Truyện ngắn: Yêu như một chàng trai cung Xử Nữ

Truyện ngắn: Yêu như một chàng trai cung Xử Nữ

Một chàng trai cung xử nữ bị tình yêu sét đánh sau khi bị cô gái tên Huyền bất ngờ hôn trong lần đầu gặp mặt và rồi nàng mất hút. Từ đó, đau đáu trong lòng chàng trai là hành trình đi tìm tình yêu dù sét đánh nhưng cũng thật sâu sắc trong lòng…

Tình yêu Cung xử nữ

Ảnh: 2Sao.vn

1. Cổ tích

Tôi dám cá chắc Huyền là cô nàng ngổ ngáo nhất trong số các nàng cáo mà tôi đã từng được tiếp xúc. Cái cách mà nàng hồn nhiên hôn tôi sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy đã khiến tôi chết đứ đự đừ đư rồi. Tôi như bị hồn siêu phách lạc. Phải chết lặng đi, cũng chừng một phút ấy chứ, tôi mới nhận ra bóng nàng đã mất hút. Không một dấu vết. Không một manh mối.

Nàng là ai?

Câu hỏi khiến tôi đau đáu suốt những chuỗi ngày về sau của hội trại lần đó. Ngoài tên nàng là Huyền, còn lại những thứ khác về nàng tôi hoàn toàn mù tịt. Hệt như một giấc mơ, nàng đến thật nhanh chóng và ra đi vội vã cũng chẳng kém. Và tôi biết mình phải làm gì. Tôi không muốn nàng là một giấc mơ. Tôi càng không mong nàng là cổ tích. Tôi chỉ thầm ước có nàng như những phút giây mà chúng tôi vui đùa ở hội trại. Sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Sẽ ý nghĩa biết bao nhiêu. “Huyền! Chính xác em là ai, em đang ở đâu?”- tôi hét lên trong vô vọng!

2. Định mệnh

Hội trại đông nghịt người. Lượn lờ, ngắm nghía một vòng, cuối cùng đôi chân của tôi cũng tìm được một bến đỗ. Nơi mà hai con mắt tôi bị cuốn hẳn vào những nhịp dập đều đặn của màn nhảy sạp. Phải nói thật là chưa bao giờ tôi lại thấy nó thú vị đến thế. Nhảy sạp vốn là một nghi thức lễ hội truyền thống của người Thái. Và tôi luôn cho nó là đơn điệu, nhạt nhẽo, nhàm chán…

Tất cả vì nó quá thân quen. Nhưng giờ đây nó thật khác biệt. Có lẽ bởi không gian mà nó xuất hiện không phải trong âm hưởng của núi rừng vốn dĩ đã quen thuộc với tôi, nay những thanh âm (bỗng chốc như mê hoặc kia) lại đang ở ngay giữa lòng Hà Nội này. Thành phố dường như chỉ có khói bụi lẫn với tạp âm được pha trộn trong cái tốc độ đô thị hoá đến ngộp thở. Hiếm lắm mới tìm được một khoảng trời riêng.

Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ của tôi đưa ra mà thôi. Vì ai biết đâu được trọng tâm chính của vấn đề là cô gái kì lạ kia. Tôi quyết định tiến đến tiếp cận nàng bằng cách hoà mình vào màn nhảy sạp-việc mà trước đó tôi chưa hề một lần được nhảy thử. Mặc dầu nó đúng là một “bộ môn” gần như bị bắt buộc phải vượt qua tương tự kì thi tốt nghiệp với bất kì một trai gái bản nào trong lễ trưởng thành. Tôi là trường hợp ngoại lệ.

– Xin lỗi. Em có thể hướng dẫn cho anh được không?-tôi cố nói thật to để nàng nghe thấy giữa tiếng nhạc xập xình.

Nàng gật gật và đôi chân vẫn điêu luyện, chẳng hề lỗi nhịp. Giả dụ nàng nhảy có sai thì tôi sẽ lấy làm áy náy lắm. Nhảy sạp mà, lỗi một nhịp chân bạn ắt sẽ bị kẹp. Còn nếu không thì bạn sẽ “knock out” luôn. Nói dễ thì dễ mà nói khó cũng đâu có sai. Về mặt lí thuyết cứ coi như tôi đúng đi. Ít nhất nàng đã bị tôi tách ra khỏi đám đông và cô lập với mấy người bạn đi cùng. Tôi vui mừng vì bước đầu mọi thứ đều ăn khớp với kế hoạch.

– Hẳn em là một cô gái Thái?

– Trông em không giống một thiếu nữ Thái chăng? Nhưng hình như em không quen anh?

– Ý anh là… thôi… bỏ qua đi – Tôi hơi ấp úng trước cái cách mà nàng chưng hửng -Rồi em sẽ quen anh, ta sẽ quen nhau. Quan trọng là trong một cuộc vui như thế này, anh không muốn mình là kẻ phá đám. Anh biết em cũng không muốn điều đó một chút nào. Trên hết em dư khả năng để ngăn anh trước khi anh có thể làm thế đúng không?

– E… m… – nàng lưỡng lự trong tích tắc – Hãy gọi em là Huyền.

Nàng chặn họng tôi bằng cái nắm tay có phần bất ngờ thêm chút táo bạo. Nàng khó hiểu, kì lạ nhưng đặc biệt, thú vị. Tôi thích nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng từ đó mà ra.

Bằng cách vòng người ra sau, tay phải nàng đan vào tay phải tôi. Tay trái cũng vậy. Dĩ nhiên nàng gần như đang ôm tôi và bắt đầu dạy tôi những bài học bắt nhịp. Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác lúc đó. Chính xác là con tim tôi đang bị lỗi nhịp, còn đôi chân thì linh hoạt khéo léo đến lạ thường. Mặc nó là bản năng hay là điều gì đi chăng nữa, được bên nàng như vậy tôi còn không dám mong gì hơn. Trai Xử Nữ mà, lạ lắm. Họ lãng mạn nhưng nhiều lúc rụt rè lộ rõ. Họ chỉ chủ động khi họ thấy thật sự cần thiết!

– Lắng nghe con tim anh kìa – nàng ghé tai tôi, nói ngọt như rót mật.

– Em… ai cho phép em “kiểm soát” nó chứ? Lời nói phát ra nhanh còn hơn suy nghĩ đang lựa từ của tôi.

– Em không nghĩ độ mê hoặc của mình lại mạnh đến vậy đâu.

Vừa dứt lời, bất thình lình nàng lôi tôi vào nhảy thật. Tôi không lo là mình sẽ không nhảy sạp được. Thậm chí tôi có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Điều làm tôi băn khoăn là câu nói đầy ẩn ý của nàng. Nàng đùa tôi hay đó là một câu “khiêu khích”? Nàng đang nghĩ gì về tôi? Có lẽ chỉ mỗi nàng mới hiểu. Tôi vẫn nhảy. Nàng cũng thế. Nhạc vẫn xập xình. Lâu lâu nàng lại “liếc mắt đưa tình” với tôi. Tôi còn muốn gì hơn thế cơ chứ!

Cơn vui nào mà chẳng đến lúc tàn. Nhưng nó đến sớm quá. Giá như thời gan ngừng quay để tôi có thể nhảy với nàng, vui bên nàng… Mãi mãi!

3. Trò chơi ú tim

– Bùa yêu, đúng nó rồi! Tuyệt vời, chỉ có nó mới khiến mày ra nông nỗi này thôi Thông à! Sinh viên năm cuối rồi đấy.

Tôi bỏ ngoài tai những suy đoán của thằng bạn.

-Ừ thì bùa yêu. Với ai chứ với Huyền tao sẵn sàng đánh đổi. Mày làm ơn đừng phân tích nọ kia nữa đi, tao đang loạn hết cả lên rồi đây. Tao cũng học đấy chứ nhưng kèm cả học yêu nữa được chưa.

Thằng bạn chỉ còn cách lắc đầu nhìn tôi ngán ngẩm. Sau nụ hôn bỏ ngỏ của cái đêm định mệnh ấy tôi nhớ nàng quay quắt đến cuồng si. Tôi lục lọi khắp chốn. Nhất là Facebook.
Phải công nhận tôi là một tín đồ Facebook kinh khủng. Trách sao được vì tôi muốn tìm nàng.

Tôi may mắn tìm được một bức ảnh có sự hiện diện của tôi và nàng ở hôm hội trại. Bằng công cụ tag tôi add vào hình bất kể một ai (cả người quen lẫn không) hòng lần ra được tung tích của nàng. Bằng mọi cách tôi đã thử tìm nàng nhưng kết quả chẳng thu được gì. Cho đến khi tôi gần như tuyệt vọng thì góc trái màn hình sáng lên một cái notification đỏ chót. Một người lạ bảo có biết sơ sơ về người con gái được hỏi – Huyền. Chat với người lạ giúp tôi có chút thông tin về Huyền.

Đó là một cô nàng chuyên tham gia tình nguyện viên cùng các tổ chức từ thiện. Tất nhiên người lạ có cảnh báo tôi về sự nhầm lẫn mà mình có thể gặp phải. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng mà tôi buộc phải tin. Lần dò các chiến dịch thiện nguyện lớn, tôi tìm ra cho mình vài địa chỉ mà tôi cho là hợp lý. Những ngày đông thế này ắt hẳn vùng cao sẽ là một chỗ không thể bị bỏ sót được. Cả một ngày chạy xe trong thành phố để tìm kiếm, vòng quanh biết bao địa điểm kèm tấm ảnh về nàng trên tay. Nàng vẫn là một ẩn số lớn chưa có lời giải đáp.

4. Duyên số

Việc học hoàn tất, tôi chia tay giảng đường. Bố gọi điện kêu tôi về nhà gấp. Vừa là dịp tết nhưng cũng là để chuẩn bị việc thực tập cho chuyên ngành của tôi – quản lý kinh tế. Bố muốn tôi hỗ trợ bố trong công tác tổ chức với một chiến dịch từ thiện lớn từ Hà Nội. Tôi tạm gác nỗi nhớ nàng qua một bên, xách ba lô về phố núi.

Tôi giữ vai trò dẫn đoàn về điểm tập kết và liên hệ với chính quyền địa phương. Sách vở, báo chí rồi quần áo thu được từ mỗi đợt quyên góp ở dưới Hà Nội được gói gém cẩn thận và mang lên đây sau vài giờ nhọc công vận chuyển. Nơi mà chúng tôi đến là một cái bản nhỏ – trung tâm của một xã vùng cao nằm lọt thỏm trong thung lũng. Đá núi bao quanh gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Vượt đèo rồi lội suối để đến trường. Ngắm lũ trẻ còn lấm lem chân đất, ăn mặc phong phanh mà thương chúng vô cùng. Cũng là người Thái nhưng tôi có lẽ may mắn hơn nhiều. Lớn lên ở phố núi với gia cảnh tốt, tôi có một cái giấy khai sinh đẹp sẵn từ bé. Các em lại không. Nhiều thiệt thòi lắm!

Tôi cùng đoàn dựng phông bạt chuẩn bị cho đợt trao quà. Ngang qua một lớp học để đến chỗ thầy Hiệu trưởng, tôi vô tình bắt gặp một bóng hình thân quen. Đúng là nàng rồi. Không sai vào đâu được nữa.

Nàng đang say sưa giảng bài cho bọn trẻ nên tôi không thể chạy sầm vào mà ôm nàng như một người thân. Ngắm nàng qua tấm phên của cái lớp học tạm bợ, trông nàng thánh thiện như một thiên thần. Tôi ghìm lòng mình lại và cố chờ đợi.

5. Giành thế chủ động

– Ơ, anh… – nàng thốt lên khi biết cái kéo tay đấy là của tôi

– Em không thể bỏ đi như thế khi hôn anh mà chưa được phép chứ?

– Em… – Hai má nàng chợt ửng hồng trong làn nắng yếu ớt cuối ngày.

– Vậy hãy đền cho anh được không?

– Là gì ạ?- nàng lúc này với nàng cáo ngày trước thật khác. Luôn khiến người ta tò mò.

-Làm người yêu của anh, em nhé! – Tôi can đảm nói với nàng cái điều mà lâu nay tôi một mình ấp ủ.

– Nhưng…

Tôi chặn môi nàng bằng một nụ hôn đáp trả ngọt ngào nhất.

Đó là cách mà một anh chàng Xử Nữ giành thế chủ động mỗi khi có cơ hội đến.

Lang Thành

Xem thêm:

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN