Truyện ngắn: Trở về

Truyện ngắn: Trở về

“Mùa qua đi với những bàng hoàng

Để tự hỏi lòng đã thực sự yêu em?

Những ký ức bên nhau vẫn vẹn nguyên nơi ấy

Chỉ cần nghĩ đến đã có thể chạm vào, vẫn như mới hôm qua…”(1)

truyện ngắn: trở về

Ảnh: Dân Trí.

-…Tại sao anh không nói gì?-An Vy hét lên, đôi mắt đỏ quạch.

-…

-…Tại sao anh không nói? Là anh muốn giữ tôi lại? Là anh hận tôi? Hay anh không còn coi trọng sự tồn tại của tôi nữa?

-…

-…Được lắm!- Cô nhếch môi-Vậy…tạm biệt anh!

An Vy loạng choạng gỡ bàn tay thân thuộc kia ra khỏi tay mình, rồi quay lưng bước đi, từng bước một chậm chạp.

Liêu xiêu.

Đơn độc.

Và sau lưng hoàn toàn là câm lặng…

Lần thứ ba An Vy giật mình tỉnh dậy trên một chuyến bay dài, cô vội vàng lau đi nước mắt còn vương lại trên má. Thật may, vì những hành khách trên chuyến bay không hề chú ý đến những cử chỉ có phần kỳ quoặc của cô

Vẫn là cái buông tay đó ám ảnh cô, suốt năm năm qua, và giờ đây, khi cô chỉ còn cách “người đó” có vài giờ bay, nó còn tham lam chen chân vào giấc mơ của cô, mà lại không chỉ có một lần.

An Vy khó khăn lắm mới nhận ra Diên Anh giữa đám đông ở sân bay. Sau từng ấy năm, cô nàng đã gầy đi nhiều, đẹp hơn và chỉ có đôi mắt hấp háy những tia sáng là chưa bao giờ thay đổi.

– Cho mình ôm cậu một cái nào!-Diên Anh bước tới, và ôm An Vy một cái thật chặt.

– Ừm-An Vy nhắm hờ mắt, chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Có lẽ trong suốt những năm tháng xa quê hương, cô đã gần như quên mất thứ tình cảm ấm nóng rạo rực trong huyết quản mà người ta vẫn gọi thân thương bằng hai tiếng “đồng bào”.

– Này, biêt ngay mà, vẫn là cái tật “mít ướt’ ngàn năm không thay đổi-Diên Anh vừa lườm vừa nhéo má An Vy một cái đau điếng.

An Vy đủ thông minh để biết rằng mỗi một câu nói của Diên Anh đều mang rất nhiều tình cảm dành cho cô.

Từ trước khi cô trở về Việt Nam, vé máy bay, chỗ ở… đều được Diên Anh sắp xếp ổn thỏa, thuận tiện nhất với thói quen và công việc sắp tới của cô.

Với một người chẳng còn người thân thích nào ở bên cạnh giữa thành phố rộng lớn này như cô, tìm được một bạn như Diên Anh quả thực chẳng dễ dàng gì.

Sắp xếp xong những đồ đạc cần thiết, An Vy thảnh thơi tì tay lên khung cửa gỗ và nhìn ngắm từng chuyển động chậm chạp trên con phố nhỏ. Hà Nội thực sự đã đổi khác rất nhiều, so với ngày cô rời đi, đã chẳng còn những quán hàng rong, và xích lô cũng có cả biển số.

Diên Anh đẩy cửa bước vào, hơi ngẩn người khi trông thấy nửa gương mặt An Vy lấp loáng trong ánh nắng mặt trời, cô khẽ khàng đặt tách trà nóng lên mặt bàn, rồi ngồi lặng im cạnh cô bạn thân nhất.

Rất lâu sau đó, mới thấy Diên Anh cất tiếng hỏi:

– Bảo Bình không cùng cậu về à?

– Hả?-An Vy quay sang, đôi mắt vẫn còn phảng phất chút mơ màng.

– Mình hỏi Bảo Bình, anh ấy sao không về cùng cậu?

– À, Chuyện đó-An Vy khẽ thở dài-Anh ấy nói chưa muốn trở về.

– Đừng nói là đến giờ cậu vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh ấy?

– …

– Đồ ngốc! Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Bao năm qua, mình vẫn luôn tin tưởng và không hề hỏi cậu về chuyện này. Nếu không yêu Bảo Bình, tại sao lại đi cùng anh ấy? Cậu có biết trong thời gian qua Minh Khang, anh ấy…

– Anh ấy-Vừa nghe thấy tên của người đó, khóe môi An Vy giật giật, cô cắn chặt môi, mạnh tới mức như sắp bật máu-anh ấy, anh ấy…vẫn…khỏe…chứ?

– Cậu, cậu làm sao thế?-Diên Anh sợ hãi nhìn gương mặt tái nhợt đi của An Vy-Đừng làm mình sợ!

– Diên Anh, mình hỏi là anh ấy có khỏe không?-Giọng An Vy run rẩy, rời rạc như vừa vỡ tan vào khoảng không thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

Diên Anh thẫn thờ nhìn ra phía khung cửa gỗ, nơi có những chuyển động chậm chạp và yếu ớt. Ngay cả cô còn chẳng biết anh ấy có thực sự khỏe không?

Minh Khang là anh họ của Diên Anh.

Ba người họ trước đây cùng học chung một trường đại học nổi tiếng nhất nhì thành phố.

Khi ấy, anh là sinh viên năm cuối, còn bọn cô là sinh viên năm nhất. Ngày đó, Minh Khang là một khóa trưởng xuất sắc. Anh thông minh, giỏi giang và nụ cười rạng rỡ trên môi chưa bao giờ bị dập tắt. Anh ấy là thần tượng trong trái tim của biết bao cô gái nhỏ. Với riêng An Vy, Minh Khang giống như một tia nắng ấm áp nhất trong cuộc đời đầy giông tố của cô.

Anh ấy cũng chính là mối tình đầu của cô…

Sau bữa cơm tối, Diên Anh nói ra ngoài có chút việc, còn cô lặng lẽ vào phòng, sắp xếp lại một số đồ đạc. Lúc xếp mấy quyển tiểu thuyết lên chiếc giá sách trên tường, An Vy phát hiện ra một quyển album cũ kỹ bị giấu sau những cuốn sách của Haruki Murakami. Quyển album màu trắng đục, lớp bìa đã sờn màu, bong tróc, nhưng những tấm ảnh bên trong thì vẫn phẳng phiu tươi màu.

An Vy phát hiện ra, đó là album của Minh Khang.

Cô nhận ra đôi mắt sáng lấp lánh và khóe miệng tươi tắn của cậu nhóc cởi trần trong chiếc chậu thau bằng bạc và cậu nhóc mặc vest tây giả bộ người lớn ở những trang đầu tiên.

Minh Khang nghiêm túc đội mũ canô phát biểu trong Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

Minh Khang say sưa hát trong một cuộc thi ca nhạc thiếu nhi.

Minh Khang đỏ mặt ngượng ngùng khi được một bé gái nước ngoài tặng hoa và hôn vào má.

Là anh đó sao?

Là anh ở những nấc thang khác nhau của thời gian sao ?

Cô chưa từng biết, chưa bao giờ biết, là anh có nhiều xúc cảm, có nhiều câu chuyện cuộc đời như vậy.

Là anh không muốn kể, hay là cô quá hững hờ ?

Hay đơn giản, là vì họ chẳng có đủ thời gian cho nhau ?

Quyển album kết thúc bằng bức hình Minh Khang mặc áo cử nhân, bên cạnh là Diên Anh và…An Vy, một An Vy tóc dài ngây thơ đến khờ khạo của nhiều năm về trước.

Ba người trong bức ảnh đều cười rất rạng rỡ, rất hạnh phúc.

Ngày đó, nếu cô không rời xa anh, thì liệu hôm nay họ có thể cười hạnh phúc như thế này không ?

An Vy chợt phát hiện ra là phía sau bức ảnh mặc áo cử nhân của Minh Khang còn có một bức ảnh khác.

Cô run rẩy kéo bức hình đó ra, và khóc…

…khi nhận ra chính cô, và dòng chữ viết tay của anh ở mặt sau của bức hình đó :

« Cô gái mà tôi không thể rời xa- An Vy »

Những ký ức xưa cũ lại ùa về, ánh mắt đau đớn của Minh Khang, sự lạnh lùng của anh, và những lời lẽ cay nghiệt của cô…

An Vy cảm thấy cơn đau trong lồng ngực và khóe mắt như sắp đông cứng lại.

Cô lao khỏi nhà, chạy băng băng trên con phố nhỏ như một kẻ điên.

Năm năm xa cách, nhưng đôi chân của cô chẳng hề lạc lối.

Hà Nội có nhiều đổi thay, nhưng những gì đẹp nhất thì chẳng bao giờ biến mất.

Trời tháng một rét cắt da cắt thịt, người đi đường tò mò nhìn cô gái nhỏ ăn mặc phong phanh vừa lao qua người họ, những ánh vàng vọt hoặc nhấp nháy đèn màu thắp sáng lối đi cho cô gái nhỏ.

Cuối cùng, khi An Vy dừng chân, cô tưởng chừng như đôi chân và cơ thể mình đã không còn cảm giác. An Vy thở dốc, và đôi mắt dường như đã bị hoa. Cô không thể nhìn rõ những thứ ở bên kia đường.

-« Bất cứ khi nào, cũng phải bình tĩnh, nếu quá vội vàng, em sẽ chẳng thể làm được một việc gì đến nơi đến chốn cả. Hiểu chưa, cô bé ? »

Phải bình tĩnh, phải binh tĩnh như lời Minh Khang từng nói ! An Vy gấp gáp khuyên nhủ bản thân. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và từ từ mở mắt ra lần nữa.

Ở bên kia đường, ngay cạnh cột đèn giao thông, một người đàn ông với đôi mắt sáng đang đứng đó, một tay nhét trong túi áo khoác, bình thản nhìn về phía cô.

Khoảng cách quá xa xôi.

Và nửa mặt người ấy thì chìm trong bóng tối.

An Vy cảm thấy nhịp thở ngày càng bất ổn của mình.

Dẫu sao chăng nữa, thì cuối cùng, vẫn là cô bội bạc anh, là cô tự mình chà đạp lên tình cảm của anh, là cô tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác.

Quay lưng đi và bỏ mặc thị phi.

Ừ, thì mọi người nghĩ như thế, đúng theo cách mà cô muốn họ nghĩ thế, không giận hờn, không oán trách, không căm phẫn.

Về tất cả.

Và tất cả đã y như những gì cô muốn.

Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy anh?

Đã bao lâu rồi cô không còn được thò tay vào túi áo khoác của anh từ phía sau, rồi phát hiện ra trong đó có rất nhiều kẹo Táo.

Mà không, anh bị dị ứng với vị Táo cơ mà, giờ anh không còn thuộc về cô, cô lấy lý do gì để khẳng định trong túi áo anh vẫn còn đựng những viên kẹo màu xanh như thế?

Là anh, hay chỉ là ảo ảnh?

Thường thì ảo ảnh chỉ xuất hiện khi con người ta nhận thức sai lầm từ thực tế, khi mà thị giác yếu ớt chẳng thể cưỡng lại được cơn mê sảng bất thường của não bộ.

Là anh đang đứng ở bên kia đường, hay chỉ là một sai lầm của thị giác?

Dù có là gì, thì cô, vẫn sẽ quay lưng và bỏ chạy…

Cô cũng không rõ là mình đang chạy đi đâu, lúc này, cô chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi hiện tại.

Ai đó đã từng nói với cô, khi con người ta chối bỏ hiện tại, thì quá khứ nghiễm nhiên trở về.

Trong tai cô văng vẳng tiếng của Bảo Bình:

– “Nghe anh đi An Vy, đi du học cùng anh, em là một cô gái tốt, em có khả năng, nhưng em cũng cần phải có điều kiện ra nước ngoài để học hỏi nhiều thêm nữa”

– …

– “Nghe này, Minh Khang rất tốt, anh công nhận là như thế, nhưng giờ, xem đi, cậu ấy vừa tốt nghiệp đã có thể tìm được một công việc trên cả tuyệt vời, còn em, em nghĩ khi em ra trường, có được một vị trí tương xứng với anh ấy, hay lại chỉ có thể dựa dẫm vào anh ấy. Nếu như thế, chẳng phải sẽ làm cậu ấy coi thường em hay sao?…”

– ..

Rất ít người biết rằng An Vy ngây thơ, trong sáng như nước hồ mùa thu từng là một đứa trẻ vô cùng đáng thương: cha mẹ mất sớm, cô lớn lên bằng những đồng tiền và sự lạnh nhạt của những người thân thích ở nước ngoài.

Minh Khang ngày ấy có tất cả, còn cô ngày ấy, ngoài bản thân mình, thì chẳng có thứ gì khác.

An Vy của ngày trước yêu Minh Khang khi chẳng có gì.

An Vy có mọi thứ của ngày hôm nay thì chẳng còn Minh Khang bên cạnh.

Rốt cuộc thì, trong trái tim nhỏ nhen ích kỷ của mình, cô đang muốn gì đây?

Nước mắt lăn dài trên má.

Giờ cô đang khóc đấy ư?

Cô còn có quyền được khóc sao?

Chẳng biết An Vy đã chạy qua bao nhiêu con phố, chỉ biết rằng, khi cô dừng chân lại, thì nhận ra, mình đang đứng sau lưng của người đàn ông đó.

Những con phố quanh co của Hà Nội đang trêu đùa cô?

Hay là duyên phận đang đem đến cho cô một cơ hội khác?

Lưng của người ấy khẽ nhúc nhích, có lẽ là vì cái lạnh của gió mùa đông bắc.

An Vy đột nhiên cảm thấy lạnh ghê gớm. Cô run lẩy bẩy nhắm mắt lại rồi giơ tay ra, trong đầu cô đang nghĩ tới việc giải thích cho hành vi kỳ quặc này…

…nếu đó chẳng phải là anh.

– “Đồ nhát gan!”-Tiếng nói thân thuộc của năm năm về trước vẫn vẹn nguyên những ấm nồng thưở trước.

– Anh…Anh- An Vy mở choàng mắt, sống mũi cay cay khi thấy anh bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt.

– Anh làm sao? Em có biết là anh đã chờ em ở đây bao lâu không?

– Anh đã chờ em? Năm năm cơ ạ?- Cô há hốc miệng ngạc nhiên.

– Ngốc, em học hết ba năm, hơn một năm làm việc bên đó, thêm cả Diên Anh nói bóng gió em sẽ về, nên anh đâu phí công chờ ở đây lâu như vậy!- Minh Khang bật cười thành tiếng.

– Rốt cuộc là trong bao lâu? –An Vy nheo mắt, phụng phịu

– Năm tháng.

An Vy lặng im nhìn anh, ngoại trừ một phần sương gió theo năm tháng phủ lên người anh sự trưởng thành, từng trải. Còn lại, con người bên trong anh, dường như chẳng có gì thay đổi.

Cũng như con phố dài mà ngày ấy họ chia tay nhau trong buồn đau và nước mắt, sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi.

Anh nhìn đồng hồ, miệng khẽ cười:

– Còn hai phút nữa là em quay lưng rời xa anh. Nếu em đến chậm chút nữa, là anh sẽ không còn chờ em nữa đâu.

An Vy ôm chầm lấy anh, cô cảm nhận được cả nhịp tim trong lồng ngực ấm áp của anh nữa:

– Anh nói dối. Anh đã từng nói sẽ chờ cho đến khi nào em trở về.

– Vẫn nhớ cơ à?- Minh Khang vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của người con gái anh chưa bao giờ muốn rời xa-Mừng em trở về!

………………………………………………………………………………………………………………………….

Cũng trên con phố dài đó nhiều năm về trước:

– Nếu một ngày em không ở bên anh được nữa, anh sẽ làm thế nào?

– Anh sẽ không để điều đó xảy ra, em là người con gái…

– Không-An Vy cắt ngang lời anh-Em nói là nếu, là nếu cơ mà. Nói đi, anh sẽ làm gì?

– Anh sẽ đứng ở đây-dưới cột đèn xanh đỏ này, chờ đến ngày em trở về và tìm anh, ngốc ạ!”

Mộc Lan Hương

Chú thích:

(1): Lời dịch bài hát “Trở về”-Lee Seung Gi

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN