Truyện dài “Vết Cắt” (Chương 6): Kết nối

61

Sa ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ trong phòng nó, hai chân đưa ra ngoài khẽ đong đưa, đôi mắt nó vẩn vơ đâu đó giữa lằn ranh của những toà nhà vầ bầu trời, trên tay của Sa như mọi khi là chiếc điện thoại di động.

– Hôm nay em không đi học à?- tôi đứng dưới nhà ngước lên hỏi nó.

Sa lắc đầu, có tin nhắn tới, nó cúi xuống đọc rồi khẽ mỉm cười bấm bấm gì đó với một vẻ mặt thú vị. Tôi nhìn nó một lúc rồi mở cửa bước vào nhà.

Bao giờ nhìn Sa quá lâu tôi cũng dấy lên một cảm giác.

Càm giác xa cách!

rượu buồn

Vào nhà tôi cất cặp, rót một ly nước rồi uống hết ly, mở tivi như thường lệ, quảng cáo, phim tình cảm Hàn Quốc, phim hành động Mỹ và phim Việt Nam chẳng biết được gọi là thể loại gì. Tôi không hiểu vì sao khi nói tới phim thì người ta hay nói phim tình cảm Hàn Quốc và phim hành động Mỹ; trên thực tế thì tôi đã xem rất nhiều phim hành động Hàn Quốc và phim tình cảm Mỹ và có những phim rất đáng để xem. Sao lại cứ phân loại mọi thứ một cách rõ ràng như vậy, con người ta như phát cuồng lên khi thấy mọi thứ không được rõ ràng theo ý họ.

Suy nghĩ lướt qua đầu tôi như nước chảy từ một cái vòi, rơi xuống chảy vào cống và mất hút trong màn đêm ở dưới đó.

Tôi cầm đồ bấm lướt qua những kênh khác nhau, chẳng có gì để xem, mọi thứ đều có vẻ như rất ngu ngốc hoặc rất nhàm chán cùng một lúc. Cầm điện thoại lên tôi nhắn tin cho Mi: “Khi nào rảnh thì gọi cho Thanh liền nha, có chuyện Thanh muốn hỏi.”

– Anh đang trở nên giống em rồi kìa!

Sa ngồi xuống cạnh tôi, hôm nay nó mặt một cái áo thun cộc tay màu trắng, mặt trước áo ghi chi chit tiếng Anh, những con chữ nhỏ xíu chạy loằn ngoằn như những con rắn, tôi căng mắt ra nhìn nhưng chẳng nhận ra được chữ nào. Sa mỉm cười, rồi móc cái điện thoại di động trong túi ra và nhắn tin, hình như suốt ngày nó chẳng làm gì khác ngoài việc nhắn tin.

– Em chẳng làm gì khác ngoài nhắn tin à?

Sa đảo mắt.

– Thỉnh thoảng thì em cũng gọi điện mà! Chẳng phải anh cũng có một chị nào đó để nhắn tin và gọi điện đó sao? Hai người hình như thân thiết với nhau lắm.

Tôi cười.

– Làm sao em biết?

– Chỉ cần để ý một chút thôi, mỗi khi nhắn tin hay gọi điện cho chị đó anh đều mỉm cười.- Nó nhìn thẳng vào mắt tôi.- Anh ít khi nào cười lắm, nụ cười của anh chỉ toàn là kiểu cười xã giao thôi, giống như lúc này vậy, còn với chị đó thì anh cười thật sự.- Sa thở dài.- Vậy nên, chắc với anh chị đó phải quan trọng lắm.

Tôi im lặng, tôi không biết là em gái của mình lại tinh tế đến vậy, lại một điều nữa tôi không biết về nó. Tôi có thể biết tới đâu về cái thế giới mà Sa đang che dấu, nhìn nó thì bao giờ cũng vui vẻ, bao giờ cũng có bạn bè bên cạnh, nhưng xét cho cùng thì tôi biết được gì sau những điều đó? Tôi đâu biết được nó nghĩ gì, nó thích điều gì, trước đây thì nó luôn lẽo đẽo theo tôi nên tôi yên tâm là bất cứ khi nào tôi quay lại cũng sẽ thấy Sa ở đó. Nhưng bây giờ, khi tôi quay nhìn lại thì Sa đã bỏ đi từ lúc nào rồi, có lẽ nó đã chọn một ngã rẽ khác tôi.

Và từ đó chúng tôi nhìn nhau qua những bức tường trong suốt, nhìn nhau mà chẳng bao giờ hiểu được nhau…

Hay chỉ là tôi không hiểu được Sa, còn nó thì luôn nhìn thấu tôi như từ trước tới giờ.

– Anh lúc nào cũng im lặng hết, lúc nào cũng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.- Sa nói nhỏ.

Có tiếng chân bước xuống cầu thang, tôi ngước nhìn lên, đó là ba, ông ăn mặc lịch sự, tóc chải keo bóng loáng, có vẻ như ba sắp đi đâu đó. Khi đi ngang qua tôi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa bốc lên thoang thoảng từ ông.

Sa nhìn theo ba cho đến khi ông biến mất sau cánh cổng khép lại.

– Hình như ba đã tìm được người để thay thế mẹ rồi!- Sa vừa nhắn tin vừa nói, giọng chẳng thể hiện một cảm xúc nào.- Gần đây nhìn ba vui vẻ lên, lại còn dùng nước hoa.

– Thì ba cũng phải tiếp tục sống chứ. Ông đã đau buồn đủ rồi!

– Vậy còn chúng ta thì sao?
Còn chúng tôi, chúng tôi thì sao?

Đã hơn hai năm trôi qua rồi, đến bao giờ tôi và nó mới có thể tiếp tục sống được? Không như ba, chúng tôi không thể tìm được ai để thay thế mẹ, chẳng ai hết.

Ông đã bước đi tiếp trên con đường của mình, nhưng tôi và Sa thì vẫn mãi đứng yên một chỗ.

– Em luôn biết nói những câu làm người khác phải câm lặng.- tôi nói, tôi nghe chút chua chát trong giọng của mình.

– Còn anh thì lúc nào cũng câm lặng!- Sa đáp trả, cũng chua chát không kém.

Sa đứng lên, đi ra cửa, tôi nhìn theo nó, trên vai áo của nó có một vệt màu đỏ giống như là máu.

– Vai áo em bị dính màu kìa.

Sa giật mình, nó vội lấy tay che lại, rồi đi nhanh ra khỏi cửa. Sa bắt chuyến xe buýt tới nhà một đứa bạn thân, nó gửi balô của mình ở đó, trong balô Sa đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc hành trình của mình. Nó đeo balô lên vai rồi Sa lại bắt một chuyến xe buýt khác, rồi một chuyến khác nữa, rất nhiều, rất nhiều chuyến xe buýt khác nhau, đến khi Sa dừng lại thì tôi và nó đã cách nhau rất xa rồi.

Đó là cách mà Sa đi khỏi cuộc đời của tôi và cuộc đời của ba, một buổi trưa cuối năm, nó ra đi lặng lẽ, không để lại lý do, không một lời từ biệt, cũng giống như mẹ, nó ra đi và đào sâu cái khoảng trống trong tim tôi.

Vậy là không giống như những gì tôi đã tưởng, không phải ba là người sẽ ra đi khỏi cuộc đời chúng tôi, mà chính là Sa, một đứa con gái chỉ mới 14 tuổi.

thời gian
Ảnh: dkn.tv

Tôi luôn tự hỏi nếu lúc đó tôi giữ nó ở lại thì sao? Hàng ngàn chữ nếu, hàng ngàn giả thuyết khác nhau cũng không che lấp nỗi sự thật rằng tôi chưa bao giờ hiểu được Sa và chưa bao giờ từng cố gắng hiểu nó. Và tôi chỉ nhận ra điều đó khi Sa đã bỏ đi thật xa, xa khỏi tầm với của tôi…

Nhưng đó là những chuyện của sau này, con ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng Sa sẽ trở về vào buổi chiều.

Tôi chỉ là một kẻ vô tâm cố tỏ ra là mình đơn đọc thôi!

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, tôi mở ra đọc, đó là tin nhắn của Khanh.

“Anh đừng nói với anh Du là em kể cho anh nghe chuyện hồi sáng nha”

“Ừ.”- tôi trả lời.

Buổi trưa hôm đó tôi ăn cơm một mình, khoảng 1 giờ trưa thì tôi lên phòng, mở máy tính lên lướt web một chút. Tắt máy, tôi lại rạch tay, thêm một vết sẹo nữa, tất cả đều bình thường, nằm trên giường tôi để cho máu chảy ra, một ít chảy xuống ga giường thành những vệt đỏ mờ nhạt. Giơ tay lên, tôi soi những vết sẹo của mình dưới ánh nắng. Chúng vẫn ở đó, buồn bã và cô đơn giống như chính bản thân tôi vậy…

Giấc ngủ tới sau đó, nhẹ nhàng không mộng mị.

Đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại. Tôi với tay, cái điện thoại rớt từ thành giường xuống đất. Lồm cồm bò dậy, mò tay xuống giường. Tiếng chuông vẫn kêu lên hối thúc.

Sau một lúc thì tôi cũng cầm được cái điện thoại, số của Mi.

– Thanh có chuyện gì muốn nói với Mi à?- giọng cô hỏi ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng.

Tôi hít vào một hơi, chọn lựa những từ ngữ thích hợp để nói.

– Thanh muốn hỏi Mi về chuyện hồi năm lớp 11…

– Chuyện gì?

– Chuyện…- tôi ngập ngừng.- chuyện Mi có thai.

– Xin lỗi Thanh.- Mi nói giọng bức tức.- Nhưng Mi không thích nói về chuyện đó và cũng không có tâm trạng để nói. Mi cúp máy đây!

– Khoan, đừng cúp máy. Nghe Thanh nói nè, có phải Mi chưa bao giờ có thai phải không? Tất cả chỉ là tin đồn thôi phải không?

Bên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, tôi nghe tiếng thở của Mi, đều đều, tôi tưởng chừng như có thể nghe được tiếng não cô hoạt động. Dường như cô đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

– Ừ, sao Thanh biết?- Mi nói giọng run run.

– Điều đó bây giờ không quan trọng, Mi cứ trả lời Thanh trước đi, chỉ là tin đồn thôi phải không?

– Ừ, tất cả chỉ là tin đồn thôi!- Mi thở dài.- Đến tận bây giờ Mi cũng không biết vì sao sự việc lúc đó lại trở nên như vậy nữa, giống như có ai đó đã cố tính sắp đặt tất cả vậy. Cái cảm giác đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí Mi, cảm giác như mình bị ai đó điều khiển, một sức mạnh vô hình đứng đằng sau giật dây tất cả.

– Mọi chuyện bắt đầu như thế nào Mi còn nhớ không?

– Mi… quả thật là Mi cũng không nhớ được bắt đầu từ đâu. Chỉ là một buổi sáng nọ khi vào lớp thì thấy mấy đứa bạn thì thầm bàn tán gì đó, khi Mi lại gần thì chúng ngay lập tức im bặt. Rồi tin đồn ngày một lớn hơn, sau đó thì tất cả mọi người đều cho là Mi có thai thật, nhưng thậm chí Mi còn chưa có bạn trai nữa. Tiếp theo là tới những lời nói bóng gió của giáo viên, rồi ba mẹ Mi cũng bắt đầu gặng hỏi về việc đó còn bạn bè thì bắt đầu xa lánh.- Tôi nghe thấy tiếng cô khóc khe khẽ ở đầu dây bên kia.- Tin đồn lúc đó giống như một dòng thác lũ, không cách nào ngăn chặn được, hàng xóm cũng đã bắt đầu bàn tán về chuyện đó, nên sau đó ba mẹ Mi phải chuyển nhà và chuyển trường cho Mi. Mọi thứ giống như là một cái bẫy đã được ai đó đào sẵn và chờ Mi đi qua vậy, chính vì vậy mà Mi không muốn kể chuyện này với ai, Mi vẫn còn cảm thấy sợ, sợ rằng ngoài kia còn những cái bẫy giống như vậy nữa. Mi sợ một lần nữa lại bị rơi vào bẫy.- giọng cô nghẹn lại.- nên tới tận bây giờ Mi vẫn không thật sự kết bạn được với ai ở trường mới. Mi chỉ tin tưởng mình Thanh thôi, chỉ có Thanh là không bao giờ làm hại Mi!

Tôi nghe tiếng cô khóc, nhắm mắt lại tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt của cô nóng hổi đang lăn ra từ trên má. Tôi muốn nói gì đó để an ủi cô nhưng lại không biết nói gì.

– Đừng lo.- cuối cùng tôi nói.- Thanh đã tìm ra kẻ đã đặt bẫy Mi rồi, Thanh sẽ xử lý nó cho Mi.- tôi bóp chặt tay mình lại, máu đang sôi sục trong lồng ngực.

– Đừng. Thanh đừng làm gì dại dột.- cô nói khẽ.- Chuyện gì đã qua rồi thì bỏ qua đi, coi chừng Thanh bị đuổi học đó, năm nay là cuối cấp rồi.- im lặng một chút rồi cô nói tiếp.- Sau tất cả thì Mi chỉ muốn được đi bên Thanh ra khoảng đất trống trước kia một lần nữa thôi. Chúng ta sẽ ra ngoài đó, ngồi ở một nơi mát mẻ, trò chuyện suốt cả ngày mà không chán, như trước kia vậy.

– Ừ.- tôi mỉm cười.- giống như trước kia..

– Hứa với Mi là Thanh sẽ không làm gì đi.

Im lặng, tôi muốn hứa với cô những sao thấy khó quá, tôi không muốn thất hứa với ai, nhưng chẳng có gì còn là như trước kia nữa, mọi thứ đã thay đổi rồi. Chính cô đã nói vậy, tôi chỉ đang cố sống sót trong cuộc đời này thôi, cố sống một cách thật nhất với chính mình.
Ai đẩy tôi thì tôi đẩy lại!

– Ừ, Thanh hứa.

Mi cười.

– Thôi bây giờ Mi có việc bận rồi. Có gì để lúc khác mình nói chuyện nha.

Cúp máy, tôi chắc rằng Mi chẳng có việc gì để làm, cô chỉ muốn ở một mình và khóc thôi, bao giờ cũng vậy, cô luôn muốn khóc một mình. Cũng giống như tôi, không bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kì việc gì.

Tôi cảm thấy tư duy của mình như một con đường mòn không hồi kết. Chúng cứ tiếp nối, tiếp nối một cách vô chừng mà chẳng biết điểm dừng hay lý do tại sao. Con người, khi còn sống là họ còn suy nghĩ, chẳng ai có thể sống mà không suy nghĩ cả. Giống như việc hít thở, hay tuần hoàn máu, suy nghĩ là một điều không thể tách rời khỏi phần ý thức và vô thức của con người.

Đừng nói rằng kẻ ngu ngốc không suy nghĩ, ai cũng có những suy nghĩ của mình, những tiếng thì thầm trong đầu.

Đôi khi tôi muốn nằm xuống ,nhắm mắt lại, thả mình bồng bềnh trong khoảng không tối đen ở đó mà trong đầu không một mảy may bận tâm điều gì. Nhưng những lúc như vậy thì suy nghĩ lại êm ả lướt tới, chúng lấp đầy không gian đó như vật chất tối lấp đầy vũ trụ vậy, vô hình nhưng dày đặc.

Như những nhà thiên văn học đã nói: Vũ trụ không bao giờ yên tĩnh.

Con người cũng vậy, tâm trí chúng ta không bao giờ yên tĩnh, chỉ có điều là chúng ta có đủ thính để nghe hết tất cả những âm thanh mà chúng phát ra hay không thôi. Và chúng ta có thật sự muốn nghe hết chúng hay không?

Đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ trong phần còn lại của buổi trưa hôm đó, cố gắng kết nối mọi thứ rời rạc trong cuộc đời mình lại và nhận ra rằng chẳng mảnh nào vừa khít với mảnh nào cả.

Một thế giới buồn tẻ, cho đến khi mặt trời thả mình êm ả xuống mặt đất và đêm ập đến khi ngày vừa mới tan.

Tôi nấu cơm, vừa nấu vừa nghe đài, một chương trình ca nhạc gì đó, tôi loáng thoáng nghe giai điệu của bài Boulevard, rồi Yesterday; những bài hát chẳng bao giờ lỗi thời.

Tôi ăn cơm một mình, ba chưa về, Sa cũng chưa. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ hơn, bình thường thì khoảng 5 giờ là nó đã về, lấy điện thoại gọi cho nó. Số máy không liên lạc được. Tôi lo lắng đã có chuyên gì xảy ra với Sa rồi, con bé có thể đi đâu được chứ?

Cầm điện thoại tôi thử gọi cho bạn bè của nó, nhưng tôi nhận ra một điều, tôi chẳng biết ai trong số bạn bè của nó cả! Chính xác hơn là tôi chẳng biết được chút gì về bạn bè của Sa, ngay cả một đứa bạn thân nhất của nó tôi cũng không biết.

Tôi gọi cho ba, ông bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên.

– Con gọi có gì không?

– Sa đi đâu giờ này chưa về, con gọi cho nó mà không được, con sợ có chuyện gì xảy ra với nó rồi!

Ba im lặng khoảng một hai giây.

– Con có số bạn bè của nó không?

– Không!- thở dài, tôi cảm thấy rõ sự bất lực của mình.- Con không có.

– Được rồi, con cứ ở nhà, ba sẽ về ngay.

Ông cúp máy, khỉ thật, mọi chuyện đang dẫn tới đâu vậy?

Trong lúc chờ ba về tôi đi lên phòng của Sa, tôi nghĩ biết đâu sẽ tìm được manh mối gì đó ở trên phòng của nó. Lâu rồi tôi không bước chân vào phòng của nó, không phải bị điều gì ngăn cản mà là chẳng có việc gì để tôi phải vào phòng nó cả. Thậm chí ngó nhìn vào cũng không. Dù sao thì tôi và nó cũng có sự khác biệt về giới tính, không thể tự nhiên như lúc nhỏ được.

Tôi mở cửa bước vào phòng của Sa, phòng nó cũng chẳng khác phòng tôi là mấy, chiếc giường kích cỡ, màu ga giường cũng tương tự, cái bàn học đặt ở cửa sổ, bàn để máy tính ở góc phòng, tủ quần áo nằm ở một góc khác. Tôi tưởng phòng của Sa phải có nét gì đó con gái hơn phòng của tôi, kiểu màu mè hoa lá thường hay thấy trong các bộ phim trên tivi, hay ít nhất cũng là hình một ai đó nổi tiếng mà tôi không biết tới được dán lên tường. Nhưng rõ ràng tôi đã lầm, trên tường phòng nó chẳng có gì ngoài cây quạt.

Có cái gì đó ở trên bàn học, tôi lại gần, một con dao rọc giấy, lưỡi dao vấy máu. Tôi cầm nó lên lật qua lật lại con dào, rồi để lại chỗ cũ.

Mở lần lượt các ngắn tủ trên bàn học. Vài ngăn đầu tiên là tập vở, sách giáo khoa, bút viết, kẹp tóc. Một ngăn chứa rất nhiều sim điện thoại, có tới cả trăm cái, nằm bừa bãi trong ngăn tủ, Sa cần nhiều sim điện thoại như vậy để làm gì? Tôi chau mày suy nghĩ một lúc nhưng chẳng nghĩ được điều gì, đóng tủ lại. Tôi mở cái ngăn nằm dưới cùng.

Những con búp bê bị cắt mất đầu, gấu bông bị rạch bụng, mất tay chân, dao rọc giấy rỉ sét chúng nằm ngổn ngang trong đó, tất cả trong đều có vẻ đã cũ kỷ và rất lâu rồi không có ai đụng tới. Ngăn tủ bám đầy bụi, chứng tỏ đã lâu rồi không được lau chùi, dọn dẹp.

Những con gấu bông này, tôi đã thấy chúng ở đâu rồi, những thứ tương tự như thế này. Phải rồi, tôi đã thấy nó nằm trong thùng rác trước đây. Vậy Sa là chủ nhân của những thứ đó, rõ ràng là lúc đó nó với mẹ đã có vấn đề gì đó với nhau nhưng mà tôi đã phớt lờ không quan tâm.

Tôi nghĩ tới một chi tiết, cái tay áo dính máu của Sa lúc trưa. Khi tôi nói thì nó ngay lập tức che lại và lộ vẻ bối rối, con dao rọc giấy dính máu để trên bàn, những con thú bông bị cắt chân tay trong hộc tủ.

Tình bạn tan vỡ

Tất cả đều đi tới một kết luận. Sa cũng là một đứa rạch tay, giống tôi, không, nó còn rạch tay trước cả tôi, khi mẹ còn sống nó đã bắt đầu làm việc đó. Có lẽ mẹ đã phát hiện ra chuyện này nên quyết đinh nghỉ việc để ở nhà chăm sóc nó.

Rồi sau đó mẹ tự tử, vì sao? Chắc chắn có liên quan theo một cách nào đó tới chuyện rạch tay của Sa.

Bỗng nhiên tôi thấy mình mất phương hướng, tôi luôn tưởng mình mới là đứa có vấn đề lớn nhất trong nhà này, nhưng hoá ra vấn đề của Sa còn lớn hơn tôi rất nhiều. Chỉ khác tôi là Sa luôn che dấu mọi vấn đề của mình, nên nó mới rạch chỗ vai, để không ai nhìn thấy được.

Tôi đứng lặng trong phòng của Sa, nhìn ra cửa sổ, màn đêm trải dài, những ánh sao bây giờ đã bị mây trời che mất, cái còn lại chỉ là ảo ảnh về một màu đen ngột ngạt phủ trùm lên tất cả.

Dòng chảy đang chuyển hướng, mọi thứ đang kết nối lại với nhau một cách chậm chạp.
Từng tín hiệu đến rồi đi…

Quang Vinh

Cùng tác giả: Tiểu thuyết “Vùng Mơ” (full)- tác giả Quang Vinh

Bạn đang đọc: “Truyện dài “Vết Cắt (Chương 5): Kết nối” tại mục “Truyện dài“của trang Du Ký. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay trong trang của chúng tôi, quý độc giả vui lòng sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm được dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn!