Tiểu thuyết Vùng Mơ -chương 6: Những khuôn mặt bị bỏ quên

Tiểu thuyết Vùng Mơ -chương 6: Những khuôn mặt bị bỏ quên

Đưa tay sờ lên mặt mình, tôi vẫn cảm thấy được chúng, mắt, mũi, miệng, chúng vẫn còn ở đó. Nhưng tôi không thấy được chúng, cũng giống như tôi không thấy được gương mặt của đứa bé ở cánh đồng và cha của nó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì với giấc mơ của tôi? Vì sao tôi không thể thấy được gương mặt của chính mình?

– Vì sao tôi không thấy được mặt của mình?- câu hỏi bật ra khỏi miệng không hề báo trươc.

– Đây là giấc mơ của anh mà!- anh ta nhìn tôi, đôi mắt nhuốm màu thất vọng, giống như tôi đã hỏi một điều gì đó sai trái.- Giấc mơ của anh- anh ta giang hai tay ra và bắt đầu xoay vòng vòng.- những điều anh không nhớ thì sẽ không có ở đây. Anh không nhớ được gương mặt của mình, anh sẽ không thấy nó, anh không thấy được gương mặt của đứa trẻ, anh cũng không nhớ nó.- dừng lại, anh ta thở dài.- Hình như anh cũng quên mất khuôn mặt vợ mình ra sao rồi!

Tôi im lặng, cố hồi tưởng lại gương mặt của vợ mình, tôi thấy dáng nàng thấp thoáng trong một lớp hơi nước, tôi ngửi thấy hương tóc của nàng, nghe giọng nàng thì thầm bên tay tôi. Rồi tôi hình dung khuôn mặt nàng, mắt, mũi, miệng, vầng trắng. Khẽ chau mày, tôi không thể hình dung ra nỗi khuôn mặt nàng, nàng đứng đó, không có mặt, không cảm xúc, giống như một con búp bê bị lỗi.

Rùng mình, tôi cố dứt tâm trí mình ra khỏi hình ảnh nàng, nhưng nàng vẫn cứ ở đó, mờ nhạt, lặng im nhưng đầy sức mạnh!

– Thằng bé đó là gì của tôi?

– À, đơn giản thôi mà, chỉ cần động não một chút là anh sẽ hiểu ra thôi, anh còn hiểu được ý nghĩa của cái giếng mà, đoán được thằng bé là ai là một chuyện hoàn toàn dễ dàng.- anh ta nói giọng mỉa mai.- Liên kết mọi chuyện lại đi, câu chuyện về lời hứa và cái lá, những người không có mặt, rượt đuổi trên cánh đồng, chiếc giường bốc cháy.- áp sáp mặt vào tai tôi anh ta thì thầm.- Chẳng lẽ anh không thắc mắc vì sao mà nhìn thằng bé quen thuộc đến vậy sao, nó chính là con trai anh!

Một cái gì đó đang rơi, nó rơi vào cái tâm hồn không đáy của tôi. Tôi thấy nó, đang rơi, chẳng bao giờ chạm được tới đáy, nhưng càng rơi xuống nó càng toả sáng và nóng bỏng hơn. Nó chiếu rọi mọi thứ, những thứ ghê tởm được cất giấu sâu ở phía dưới. Và nó nóng bỏng lên, nóng tới nỗi đốt cháy tim tôi, làm máu tôi sôi lên.

Tôi đứng dậy nắm lấy cổ áo anh ta.

– Anh nói dối!- tôi hét lên.

– Anh là thằng khốn kiếp!- Anh ta gằn từng tiếng một.- Anh bỏ mặc đứa con mình, anh hứa với nó rồi thất hứa liên tục, anh chỉ nghĩ đến công việc. Anh chỉ có công việc, anh ngập đầu vào những thứ vớ vẩn mà bỏ quên con mình. Ngay cả khi nó bị bệnh anh cũng không tới thăm, à mà có, chắc được khoảng 10 lần, ghé qua một chút, nói vài câu và biến. Thậm chí khi nó hấp hối thì anh vẫn không hề hay biết, lúc anh nhận được điện thoại thì nó đã chết rồi. Anh chạy tới nơi, mẹ nó đã đem xác nó về nhà. Anh còn chẳng có mặt lúc nó chết!

Tôi đấm vào mặt anh ta.

– Im đi!

Anh ta té xuống đất, lấy tay quệt máu trên miệng, anh ta đứng lên.

– Rồi anh bắt đầu chơi trò hối lỗi, anh thấy hối hận, anh bắt đầu dằn vặt bản thân. Nhưng dần dần, anh càng muốn quên những kí ức không tốt đẹp đó đi, anh chôn nó, anh vùi lấp nó vào những tầng sâu nhất trong kí ức mình.- đưa tay chỉ lên trên trán, anh ta tiến về phía tôi.- Anh vứt nó vào một xó nào đó ở trong đây, rồi thầm tự hào vì mình đã vượt quá cú sốc. Vượt quá cái con c gì trong khi anh chỉ cố tình quên nó đi. Anh có biết vì sao thằng bé xuất hiện cạnh cái giếng không, vì anh đã ném nó xuống đó, anh ném con anh xuống giếng!

Im lặng, một sự im lặng bao trùm, chẳng ai lên tiếng nữa, anh ta cứ đứng đó nhìn thẳng vào tôi, còn tôi thì quay đi tránh ánh mắt ấy.

– Dĩ nhiên, đó là một cách nói thôi. Anh đâu có ném con mình xuống giếng phải không?

Anh ta tiến lại gần tôi, cuối xuống và đấm vào mặt tôi một cái.

– Xin lỗi vì đã chửi thề và thiếu chuyên nghiệp! Anh biết đó, đôi khi người ta bị căng thẳng quá mưc.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần.

Nằm xuống, tôi nghe hơi nóng bốc lên từ lớp nhựa đường, thấy bầu trời cao, một áng mây ở góc bên phải lừ đừ trôi. Tôi thấy lòng mình trống rỗng, có cảm giác như nếu có một viên sỏi rơi vào đó thì âm thanh vọng lại của tiếng rơi sẽ làm tôi điếc tai. Tôi lắng nghe, lắng nghe một âm thanh nào đó vang lên dù rất nhỏ, nhưng chẳng có gì, chỉ có nhịp thở lười nhác của tôi và tiếng trái tim chậm chập gõ từng nhịp tích tách như kim đồng hồ.

Tôi là ai, tôi từ đâu tới? Tôi cảm thấy mình đang rơi, rơi khỏi một cái gì đó vô hình, không, có lẽ tôi đã rơi khỏi đó từ lâu lắm rồi, chỉ có điều là bây giờ tôi mới nhận ra thôi!

Thế nào là một người cha tốt?

Tôi không biết! Tôi còn không biết mình có phải là một người cha hay không! Tôi có con trai, nhưng tôi không hề nhớ mặt nó; thậm chí tôi còn không biết nó đã qua đời nếu không có một người lạ mặt tới nói cho tôi. Tôi là cha kiểu gì vậy?

Công việc quan trọng đến vậy sao?

Còn vợ tôi, nàng cảm thấy thế nào khi con tôi mất?

Không, nàng cảm thấy thế nào về tôi?

Nàng có ghê tởm tôi không?

Tôi cố gắng nhớ, nhưng chết tiệt, tôi không nhớ được gì cả, mọi thứ đều được bỏ vào một chiếc hộp, khoá lại và vứt chìa khoá đi đâu đó. Rốt cuộc thì tôi đã rời xa cuộc sống thực tới mức nào vậy? Tôi cảm thấy sợ, sợ cái hành trình mà mình sắp phải đi, sợ sự thật mà mình phải đối đầu!

Nhưng tôi vẫn phải đi thôi, ai đó vẫn còn muốn tôi trở lại, ai đó vẫn càn tôi, ai đó đã gọi tôi trong cơn mưa.

Tôi đã làm chết quá nhiều cái cây rồi, tôi sẽ không làm chết thêm một cái cây nào nữa!

Đứng lên, tôi đi tiếp, chỉ có một lối đi và tôi đang bước những bước dài trên nó.

Có tiếng kẽo kẹt vang lên, tôi nhìn qua hai bên, toàn bộ dãy phố đang đổ về hai phía khác nhau, đó chỉ là những ngôi nhà giả, chúng chỉ là những tấm ván ép khổng lồ được sơn phết cho giống những ngôi nhà. Khi chúng ngã xuống tôi thấy cánh đồng cỏ mở ra trước mắt.

Tôi vẫn ở đây, trong giấc mơ của mình.

Không dừng lại tôi đi tiếp, những con phố là giả nhưng con đường thì là thật, bởi vì nó nằm ngay dưới chân tôi!

Quang Vinh

Sources:

BÀI LIÊN QUAN