà đồng cũng thấy!”

“Rồi về đêm, lại ngắm được chị Hằng xinh đẹp ở trên cung trăng nữa chứ!”
Hừm, tôi trả lời.
“Đang trèo cây đa với chú Cuội chứ gì?”
Tôi cười đắc ý, bạn tôi cũng cười theo, hai nụ cười vang, hòa lại thành một…
Bỗng nhận ra, bạn tôi đang đứng dậy, từ từ dang rộng đôi bàn tay bé nhỏ, kéo buộc tóc ra, để những sợi tóc ngắn thỏa thích bay bay trong làn gió đồng nội. Mặt trời hoàng hôn đẹp đến thế mà trở nên bé nhỏ quá, so với mặt trời mới của tôi, một mặt trời tỏa sáng nhân hậu. Cô quay lưng lại, cũng cười, rồi bảo tôi: “Tớ có giống một cô gái Huế không?”

Tôi sững người lại, rồi đáp:
“Không!”

“Vì cậu là một cô gái Huế cơ mà!”

Bạn của tôi ơi, bạn có biết rằng chúng ta là hai cô gái Huế xinh xắn và dễ thương nhất không hả?


Có lẽ đó là một trong những bí mật của chúng tôi. Đôi lúc, chúng tôi không chia sẻ với nhau bằng lời nói hay cử chỉ nữa, mà chính bằng những ngôn ngữ kỳ diệu của thiên nhiên. Bạn tôi, một người luôn mở những cánh cửa khác nhau để đến thế giới cho tôi, và hơn nữa, đó là một con người có tâm hồn đồng điệu với thiên nhiên, một người con gái nhỏ nhắn nhưng luôn chứa đựng những tình yêu dành cho tất cả mọi điều.

Chúng tôi thích ngắm hoàng hôn trên cánh đồng ấy. Lúc đó, nhà tôi nằm đối diện với cả cánh đồng nên chúng tôi có thể đứng trên ban công nhà để ngắm hết cả những giây phút kỳ diệu ấy. Ngày cuối cùng tôi gặp bạn tôi cũng tại nơi ban công này. Bạn tôi đã kể rất nhiều chuyện về những thế giới, nhất là về một thế giới khác kỳ diệu, nơi mà tôi có không thể nhìn được bằng mắt, chạm được bằng tay, mà đó là nơi chỉ có hy vọng và ước mơ. Cô ấy kể thật nhiều chuyện, nói với tôi về nhiều điều. Nhưng bỗng, khi mặt trời bắt đầu cái khoảnh khắc thần kỳ ấy, mọi thứ dường như quên đi hơi thở quý giá của chúng. Thời gian cũng như ngừng chạy. Hôm cô ấy đi, là hôm mặt trời của chúng tôi trở nên mãnh liệt nhất, đỏ nhất và tràn đầy cả những khát vọng. Bạn tôi cũng im lặng, tôi cũng im lặng để nhìn lại cánh đồng, và nhìn lại tất cả… Tôi còn có thể nhìn thấy những ngọn gió trong lành mát mẻ chạm thẳng vào tim. Tim tôi nhói lên từng đợt. Tại sao bạn của tôi, đến và đi luôn đột ngột vậy…? Ngày hôm đó, sau khoảnh khắc ấy, chúng tôi như nhận ra điều gì đấy thật quý giá, rồi tôi hét lớn, bạn tôi cũng cất tiếng la lớn, vang mãi. Tôi hét đến đau nhức cả họng nhưng lại hươ hươ đôi bàn tay bé bỏng, hai chân thít chặc lan can ban công để khỏi ngã và cố gắng chạm đến bầu trời kỳ lạ ấy, một bầu trời rộng lớn bạt ngàn, và có một con người bé nhỏ đang cố gắng ôm hết cả bầu trời ấy. Bởi đó là nơi chứa tất cả mọi khoảnh khắc của bạn tôi. Có lẽ người bạn tôi yêu quý nhất, đã hơi nhận ra điều gì đó, cả người vụt thẳng dậy rồi với với tay theo tôi. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, rồi cười, rồi cũng chỉ im lặng.

Ai? Ai vậy nhỉ? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, người đó là người tôi thân yêu nhất, một con người bước vào tuổi thơ tôi nhẹ nhàng như nắng mới và ra đi hoàn hảo như cánh hồng hoa giữa mùa xuân sắc. Người đó là người bạn, nhưng cũng là người thầy lớn của cả cuộc sống tôi, luôn chỉ cho tôi rằng tôi có một cuộc sống chạy thật nhanh đấy, còn nhanh hơn cả một quả lắc đồng hồ, nhưng mà chính bản thân tôi lại không thể hời hợt bỏ qua những thời khắc ấy, mà phải hưởng thụ tất cả mọi điều của thế gian, đó là hạnh phúc lớn. Cô ấy là người duy nhất làm tôi phải luôn sống bằng cả tâm hồn, bởi người bạn ấy bảo tôi rằng: “Người luôn sống cả tâm hồn là người đạt được mọi điều…”. Nếu đúng là vậy, chắc sẽ có một ngày tôi và bạn lại được đoàn tụ mà thôi. Sẽ có một ngày không xa nào đó, chúng ta lại bắt tay nhau và cười nhỉ, và lúc ấy, hãy nhìn tôi, bạn nhé!

Thế là tôi chỉ làm bạn được với con người đó vỏn vẹn một tháng. Và cũng một tháng sau khi cô ấy rời khỏi Huế, cánh đồng lúa trước nhà tôi bị người ta san bằng để làm đường. Chắc có lẽ, linh hồn của cánh đồng ấy cũng theo bước người bạn nhỏ của tôi rồi, theo những bước chân nhỏ bé của người bạn tôi yêu quý để bay sang những vùng đất mới… Một con người yêu cả thế gian và được bay đến mọi nơi trên thế giới…

Đôi lúc nhìn lại bản thân, và tôi tự hào về những điều mình đã cống hiến hết sức mình cho môn cờ vua, môn thể thao trí tuệ này. Đó là một bí mật khác giữa tôi và bạn tôi. Bởi cờ vua là điều duy nhất luôn làm trái tim tôi đập rộn ràng lên, ngoài những lần tôi được gặp bạn những ngày ấy. Từng ngày tôi càng cố gắng hơn để chinh phục con đường mà tôi đã đi, một phần vì bạn và một phần cũng nhờ bạn tôi. Lúc nào đấy nếu được chơi ở giải cờ vua thế giới, tình cờ tôi gặp được bạn mình thì thật là hay nhỉ? Tôi biết bạn đang ở một nơi nào đó rất xa tôi, nhưng mà tôi vẫn còn cảm nhận được mọi thứ về bạn, đối với tôi, bạn đang ở cạnh tôi và mỉm cười với tôi. Cũng có lẽ, tôi biết bạn cũng đang vì cờ vua mà tiến lên nữa, rồi sẽ có ngày chúng tôi là đối thủ của nhau…

Ngày …, tháng, …, năm ….
Cần Thơ thân yêu,
Hôm nay thật là khó hiểu, phải nói là … tôi như đang bước trên cầu vồng ấy! Tôi đã gặp được người ấy, thật tuyệt phải không?

Hoàng Phương đã mỉm cười với tôi, cô ấy cao hơn hồi trước rồi, nhưng đôi mắt ấy vẫn đen và trong suốt, hai gò má ửng hồng tươi vui. Vẫn giống như mặt trời tỏa sáng rực rở trên cánh đồng ấy.

Thật ngạc nhiên vì tôi lại gặp bạn ở vòng chung kết.

Bạn đã đưa tay ra rồi chào tôi…

Và thật ngớ ngẫn khi tôi lại gãi gãi đầu.

Nhưng mà tôi vẫn biết rằng, tôi quý bạn lắm. Tôi chi biết cười, rồi bỗng bạn cười theo. Rồi hai tiếng cười hòa làm một. Tôi cười nhíu hết cả mắt, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh. Bạn thì phát hiện ra, rồi kéo tôi ngồi xuống trước bàn cờ.

Tôi nghe ai đó hô vang một hiệu lệnh mà đối với tôi, nghe quá nhàm chán: “Bắt đầu trận đấu thứ …”, nhưng quả thật hôm nay tôi lại cảm thấy hồi hộp khó tả.

Hồi còn bé tý, bạn cũng ngồi trước mặt tôi, bạn chỉ cho tôi bước đi của Hậu là tung hoành dọc ngang, của Chốt là cần cù chăm chỉ, hay của Mã là biến hóa khôn lường… Vậy mà bây giờ, bạn cũng ngồi trước mặt tôi đấy, nhưng chúng ta đã là đối thủ của nhau rồi!

Bạn là người bạn mà tôi sẽ mãi giữ chặt trong chiếc hộp âm nhạc tình yêu nằm sâu thẳm trong trái tim này…

Hoàng Phương à!

Tác giả: geniusmakeufeelfun

Xem thêm: