Người và vật luân hồi qua lại, vì vậy hãy tránh sát sinh

Người và vật luân hồi qua lại, vì vậy hãy tránh sát sinh

Người và vật luân hồi qua lại, tùy theo nghiệp báo, vì vậy hãy tránh sát sinh để rơi vào đường súc sinh.

Người và vật luân hồi qua lại theo thuyết giảng của Phật gia là hoàn toàn có thật. Điều này cũng được ghi nhận qua nhiều câu chuyện về người chuyển sinh thành chó, người chuyển sinh thành trâu, lợn và ngược lại. Trên thế gian thịt một số động vật như lợn, bò là nguồn cung lương thực chủ yếu, nhưng cũng là nguồn tạo nghiệp cho con người để kiếp sau thác vào đường súc sinh. Câu chuyện dưới đây nói về người và vật luân hồi qua lại, hàm nghĩa rất sâu sắc để răn dạy con người hãy xuất tâm từ bi để tránh sát sinh, tạo nghiệp.

Luân hồi

Ảnh: Khai Mở

 

Một viên chức họ Đổng kể rằng khi ngồi cùng bàn tiệc với một phụ nữ, ông thấy người này không hề đụng đến miếng thịt nào mà toàn ăn rau. Thấy vậy ông hỏi có phải bà ăn chay và vì sao lại phải khổ sở thế? Bà khách ngồi cạnh đáp rằng, ông chú của bà kể mình vẫn còn lưu lại ký ức tiền kiếp. Ông ấy nhớ mình từng làm lợn, mà không phải chỉ 1 lần. Khi ở kiếp lợn, ông ấy từng bị mổ thịt rất đau đớn.

Tuy nhiên nỗi đau đó không kết thúc ngay sau khi con lợn chết đi. Nó vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Khi con lợn bị xẻ thịt, nỗi đau vẫn cực kỳ thống khổ, khi lợn bị nấu nướng, nỗi đau vẫn còn đó mà không hề thuyên giảm. Đặc biệt nếu thịt lợn được chế biến thành xúc xích, lợn xông khói…và phải phơi khô ngoài nắng gió, nỗi thống khổ thật khủng khiếp mà không ai có thể hiểu được. Mãi cho đến khi thịt lợn được con người ăn hết rồi, nỗi thống khổ ấy mới tạm dừng.

Ông chú của bà khách còn kể rằng sau nhiều kiếp bị đày đọa ở đường súc sinh, cuối cùng ông đã không chịu nổi khi nghe Diêm Vương phán tiếp tục phải làm lợn và đã chạy trốn nhưng bị phán quan túm được ở phần lưng. Và bà đã được nhìn thấy phần lưng của chú mình, quả thật còn dấu vết của lưng con lợn.

Sau khi nghe xong câu chuyện của chú mình, bà khách và gia đình nguyện sẽ ăn chay để tránh sát sinh.

Một chuyện nữa về luân hồi qua lại giữa người và động vật đã được nhà sư Ký Minh thuật lại và đăng trên báo chí.

Vào năm 1937 khi còn sống ở chùa Quang Phúc, Tây Xương, Tứ Xuyên, có lần ông xuống núi và đi thuyền qua sông vào phố. Trên thuyền có hơn chục người, gồm một cậu bé tầm 10 tuổi. Cậu bé này không có gì khác thường ngoài việc cứ để một tay giấu vào trong áo như thể e ngại điều gì đó. Ban đầu không ai để tâm nhưng rồi có 1 cậu bé khác nghịch ngợm đã làm lộ bàn tay của cậu bé kia và hóa ra nó không khác gì chiếc móng lợn! Toàn bộ người đi trên thuyền đều thất kinh!

Một người đàn ông địa phương giải thích rằng cậu bé này vẫn còn nhớ ký ức tiền kiếp mình từng là lợn và bị giết rồi treo bán thịt trên phố. Mỗi nhát dao đều cảm thấy thống khổ vô cùng, chỉ khi nào thịt được bán hết và dùng hết linh hồn con lợn mới có khả năng chuyển sinh. Cậu bé này cũng phải trải qua nhiều kiếp làm lợn và bị mổ xẻ, tuy nhiên có một lần sau khi thịt lợn được bày bán trên phố và còn lại chiếc móng, vì quá thống khổ nên linh hồn lợn đã không thể chịu nổi mà phản kháng và đi đầu thai. Tuy nhiên vì vẫn chưa trả hết nghiệp báo nên sau khi thác làm người vẫn phải mang chiếc móng lợn này theo cùng.

Câu chuyện kể xong ai ai cũng đều thất kinh nhưng không hề hoài nghi bởi sự việc quá rõ.

Triết học gia nổi tiếng David Hume người Anh ở thế kỷ thứ 18 từng quan niệm, người và động vật đa phần giống nhau. Linh hồn người có thể tồn tại trong hình thức động vật và ngược lại. Tuy nhiên con người lại không hề biết rằng động vật cũng có linh hồn và biết cảm nhận không khác gì người. Quan niệm đó không chỉ logic mà còn giúp chúng ta cảm thông và xuất tâm từ bi với động vật. Bởi lẽ động vật và con người đều phải luân hồi chuyển kiếp, kiếp này chúng ta giết một con lợn nhưng có thể là đang giết một linh hồn con người trong thân xác của động vật đó. Nếu tạo nghiệp sát sinh chúng ta sẽ thế chỗ cho động vật mình đã giết, đó là quy luật luân hồi không thể thay đổi theo quan niệm Phật gia.

Lẽ thường tình nhiều người sẽ cười khẩy và cho rằng đây là lý luận viển vông không thực tế. Nhưng có những sự thật vẫn tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý nghĩ hay mong muốn của con người hay bất cứ sinh vật nào. Và sự thật đó chỉ được thấy rõ khi một người hay sinh vật thác đi để rơi vào vòng luân hồi chuyển kiếp vô tận.

Biên dịch từ Epoch Times

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN