Tiểu thuyết Vùng Mơ – Chương 1: Cánh đồng trên bầu trời, sương giăng dưới mặt đất

Tiểu thuyết Vùng Mơ – Chương 1: Cánh đồng trên bầu trời, sương giăng dưới mặt đất

Ngồi bên hiên nhà, tôi nghe mưa đang thì thầm gì đó ở ngoài kia, một cơn mưa rất dịu, đều đều, âm ỉ; châm chạp len lỏi vào từng ngóc ngách trong tôi.

Nhắm mắt lại tôi nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoà sen trong phòng tắm, không như tiếng mưa những vệt nước từ vòi hoa sen rất buồn tẻ, tôi có thể nếm được vị nhạt nhẽo từ những dòng nước đang chảy trong ấy, không như nước mưa, nước mưa luôn có vị ngọt…

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ người ta tạo ra vòi hoa sen là để mô phỏng những cơn mưa, có lẽ ai cũng muốn mang một cơn mưa vào phòng tắm, giống như ai cũng muốn cầm trên tay một cái cầu vồng.

Con người luôn có khát khao mô phỏng tự nhiên, chúng ta vẽ lên vách đá để mô phỏng cảnh vật và thú hoang, tạo ra dụng cụ để mô phỏng móng vuốt của thú dữ, khi muốn bay chúng ta tạo ra máy bay mô phỏng theo loài chim và giờ đây chúng ta dùng máy tính để mô phỏng thời tiết. Theo cách nào đó thì một nhà văn sử dụng ngòi bút của mình để mô phỏng lại cuộc đời. Nhưng ta biết được gì từ sự mô phỏng? Sự mô phỏng chẳng bao giờ hoàn toàn giống với tự nhiên!

Ta có thể có gắng, có thể trong tương lai ta có thể làm được những thứ thật hoàn hảo như ở ngoài tự nhiên. Nhưng tôi luôn thấy sợ khi nghĩ tới cái tương lai đó, quyền lực tuyệt đối của loài người làm tôi cảm thấy rùng mình!

\Tôi nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở, mùi xà bông và dầu gội đầu lan toả trong không khí hoà với mưa tạo thành một hỗn hợp nhàn nhạt và trải dài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía tôi. Một cái ôm từ phía sau, mái tóc dài đẫm nước cọ vào vai tôi lạnh buốt.

– Anh đang nghĩ gì vậy?

Không quay lại, tôi mở mắt ra hướng về bầu trời mang một màu xám lạnh ngắt, cụm mây khổng lồ thấp lè tè như chực rơi xuống bất cứ lúc nào. Trời lạnh, sàn nhà lạnh, nàng cũng lạnh; cái hơi ấm từ da thịt nàng đã bị dòng nước che lấp mất, bất giác tôi thở dài.

– Chẳng có gì hết. Anh chẳng nghĩ gì hết!

Nàng im lặng, cái im lặng của một buổi chiều. Cái im lặng đó không vội vã như buổi sáng và không tĩnh lặng như ban đêm, tôi cảm thấy nó đầy tâm trạng. Nàng buông tôi ra đi vào phòng, tôi quay lại nhìn theo dáng nàng, tôi chực muốn đừng lên ôm nàng một cái nhưng lại thôi.

Giờ không phải lúc để ôm.

Cửa phòng đóng lại, tôi vẫn nhìn vào cánh cửa, tiếng đóng cửa cứ vang vọng lại trong đầu tôi dài mãi…

Nàng đang trang điểm, có lẽ nàng sẽ đi đâu đó. Nàng sắp bỏ lại tôi trong căn nhà trống trải và hiu quạnh này, trong một buổi chiều mưa phủ đầy mặt đất và viết lên những dòng buồn bã bằng ngôn ngữ riêng của nó. Nhưng chẳng phải đó là lựa chọn của tôi sao? Tôi đã lựa chọn rằng sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nhà nữa, đã gần ba năm từ khi tôi ra cái quyết định ấy và tôi chưa một lần vi phạm nó. Tôi lại nhìn cơn mưa phía ngoài, chẳng biết bao giờ mới dứt…

Đêm đó nàng không về nhà, tôi nấu cơm rồi ăn một mình, thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn lên như một thói quen, nàng hay ngồi đó, lặng lẽ ăn phần của mình, tôi thích nhìn nàng ăn. Nhưng đêm nay tôi biết nếu mình ngước nhìn lên sẽ chẳng có gì khác ngoài cái ghế trống và bức tường trắng xoá.

Mở tivi một lúc rồi tôi đi đánh răng và leo lên giường.

Tôi đến một nơi rất xa để tìm nàng, nơi ấy rất rộng, bốn bề phủ đầy sương, sương dày tới nỗi giơ bàn tay không thấy được ngón, sương xộc vào mắt nghe lanh buốt, sương quất qua má tê cóng. Đất dưới chân trơ trọi không có cỏ cây gì, thỉnh thoàng tôi lại vấp phải một cục đá. Tôi nghe tiếng nàng gọi mình ở rất xa, nàng ẩn sau những lớp sương, tôi chạy theo tiếng nàng nhưng càng chạy dường như chúng lại càng ở xa hơn. Tôi không chạy nữa, ngồi xuống và nhìn lên bầu trời, tôi thấy nàng đứng ở một cánh đồng cỏ lơ lửng như một chiéc thảm bay, cánh đồng bồng bềnh trước những cơn gió được giữ lại bằng bốn sợi xích lớn bám chặt dưới mặt đất.

Nàng nói với tôi gì đó nhưng tôi không nghe rõ, tôi chạy lại gần và leo lên những sợi xích, gió thổi lạnh buốt. Khi lên gần tới nơi, tôi thấy một con cừu đen chạy lại phía góc cánh đồng, nó cuối xuống gặm sợi xích, xích đứt và tôi rơi xuống.

Tôi tỉnh dậy, mồi hôi ướt đẫm áo.

– Chuyện gì vậy anh? Anh nằm mơ thấy ác mộng à?

Nàng đang nằm cạnh tôi. Nàng về lúc nào vậy? Rõ ràng là lúc tôi đi ngủ thì nàng vẫn chưa về mà, nàng đâu có đem theo chìa khoá, vậy sao nàng vào nhà được? Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoa mắt, hình ảnh trong giấc mơ và hiện tại hoà với nhau, hình như nàng đang mờ đi, mờ dần. Cái duy nhất tôi thấy được rõ ràng là ánh mắt nàng, trong bóng đêm nó ánh lên một vẻ kì dị.

– Em vào nhà bằng cách nào vậy?- tôi hỏi nàng, giọng yếu ớt.

– Em ở nhà với anh cả ngày hôm nay mà!- nàng nhìn tôi lo lắng- nhìn anh xanh xao quá, anh bị bệnh à?

Nàng đứng lên, đi về phía cái công tắc đèn và bật lên.

Ánh đèn bật mở, tôi nheo mắt lại, ánh sáng đột ngột làm tôi chói. Khi tôi nhìn được bình thường thì nàng đã không còn ở đó nữa, chẳng có ai trong căn phòng, chỉ có mình tôi ngồi trên cái giường trống trải. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi đứng lên chạy khắp nhà để tìm nàng, chẳng thấy nàng đâu, rõ ràng vài giây trước nàng còn ngủ với tôi, nhưng bây giờ, tựa như hạt nước bốc hơi lên bầu trời vào một buổi trưa hè nóng nực nàng đã biến mất không dấu vết.

Đã gần nửa đêm, mưa vẫn đều đều trút xuống mặt đất, thỉnh thoảng những tia sấm rạch ngang bầu trời, tiếng sấm dường như vọng từ đâu xa lắm cứ vang mãi trong cơn mưa. Tôi ngồi trên ghế sopha ở phòng khách, hai bàn tay vùi vào mặt. Hàng trăm câu hỏi chồng chấp lên trong đầu tôi, tôi nghe chúng đang thét gào đòi được trả lời, chúng đang đánh nhau để được lên trước, chúng biến não tôi thành bãi chiến trường.

Nàng đang ở đâu?

Tại sao tôi lại thấy nàng ngủ với tôi khi rõ ràng là nàng không ở đây?

Việc tôi thấy nàng có ý nghĩa gì?

Và giấc mơ, nó có nghĩa là gì?
….

Tôi cảm thấy mình đang ở trên môt vùng đất rộng mênh mông không ánh sáng, nàng đang ở đâu đó tận bên kia của vùng đất đó, từ chỗ mình đứng tôi chỉ nghe thấy những tiếng gọi yếu ớt của nàng, nó vang vọng giữa bóng tối và sương mù, lan toả như sóng trên mặt nước. Nhưng khi tới được chỗ tôi thì nó quá yếu ớt để tôi có thể hiểu được nghĩa và tôi đang mò mẫm trong bóng đêm để tìm thấy nàng.

Nhấc điện thoại, tôi bấm số của nàng, tổng đài thông báo số không đúng, tôi thử lại lần nữa, vẫn như vậy. Tôi nhìn lại số của nàng trong danh bạ điện thoại, có điều gì đó không đúng ở đây, dãy số nàng cho tôi thiếu mất một con số. Nàng đã cho tôi số này khi nàng mới đổi sim, tôi cố nhớ lại lần cuối mình liên lạc với nàng bằng điện thoại là lần nào, nhưng tôi không nhớ nỗi, kí ức ấy quá xa xôi, tôi không bắt được chúng.

Tôi thử gọi điện cho người quen của nàng, cha mẹ, bạn bè nàng. Tất cả các số ấy đều thiếu một con số. Một lần nữa tôi lại tự hỏi lần cuối tôi liên lạc với họ là khi nào. Tôi chợt nhât ra: Mình chưa từng liên lạc với bất kì ai trong số họ. Chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện, tất cả những gì tôi biết về họ chỉ là qua nàng. Nhưng bây giờ tôi thấy có một câu hỏi đang gào thét trong tôi lớn hơn bao giờ hết.

Tôi biết gì về nàng?

Tay tôi run lên, cái điện thoại rớt xuống, văng ra làm ba miếng, nắp điện thoại, cục pin và phần còn lại. Tôi nhìn trân trân vào những mảnh của nó nằm rải rác dưới nền gạch. Ngoài kia mưa vẫn rơi và dường như từng đợt sấm sét đang ngày một gần hơn, gần hơn nữa…

Ngồi trên ghế sopha ở phòng khách, tôi với tay cầm lấy cái điều khiển tivi và nhấn nút, chẳng phải tôi muốn xem gì mà đơn giản là tôi không muốn ở trong một căn nhà quá im lặng. Sự im lặng lúc này chỉ làm khoảng trống trong lòng tôi rộng hơn. Tivi hoàn toàn mất sóng, chẳng kênh nào có tín hiệu, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, nó đã chết từ lúc nào, kim đồng hồ dừng lại ở khoảng 4 giờ mười hai phút. Tôi lặp đi lặp lai con số đó trong đầu, đầu óc tôi mụ mị đi, giống như một tảng băng trôi vào vùng biển ấm, suy nghĩ của tôi tan ra vào mơ hồ để rồi biến mất mãi dưới cái đại dương mịt mờ của nó.

Cuối xuống, nhặt lấy những mảnh của cái điện thoại di động, tôi gắn vào và mở nó lên. Màn hình hiện lên yêu cầu cài đặt lại ngày giờ.

Tôi nhận ra mình đã bị bẫy, kẹt ở trong ngôi nhà của mình dưới một cơn mưa tầm tã, không thể liên lạc với bất kì ai, mất khái niệm về thời gian; giống như tôi đã bị ném vào một cái lỗ đen ở tận cùng vũ trụ vậy.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, tôi thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có một con rắn đã lặng lẽ trườn vào đó!

Quang Vinh

Sources:

BÀI LIÊN QUAN